Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Xin lỗi

Phòng Asahi.

" Tosashi không có ý xấu cậu đừng để trong lòng." Hibari nhìn người ngồi trên giường trấn an một câu.

Asahi gật đầu bàn tay vẫn đang xoa cổ nơi để lại dấu tay không mờ đi. Cậu biết dù Hibari ra mặt bảo vệ mình nhưng trong lòng anh ta vị trí của Tosashi vẫn rất quan trọng. Đây chẳng qua chỉ là một cơn sóng nhỏ không đáng nhắc đến trong mối quan hệ giữa họ.

" Dù sao thì cậu ta cũng là Boss sau này hạn chế tránh mặt một chút sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

" Tôi biết rồi."

Hibari im lặng một lúc rồi nói tiếp "Ngày mai cậu hãy đi xin lỗi Tosashi."

Đôi mắt Asahi trùng xuống hóa ra nói nhiều như thế là muốn cậu xin lỗi "Được."

" Tôi sẽ cho người mang thuốc đến."

Thấy cậu có vẻ nghe lời lại nhận được câu trả lời mong muốn Hibari yên tâm rời đi. Vừa ra khỏi phòng lại thấy Yamamoto đứng bên ngoài. Dĩ nhiên không phải trùng hợp cậu đã chờ từ lúc anh vừa bước vào.

" Cậu nên dừng lại đi Tosashi sẽ không vui đâu?"

" Tôi đã bảo Asahi sáng mai đi xin lỗi cậu ấy rồi."

" Để cậu ta ở lại hôm nay là xung đột nhỏ lần sau có thể có người chết đấy."

Ý của Yamamoto rất rõ ràng nhưng Hibari chỉ liếc nhẹ một cái.

" Tôi đã quyết định rồi."

Cuộc trò chuyện giữa họ nhỏ dần kèm theo đó là tiếng bước chân cũng mỗi lúc một xa dần. Asahi dựa lưng vào cửa từ bên trong đã nghe hết câu chuyện. Cậu khẽ cười. Tình yêu của cậu đối với bọn họ chỉ giống như vết nhơ và gánh nặng mà thôi, không giống với người kia bọn chúng lo lắng đến từng suy nghĩ của hắn. Bao nhiêu năm không gặp cũng chẳng thay đổi... Tốt nhất là đừng thay đổi lần này người thay đổi sẽ là cậu.

_________

Cũng trong lúc này Reborn và Yoshi bước vào phòng Tosashi đi theo phía sau.

" Chúng ta có thể nói chuyện riêng không Reborn?" Tosashi lên tiếng trước thay vì nơm nớp lo sợ cậu muốn là người nắm quyền kiểm soát thế trận.

Yoshi nhìn Reborn thằng bé nắm lấy tay anh ngõ ý không muốn rời đi. Dù bất ngờ với hành động thân thiết này nhưng anh vẫn xoa đầu cậu bé nhẹ nhàng nói.

" Con về phòng trước đi ba có chuyện quan trọng muốn nói với chú Tosashi."

"..."

Yoshi thu lại biểu cảm mới vừa xuất hiện buông tay rời đi khiến anh không khỏi cảm thấy mất mát trong lòng.

Sau khi Yoshi ra khỏi phòng bầu không khí cũng theo đó mà giảm nhanh chỉ còn lại sự áp bức xen lẫn căng thẳng. Vết thương trên trán Tosashi vẫn chưa được xử lý đến nơi đến chốn vệt máu bị lau nhẹ vẫn còn để lại dấu vết nhưng thời khắc này cậu ta không còn thấy đau. Reborn bắt đầu cuộc chiến trước.

" Có phải cậu đang nghĩ nên lấy lý do như thế nào để qua mặt tôi không?"

Câu đầu tiên đã làm Tosashi đổ mồ hôi hột hai chân mềm nhũn "Reborn không phải em..."

Tosashi chưa nói hết câu anh đã mất kiên nhẫn lên tiếng "Tosashi cậu thật sự muốn tôi nói rõ ra sao. Cho đến lúc này tôi mới nhìn rõ con người của cậu liệu còn bao nhiêu việc tôi vẫn chưa biết."

" Reborn... Em có nỗi khổ riêng... em là bị ép buộc.. Ryan là hắn đe đọa em."

Tosashi chỉ đành đổ hết trách nhiệm lên người Ryan. Trước khi bước vào căn phòng này cậu cũng đã có dự định đó nhưng người cậu đối mặt là sát thủ số 1 thế giới không có sự chuẩn bị cặn kẽ một vài lời nói căn bản không qua mặt được anh.

Reborn cười một cách nhiễu cợt "Hắn lấy gì để đe dọa cậu hay là cậu có bí mật gì không thể cho người khác biết...."

"... Em..."

Đối mặt với Reborn trong tình huống này cho dù là biểu cảm khuôn mặt hay từng lời nói đều phải hết sức thận trọng bởi bất cứ thứ gì cũng có thể bán đứng cậu.

Reborn bước lại gần Tosashi vô thức lùi về sau.

" Tôi gọi cậu vào đây chính là cho cậu một cơ hội để nói sự thật. Tại sao lại muốn giết Iemitsu người đã hết lòng vì cậu. Rốt cuộc là lý do gì có thể khiến cậu ra tay với người cậu gọi là ba suốt 7 năm."

Đôi môi không còn chút huyết sắc đang mím chặt. Tosashi không thể giải thích chỉ đành đánh liều một lần chơi quân bài tình cảm.

" Em thật sự là bị ép anh biết em không phải là người tàn nhẫn như vậy mà."

" Đúng là tôi đã từng có suy nghĩ đó nhưng mà bây giờ tôi thật sự không biết đâu mới là con người thật của cậu. Nói thật đi Yoshi xém chết mấy lần có phải do cậu không? Đám sát thủ truy sát chúng tôi có phải do cậu sai khiến không?"

" Không phải?"

Tosashi biết Reborn không có bằng chứng đương nhiên không ngu mà thừa nhận thêm tội trạng.

" Anh cho em thêm 1 ngày em sẽ nói rõ chân tướng cho anh."

"...."

Cậu quỳ xuống nắm lấy tay anh "Reborn em không phải người có thể ra tay với ba mình cũng không thể ra tay với một đứa trẻ vô tội. Anh hãy cho em 1 ngày em sẽ đem bằng chứng chứng minh bản thân vô tội đến gặp anh."

Nhìn người đang quỳ dưới chân hai hàng nước mắt chảy dài cuối cùng anh cũng quyết định đợi thêm một ngày. Xem như nể tình quen biết bao nhiêu năm giữa cả hai.

" Được. Đây là cơ hội duy nhất tôi cho cậu."
________

Trong khi đó Yoshi trong phòng không mấy quan tâm đến việc Tosashi và Reborn gặp riêng cậu bé lại không ngừng suy nghĩ về người vừa chạm mặt lúc nãy. Đôi mắt đó vô cùng ấm áp hơn nữa người nó rất giống với mama của cậu bé. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu bé nhưng Yoshi tự trấn an bản thân làm sao có thể chứ.

__________

Buổi tối hôm đó có rất nhiều người mất ngủ nhưng sáng hôm sau lại phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc chiến.

Đúng như đã nói hôm qua Hibari đưa Asahi đến gặp Tosashi.

Dưới phòng giữa bàn thức ăn lớn lại chỉ có bóng dáng đơn độc của Tosashi ngồi một mình. Không lâu sau Hibari bước vào theo sau là Asahi. Hibari ngồi xuống bên cạnh trong khi Asahi đứng sau lưng anh.

" Boss... Tôi xin lỗi... Chuyện hôm qua là tôi không đúng..." Asahi lên tiếng.

Tosashi dừng động tác lại. Từ khi cả hai bước vào cậu ta đã không cho họ một sắc mặt tốt đương nhiên cũng không vui vẻ mà chấp nhận lời xin lỗi này. Tosashi như một con mãnh thú đặt ánh mắt săn mồi lên người kẻ thù. Từ lúc nhìn thấy người này đến tận bây giờ cậu đều có một cảm giác áp bức khó tả cảm giác giống như 7 năm trước khi phải đối mặt với người kia.

" Dựa vào đâu tôi phải tha thứ cho cậu."

Tosashi đứng lên muốn hất trà vào mặt Asahi nhưng 1 bàn tay đã giữ tay cậu giữa không trung. Ánh mắt Hibari có vài phần lạnh lẽo.

" Tôi kêu cậu ấy đến đây xin lỗi cậu chính là muốn cho qua chuyện hôm qua không phải để chuyện khó giải quyết hơn."

Bàn tay Tosashi bị Hibari nắm chặt dù khó chịu trong lòng nhưng cậu ta cũng hạ tách trà xuống.

" Anh bảo vệ cậu ta?"

" Cậu đừng quá đáng nếu không tôi thật sự sẽ bảo vệ cậu ta đó." Nói rồi anh quay qua Asahi giọng điệu nhẹ đi vài phần "Không sao rồi cậu về phòng trước đi."

Asahi đương nhiên không muốn nhìn mặt Tosashi nghe vậy liền rời đi. Nếu mới vào trụ sở đã kích động mối quan hệ giữa họ sẽ khiến người khác chú ý. Hôm nay cũng đủ rồi chuyện ngày hôm nay chắc chắn đã tạo một rào chắn giữa mối quan hệ của họ.

" Hibari _san vậy tôi đi trước."

Trước khi đi cậu còn cố ý đặt tay lên vai anh đương nhiên Tosashi đã nhìn thấy. Sau khi người đi chỉ còn lại 2 người trong phòng Tosashi ngồi xuống.

" Kyoya anh động lòng rồi phải không?"

"..." Hibari không nghĩ rằng Tosashi sẽ hỏi câu hỏi này nhất thời khựng lại. Khoảng thời gian họ ở bên nhau thật ngắn ngủi nhưng chính anh cũng không hiểu lý do tại sao bản thân có thể bảo vệ người kia như thế.

Thấy anh im lặng Tosashi như khẳng định suy đoán trong lòng tức giận hỏi "Vậy còn em thì sao? Em là gì trong lòng anh?"

Hibari không trả lời chỉ nói "Tôi hứa sẽ giữ khoảng cách với cậu ta."

Tosashi xoa đầu tự hạ xuống cơn giận trong lòng. Đợi sau khi giải quyết xong việc của Reborn cậu sẽ làm cho ra lẽ chuyện này.

________

Asahi đi từ phòng ăn ra ngoài dự kiến lại nhìn thấy Mukuro và Yoshi ở phía trước. Hình ảnh Yoshi đang nở nụ cười nhẹ nhàng như xoa dịu tâm hồn chằng chịt vết thương của cậu chỉ là càng nhìn lại càng thấy chua xót.

Nói về Yoshi và Mukuro cả hai chạm mặt rồi tình cờ đi chung với nhau mà thôi. Trong trụ sở Mukuro là một trong số ít những người đối xử tốt với cậu bé nhưng khoảng cách giữa cả hai đều là sự nghi ngờ và những bí mật không thể nói.

Mukuro nhìn thấy Asahi từ xa vì chuyện hôm qua nên không có thiện cảm mấy. Nhưng phải công nhận một điều khi bóng dáng ấy vừa xuất hiện anh lại nhìn ra một hình bóng khác.

" Mukuro_san." Ngay khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là vài bước chân Asahi cúi nhẹ người chào.

Asahi chào hỏi trước ánh mắt vẫn dán lên người Yoshi. Thấy Asahi nhìn chằm chằm Yoshi Mukuro đề cao cảnh giác che chắn cậu bé ở phía sau.

Hành động có phần trẻ con này khiến Asahi có chút không tự nhiên dẫu sao thì cậu cũng không muốn cậu bé thân thiết với ai trong số chúng.

" Sao cậu lại ở đây?"

" Tôi đến xin lỗi Boss chuyện hôm qua."

" Tốt nhất đừng đi lung tung vì cậu cả trụ sở không được yên. Nếu còn gây chuyện tôi sẽ thật sự lấy mạng cậu." Mukuro nói với ngữ khí đe dọa nhưng có Yoshi kế bên sát khí đã giảm đi không ít.

" Vâng." Asahi bình thản trả lời sau đó cúi nhẹ người để nhìn rõ cậu bé. Quả nhiên rất giống cậu. Yoshi cũng đã thay đổi màu mắt và màu tóc nhưng vẫn nhìn ra điểm giống nhau của cả hai.

" Yoshi..."

Asahi vừa đưa tay định mượn cơ hội chào hỏi mà xoa đầu thằng bé nhưng khi bàn tay vừa đưa đến gần Mukuro như một cơn gió đã hất tay cậu ra. Hành động mạnh bạo khiến cậu chao đảo xém ngã.

" Đừng có chạm vào nó."

" Chú làm gì vậy?" Yoshi chạy đến đỡ lấy Asahi đưa ánh mắt hờn trách nhìn thủ phạm rồi lại quay qua Asahi "Chú Mukuro không có ác ý đâu ạ."

" Ừm. Chú xin lỗi."

Với vóc dáng và tuổi tác hiện tại xưng hô với thằng nhóc bằng chú thì có hơi quá nhưng dù sao cũng không thể gọi bằng anh.

Yoshi nói chuyện với Asahi trong khi Mukuro vẫn không rời mắt đột nhiên cậu bé hỏi "Có phải cháu đã gặp chú ở đâu rồi không?"

Câu hỏi khiến Asahi nhói lòng không ai biết cậu phải kiềm nén như thế nào để không ôm lấy cậu bé.

" Có thể cháu đã gặp người giống chú mà thôi."

" Vâng."

________

Tối hôm đó đương nhiên cũng không thể trôi qua một cách lặng lẽ. Theo dòng xoáy thời gian những chuyện trong bóng tối cũng dần lộ diện.

Reborn đến phòng Tosashi đúng như đã hẹn. Không phải vì bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào mà vì anh muốn nghe cậu ta giải thích. Anh vẫn luôn rất mâu thuẫn giống như bản thân phải đứng trước hai ngã rẽ của số phận. Đây xem như là cơ hội cuối cùng anh dành cho cậu. Thế nhưng vừa bước vào phòng Reborn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Căn phòng không chút ánh sáng cũng chẳng một tiếng động sự im lặng này khiến người khác phải lạnh sống lưng.

" ..."

Reborn quay người muốn rời đi thì một bàn tay đã ôm lấy anh từ phía sau. Ngay khi đôi tay vừa chạm vào người nhanh như chớp Reborn xoay người 180° khống chế đối phương. Tosashi không phản ứng cứ vậy ngã vô phía tường trong khi 5 ngón tay Reborn đã ấn mạnh lên cổ cậu. Lúc này đèn trong phòng bật sáng hình ảnh Tosashi chỉ mặc mỗi chiếc khăn tắm xuất hiện trước mắt anh.

" Cậu."

Cơ thể quyến rũ của cậu ta dường như đã phơi bài trước mặt anh. Lúc này đây ánh mắt cậu ta vô cùng lạnh lẽo khác xa với lúc cầu xin người khác.

Reborn thu tay quay mặt đi.

" Mặc quần áo vào."

" Anh sao vậy? Không dám nhìn thẳng vào tôi à?" Tosashi vừa nói vừa lấy cao dao giấu trong chậu hoa kế bên. Do anh không nhìn cậu nên cũng không biết hành động này.

" Tosashi tôi đến vì chuyện gì cậu cũng biết mà?"

Tosashi khẽ cười tay lướt qua vòng eo anh "Chi bằng ngồi xuống từ từ nói chuyện?"

Reborn gạt tay cậu ta ra anh rất xem thường những hành động dơ bẩn này "Xem ra hôm nay cậu không muốn giải thích chuyện này rồi. Vậy thì đến chỗ Iemitsu mà nói chuyện."

Vừa nói hết câu Tosashi đã tấn công từ phía sau, nhờ vào kinh nghiệm thực chiến Reborn may mắn tránh được. Điều làm anh ngạc nhiên là vẻ mặt lúc này của Tosashi. Nụ cười cùng ánh mắt đầy nham hiểm này thật xa lạ khác xa với người anh biết.

"..."

Trong phòng rất nhanh vang lên nhiều âm thanh va chạm. Từng đòn đánh đều muốn đánh vào chỗ hiểm ngươi sống ta chết.

Nhận thấy Tosashi muốn giết mình Reborn nhanh chóng né rồi phản công khiến Tosashi lãnh trọn thương tích. Hành động này vô tình đúng ý Tosashi.

" AAAA."

Sau tiếng hét chỉ tính bằng giây cánh cửa căn phòng đã có người ghé thăm. Tiến bước chân dồn dập khiến nụ cười trên môi Tosashi càng thêm méo mó.

" Tosashi." Mukuro là người đầu tiên có mặt.

Tosashi nằm dưới sàn miệng đã phun ra máu con dao lúc này đã để lại một vết thương trên mặt.

Dường như đến lúc này Reborn mới nhìn thấu sự điên cuồng và nham hiểm của cậu ta. Không ngờ cậu ta lại tự tay gạch một đường dài trên mặt mình. Kịch bản này không mới nhưng lại rất hữu dụng.

Chỉ ít lâu khi cánh cửa phòng bật mở những người xung quanh đã có mặt. Khu vực này vốn là phòng của những người bảo vệ (trừ Hibari) và Tosashi nên họ nhanh chóng có mặt. Iemitsu cũng đã đến. Yoshi, Asahi cũng đến góp vui nhưng cả hai chỉ đứng bên ngoài xem kịch không bước vào.

" Reborn anh làm gì vậy?" Mukuro đở lấy Tosashi. Máu từ vết thương liên tục chảy xuống người anh. Cảnh tượng này giống cưỡng ép không thành ra tay giết người.

" Boss... Boss... Mau gọi Shamal." Gokudera cuống cuồng lên.

" Cứu tôi... Reborn... Reborn anh ấy..." Tosashi chưa nói hết câu đã ngất đi.

Hibari đi qua đám người bế Tosashi từ trong tay Mukuro rời đi trước khi bước qua Reborn anh bỏ lại một ánh mắt khó hiểu.

Yoshi nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết lắc đầu. Người đàn ông mà cậu cho là có thể trở thành điểm lựa lại sắp lung lay rồi. Còn tưởng ông ta thông minh lắm hoá ra cũng chỉ như vậy. Mà cũng đúng nếu thông minh 7 năm trước đã không bị lừa.

" Reborn giải thích rõ ràng đi. Chuyện này là sao?" Iemitsu không tin vào mắt mình.

Gokudera lần này cũng ở lại không đi cùng xem Tosashi cậu có một sự kính trọng nhất định dành cho Reborn nhưng chuyện hôm nay khiến cậu rất hụt hẫng.

" Dù cậu có lý do gì đi nữa cũng không nên lấy mạng người." Yamamoto nói.

Ngoại trừ Hibari đưa người đi những người khác vẫn ở trong phòng.

Reborn biết mình đuối lý anh nhìn ra cửa lại thấy Yoshi đứng đó đột nhiên những lời muốn nói như ngưng đọng. Bây giờ có Yoshi bước đi kế tiếp phải chắc chắn trong lòng bàn tay. Hành động hôm nay của Tosashi đã khẳng định cậu ta là chủ mưu của tất cả mọi việc, cũng để anh nhìn rõ con người thật sự của cậu ta. Anh phải xem xét lại mọi chuyện kể cả những chuyện từ khi cậu ta xuất hiện.

" Iemitsu Tosashi không đơn thuần như ông nghĩ đâu. Hắn đang muốn nhắm vào ông đó."

" Reborn. Dù chúng ta quen nhau đã lâu nhưng Tosashi gọi tôi là ba sao tôi không hiểu con người nó được."

"..." Asahi bên ngoài nghe câu nói này không khỏi cười khổ. Bản thân cậu cũng gọi ông ta là ba nhưng ông ta có bao giờ hiểu được cậu. Chỉ là không ngờ Tosashi lại dùng cách này để loại trừ Reborn.

' Dường như sau mỗi lần đem tính mạng mình ra đánh cược cậu ta đều là người chiến thắng. Chỉ là Reborn không phải đơn giản... thật trong chờ đòn phản công của anh ta.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com