Chương 12
Mọi người ngạc nhiên nhìn một thiếu niên với mái tóc nâu xù bước vào. Cảm xúc họ trộn lẫn vào nhau. Họ không biết mình phải làm gì tiếp theo. Người con trai kia cảm thấy khó xử, rồi rút tập giấy ra và tiến lại gần Yoshi.
- Etou, chuyện cậu nhờ mình đã làm xong rồi...
'Nhờ'? Mới đây Yoshi còn mở miệng nói là Tsuna chưa tỉnh lại, thế người kia là ai.
- Cậu làm tốt lắm. Mà đến giờ chưa?- Yoshi bình thản hỏi.
- Hieeeee, tớ quên mất!
Vẫn cái tính 'Dame' đó. Vẫn cái giọng hét nữ tính đó. Nhưng người trước mặt họ. Có gì đó khác thường. Như Tsuna năm 14 tuổi vậy.
Boom
Khói vây quanh người đó. Và sau khi làn khói tan mất. Họ thấy 1 tiểu Tsuna ở đó.
- Tớ quên mất tiêu...- Người đó ngại ngùng nói.
- Yoshi sama, chuyện này là sao? Tại sao Juudaime lại nhỏ như vậy ạ???- Hayato vừa nói, vừa lấy tay ngăn không cho máu mũi chảy ra.
- À, xin tự giới thiệu, tớ là Sawada Tsunayoshi, và được thuê đến đây với cái danh 'Cielo'. Và tớ là 1 arcobaleno bầu trời, bóng đêm.
Cielo lấy ra 2 cái núm vú giả. Màu cam và màu xanh đen. Họ nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên.
- Tsuna kun là arcobaleno à?
- Kufufufu, thỏ con thật dễ thương.
- Hn, động vật nhỏ thật dễ thương.
- Em hết mình dễ thương, Sawada.
- Yare yare, Tsuna nii thật dễ thương a.
- Juudaime, ngài dễ thương lắm ạ...
- Dame Tsuna. Dễ thương.
Cielo ngây ngốc nhìn mọi người. Vâng, phòng họp thành mồ chôn tập thể.
- Đây là những người cậu nói sao, Yoshi?
- Tất nhiên, Cielo.
Đột nhiên nhiệt độ phòng giảm mạnh. Nước trong ly cũng đông thành đá.
- Giết.
Âm thanh lạnh lẽo vang lên. Cielo rút cây lưỡi hái của mình ra, nhào thẳng đến chỗ họ.
Keng
Yamamoto nhanh chóng rút kiếm ra đỡ.
- Ma ma, Tsuna kun, đâu cần phải động thủ nhanh như vậy...?
- Giết.
Cielo gọi thêm cây lưỡi hái thứ hai. Cậu có thể dễ dàng đánh bay hắn. Trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
- Uây, Dame Tsuna, ngươi làm sao vậy?
- Làm tổn thương ta ở thế giới khác. Giết.
Bầu trời trước mắt họ quá lạnh lẽo, quá dũng mãnh. Không giống như bầu trời hắn biết.
- Sẵn nói luôn, từ nhỏ là cậu ta học được cách giết người rồi đấy. 4 tuổi giết luôn nhà mình từng được nuôi dưỡng. 'Morte Arcobaleno'. Giới Mafia gọi cậu ta là vậy.
Yoshi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm người khác sợ hãi.
Một bầu trời bao dung, rộng lượng.
Nhưng trong phút chốc lại hóa thành một bầu trời lạnh lẽo, không nhân nhượng.
Mỗi thế giới, một bầu trời khác nhau.
Không ai giống ai về tính cách.
- Dame Tsuna ngồi yên cho tôi.
Reborn đen mặt, rút khẩu súng chĩa về Cielo. Nhưng trong phút chốc, khẩu súng đã văng đi đâu mất.
Cielo quá mạnh. Vượt trội hơn hẳn Reborn. Bởi cậu là arcobaleno. Bởi cậu là bầu trời. Người bao bọc toàn bộ nguyên tố.
- Cielo, dừng được rồi đó.
Yoshi bước lại gần, nắm cổ tay Cielo kéo ra phía sau.
- Cậu không muốn ngài ấy giận đâu nhỉ?
Thì thầm bên tai, Cielo thu hai cây lưỡi hái lại. Nhưng sát khí thì không.
- Sẵn thông báo luôn nhé, Cielo sẽ ở đây trong 1 tuần. Vì đó là điều kiện khi đưa cậu ấy vượt qua các thế giới.
Yoshi mỉm cười thân thiện trong khi bế Cielo lên tay. Rồi quay người ra khỏi phòng. Để lại đống người còn đang hoang mang.
- Tại sao cậu ngăn tôi, Yoshi?
- Để dành hành bọn chúng không phải sướng hơn sao?
- Có lý. Thế, con ả đó đâu?
- Đến ngay thôi.
Nơi họ đến, là căn phòng sâu dưới lòng đất, nơi giam giữ Satsuki Kayoko. Không ánh sáng, không âm thanh. Ngâm trong nước lạnh. Ngày nào cũng đem ra hành.
- Giờ thì....
Yoshi dừng chân trước con người đang nằm sõng soài, được cố định bằng những dây xích. Thân hình thấm đẫm nước, mái tóc rối bù che cả con mắt. Thân hình gầy yếu. Khẽ mỉm cười, Yoshi bước từng bước lại gần hơn.
Đeo 1 cái găng tay vào, Yoshi nâng cằm ả lên, để ả nhìn thấy cậu. Nở 1 nụ cười ma mị. Như ngày nào. Ả có thể dự đoán cậu định làm gì.
- K...không....đừng mà.....dừng lại đi....
- Tiếc quá, từ khi mày đụng vào chủ nhân tao, cái mạng này không còn là của mày rồi.
Cielo cầm một cái khay bằng bạc, trên đó có đầy đủ dụng cụ. Dao, kéo, kim tiêm.
- Giờ thì, bắt đầu thôi nhỉ? Chào mừng mày đến với địa ngục, Satsuki Kayoko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com