Enma Kozato
Im lặng
Tất cả thật im lặng
Không còn những tiếng cười, tiếng nói, tiếng đập phá nữa
Tất cả chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối
Như thể Vongola đang thể hiện sự đau buồn cho chủ nhân của nó vậy
Sawada Tsunayoshi
Cái tên thật đẹp làm sao
Như người sở hữu nó vậy
'Nhưng có đẹp cũng đâu được gì?'
"Enma. Cậu đã ở đây hai ngày rồi! Hãy ăn chút gì đi"
"Không Adelheid. Tôi sẽ không rời xa cậu ấy đâu."
Không phải một lần nữa
"Làm ơn đi Enma! Sawada Tsunayoshi đã chết rồi! Cậu làm ơn hãy nghĩ cho sức khỏe của mình đi!"
"Này Adelheid... Liệu ngay bây giờ tôi chết đi, tôi có gặp được cậu ấy không?"
Không đợi người phụ nữ tóc đen trả lời, đệ thập nhà Shimon nhắm mắt, thả mình trên chiếc quan tài kính
"Liệu cậu ấy có mỉm cười với tôi không? Như ngày xưa ấy..."
Nụ cười của chàng trai tóc đỏ dần hiện lên
Aaaa... Thật là một kỉ niệm đẹp
'Enma kun!'
"Tsunayoshi kun...."
Khẽ lẩm bẩm cái tên trong miệng, Enma thả lỏng tâm trí. Đôi môi cậu lại mấp máy
"Liệu cậu ấy có xuất hiện không?"
"Chắc không đâu nhỉ..."
"Vì cậu ấy, còn sống mà..."
Mang theo niềm tin viển vông, đệ thập nhà Shimon ngắm nhìn người bạn thân của mình
Cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh thôi
Cậu ấy là Sawada Tsunayoshi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com