Chương 2
- Tránh xa Tsuyoko sama ra.
Đó là câu nói đầu tiên cậu nhận được khi chỉ vừa di ngang qua cô gái có cái tên là 'Tsuyoko', và bị hộ vệ bão cảnh cáo.
- Không sao đâu, Hayato kun.
Cô gái đó có hơi ngại ngùng và nói. Cậu hơi nhếch mép lên chút. "Mình hiểu rồi. Chủ nhân thấy cô đơn và bị phản bội nên mới nhờ mình thay thế chỗ để tạm tránh mặt chúng à?"
- Đây là thái độ của một cánh tay phải đối với boss của mình à?
Cậu ta hạ giọng xuống, ngữ khí lạnh đến âm độ, còn có thể lạnh hơn nữa. Cô gái đó có chút rùng mình, bèn lùi lại 1 bước. Nắm thời cơ đó, cậu nở 1 nụ cười như muốn đóng băng cả khu vực này.
- Sao vậy? Cô chột dạ gì à?
- Xin ngài đừng nói như thế nữa ạ.
- Cậu đang ra lệnh cho chủ nhân của mình à?
Cậu ta ném ánh mắt hình viên đạn hướng thẳng về phía hộ vệ bão kia. Luống cuống, Gokudera Hayato liền cúi người xin lỗi. Cậu ta mỉm cười một chút rồi hạ xuống, bước đi khỏi nơi đó. Trong lúc đi, cậu đã tỏa ra một chút sát khí như đe dọa họ.
- Hm, tạm ổn tên này.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một nơi nào đó, thuộc không gian vô định, Tsuna mở đôi mắt có màu caramel ra, nhìn xung quanh. Màu xanh lá? Nước? Và đằng xa có một số người cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Họ mặc trên người 1 chiếc áo thí nghiệm màu trắng, tay cầm những tệp tài liệu và nói với nhau điều gì đó.
"Đưa tôi ra khỏi đây."
Cậu cảm thấy 1 cơn khó chịu tràn đến. Nó đau. Và cậu ghét đau. Và ghét cả máu.
"Nhanh lên".
Rắc
Tiếng kính nứt nhẹ vang lên. Đó là gì? Tại sao cậu có thể làm được như thế? Họ bắt đầu nhốn nháo cả lên. Và 1 cơn buồn ngủ ập tới. Cả tầm nhìn của cậu dần tối đi và không còn thấy gì cả. Tối quá. Lạnh quá. Cô đơn quá.
Thời gian cứ thế mà trôi qua. Cho đến một ngày, cậu đã hết chịu nổi cái cảnh ngủ rồi dậy, rồi tiêm thuốc, luôn ngâm mình trong nước, và đau.
"Mình muốn ra khỏi đây".
"Không, mình phải ra khỏi đây!"
Rắc rắc choang
Âm thanh kính nứt lại vang lên, nhưng lần này là nó vỡ hẳn. Cái dung dịch nước màu xanh tràn ra khắp sàn. Tsuna rũ rượi bước ra. Tháo chiếc mặt nạ dưỡng khí trên mặt, cậu quẳng nó xuống đất và bước về phía họ. Những cái dây gắn vào người cậu lần lượt đứt ra, rơi xuống đất.
- Thành công rồi, thí nghiệm số 27 thành công rồi!!
Những âm thanh mừng rỡ vang lên. 'Thí nghiệm' ư? Họ dám lấy tính mạng con người ra đùa giỡn ư? Thật đáng chết.
Rốp
Đột nhiên, hộp sọ của 1 người vỡ nát ra, máu văng tung tóe khắp nơi. Thật dơ bẩn. Nơi này cần được làm sạch.
- Chuẩn bị súng gây mê!
Ồn ào, im đi.
Đùng
Toàn bộ nơi nó nứt ra, rồi đổ xuống. Tsuna nghĩ mình cần ra khỏi đây. "Liệu mình có bay được không?" Rồi một đôi cánh tung ra. Màu trắng tinh khôi. Thiên sứ a. Vụt ra khỏi nơi chốn bẩn thỉu đó, cậu bay đến một nơi mà cả bản thân mình cũng không biết sẽ đi đâu.
Đến một nơi nào đó, xung quanh chỉ toàn cây cối. Cậu cần xã định nơi nào có người. Thu đôi cánh trắng vào, một đôi lỗ tai mèo mọc ra. Rất thính.
- Lần này khó khăn rồi đây...
Nơi này, cách rất xa nơi con người ở. Rừng Amazon? Rừng Châu Phi? Chắc không phải.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Em đi đây ạ.
Một cô gái chạy ra khỏi nhà trong bộ đồng phục nữ sinh. Còn người anh trai của cô ấy, Kirigaya Kazuto, không hề đi học. Không phải vì đã tốt nghiệp. Chỉ là trốn học thôi.
- Link Star.
Thế giới hiện đại, nơi trò chơi thực tế ảo Sword Art Online đang là tâm điểm thu hút cộng đồng người chơi game. Và Kazuto cũng không ngoại lệ.
Và, họ sẽ có 1 cuộc gặp gỡ do tác giả sắp đặt, ý lộn, do ông trời sắp đặt. Chuyến sinh tồn trong thế giới ảo xin được phép bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com