Chương 28: Thân phận của Yoshi
Sau khi việc điều trị thuận lợi kết thúc cũng là lúc Iemitsu quyết định giam lỏng Reborn. Sự việc hệ trọng nên mọi thông tin đều phải giấu kín.
Sau vụ việc ai nấy đều bàng hoàng rất nhiều người còn không tin đây là sự thật. Cứ thế Reborn bị giam trong mật thất nơi mà muốn đi vào hay đi ra điều phải vượt qua vô vàn cạm bẫy. Nhưng chắc không ai nhớ đến 7 năm trước nơi đây cũng từng giam giữ một người. Cũng chỉ có những nhân vật có thân phận đặc biệt sức mạnh khó khống chế mới phải giam giữ ở đây.
_______
Đã 1 ngày trôi qua Asahi không khỏi hết lo cho Yoshi. Reborn tình thế không rõ dù biết anh không phải người dễ gục ngã nhưng Yoshi không có sự bảo vệ của anh ai biết được sẽ có bao nhiêu rắc rối tìm đến. Thay vì ngồi yên lo lắng cậu quyết định đi xung quanh nghe ngóng xem sao.
Đã đến gần phòng Yoshi nhưng cậu vẫn chưa biết nên lấy lý do gì mà đến đây nhưng rồi điều đó đã không còn quan trọng bởi cậu thấy Mukuro đang đi cùng thằng bé. Dường như cậu đã quá lo lắng Yoshi thông minh như vậy chắc chắn cũng biết tình thế của mình mà có chuẩn bị. Nhìn thấy vậy Asahi không tiến lên mà quay người rời khỏi. Để giảm bớt sự tồn tại của mình cậu cố tình im lặng không gây ra quá nhiều sóng gió nhưng Asahi biết sau khi loại bỏ Reborn người kế tiếp sẽ là cậu.
_________
Trọng tâm lúc này chính là bên dưới mật thất nơi giam giữ Reborn. Trong không gian có thể nghe được tiếng nhịp tim của bản thân Reborn mới có thời gian sắp xếp lại mọi chuyện. Anh không bỏ trốn một phần vì Yoshi phần còn lại bởi vì nếu bỏ trốn đồng nghĩa với việc chấp nhận cái tội danh mà Tosashi ráng cho anh.
Chưa yên tĩnh được bao lâu thì Iemitsu đến. Từ xa Reborn đã nghe được tiếng bước chân chỉ là không biết người đến là ai. Từ ánh mắt có thể nhìn ra Iemitsu cũng rất đau đầu vì việc này.
Bài trí trong phòng không thể đơn giản hơn chỉ có 1 chiếc ghế duy nhất trước mặt là một chiếc bàn không quá lớn bên trên còn có 1 tách trà đã nguội lạnh. Sự đãi ngộ này đã tốt hơn rất nhiều người khác.
" Tosashi đã không sao rồi chỉ là vẫn còn hôn mê." Iemitsu lên tiếng âm thanh trầm ngâm vang vọng cả căn phòng..
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán nên Reborn không hề ngạc nhiên. Cậu ta dã tâm phừng phừng đương nhiên không thể có chuyện. Mục đích của Tosashi rất rõ ràng chính là biến mình thành nạn nhân để những lời anh nói sẽ không ai tin tưởng.
" Tôi biết cậu ta sẽ không chết."
" Reborn có phải có hiểu lầm gì không?"
Đến bây giờ Iemitsu vẫn không tin những chuyện xảy ra chỉ cần Reborn có thể đưa ra một lý do hợp lý ông sẽ tin tưởng.
Reborn nhíu mày sắc mặt tối sầm lại "Iemitsu ông đã lựa chọn tin tưởng Tosashi thì đừng cố tìm kiếm câu trả lời từ tôi."
" ... Đợi sau khi Tosashi tỉnh lại cậu cứ nhận lỗi với nó mọi chuyện xem như chưa từng xảy ra."
" Không cần đâu tôi và Yoshi sẽ rời khỏi đây các người không ai ngăn được tôi đâu."
Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến Iemitsu có phần căng thẳng. Biết không ai ngăn được người này giống như 7 năm trước vậy nhưng liệu để Reborn rời đi là quyết định đúng đắn.
________
Trong phòng Mukuro đang ngồi đọc sách thì một cái đầu nhỏ nhắn lấp ló trước cửa phòng. Cảm nhận được sự hiện diện anh khép lại quyển sách đang đọc dang dở trên tay lên tiếng.
" Vào đi."
Yoshi ló đầu vào nhìn một cái do dự một lúc cuối cùng vẫn bước vào biểu cảm có phần không tự nhiên khi phải đi nhờ vả người khác.
" Chú Mukuro..."
" Có chuyện gì muốn chú giúp sao?"
Có vẻ Mukuro cũng đoán được ý đồ của cậu bé nên không lòng vòng mà trực tiếp hỏi thẳng.
" Chú có thể đưa cháu đi gặp chú Reborn không?"
Khóe môi Mukuro công lên không hiểu sao có chút háo hức "Muốn ta đưa nhóc đi gặp Reborn cũng được thôi nhưng mà ta có điều kiện."
' Biết ngay là không dễ mà.' Yoshi nhìn Mukuro chờ đợi.
Anh nói tiếp "Chỉ cần nhóc trả lời câu hỏi của ta."
Cậu bé gật đầu.
" Cháu vào Vongola thậm chí là tiếp cận Reborn có phải là còn có ý đồ khác không?"
Câu hỏi khiến cậu bé khựng lại vẻ mặt do dự thoáng hiện. Yoshi vô thức nắm chặt vạt áo cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Biểu cảm nhỏ nhặt đó hiển nhiên không lọt khỏi tầm mắt Mukuro. Sau chừng ba phút do dự cậu bé lên tiếng.
" Không có ý đồ gì cả."
Mukuro chớp chớp mắt rồi gãi gãi đầu xem ra không thể môi thêm được gì nhưng anh cũng không thừa cơ làm khó vẫn quyết định đưa cậu bé đi gặp Reborn.
Không lâu sau chỉ thấy Mukuro bế thằng bé trên tay đi thẳng về phía mật thất. Không ồn ào cũng không lén lút mà là trực tiếp tiến thẳng vào. Những người khác muốn tiến lên ngăn cản nhưng trước mặt là Mukuro họ cũng không dám làm gì dù sao không vừa ý anh thì chết lúc nào không hay. Nhìn cảnh tượng lúc này Yoshi có chút không biết nói gì. Mặc dù người này chưa từng lộ sát ý trước mặt cậu nhưng chung quy vẫn là một người đáng sợ.
Chưa được 15 phút anh đã thuận lợi đưa cậu bé đến chỗ Reborn. Mọi chuyện còn thuận lợi hơn Yoshi suy nghĩ. Ít nhất thì cậu bé không chọn lầm người.
Vừa bước vào đã thấy Reborn ngồi trầm tư một mình chân mày nheo lại như đang suy nghĩ gì đó. Nghe tiếng bước chân Reborn không nghĩ ngợi nhiều nhưng một cái liếc mắt đã đưa hình ảnh Yoshi hiện trước mặt anh.
" Không ngờ sát thủ số 1 thế giới cũng có ngày hôm nay."
Nói gì thì nói Mukuro vẫn phải chế giễu một câu.
Lúc này Reborn đã không để tâm đến chuyện khác nhìn thấy Yoshi nổi lo trong lòng đã hạ xuống vài phần.
" Thằng nhóc nói nhớ anh nên tôi mới đưa nó đến."
Anh ngạc nhiên nhưng Yoshi đã phản bác ngay.
" Cháu không có nói là nhớ chú ấy."
" Được rồi hai người nói chuyện đi nhớ là nhanh một chút đó." Mukuro phớt lờ lời nói của Yoshi bước ra bên ngoài.
Lúc này chỉ còn cả hai đứng đối diện cách nhau một khung sắt. Khoảng cách chỉ vài bước chân mà lại trở nên giang nan và xa cách. Nhìn thấy người trước mặt vẫn có thể ung dung không chút thương tích Yoshi vui buồn lẫn lộn.
" Không có ba có ai gây khó dễ cho con không?"
Không ngờ với tình thế như vậy điều mà anh lo lắng nhất lại là chuyện này. Yoshi chỉ là một đứa trẻ nếu nói không có chút nào chua xót là giả nhưng chỉ cần nghĩ đến mama mình thì cảm xúc đó nhanh chóng bị gạt đi.
Yoshi hỏi "Chú định làm gì kế tiếp?"
" Ba sẽ đưa con rời khỏi đây sau này chúng ta sẽ sống bình yên. Ba sẽ không để cho con chịu khổ đâu cho dù không có Vongola thì cũng không có một ai dám đụng đến con."
Yên lặng mà rời đi vốn không phải tác phong của Reborn. Yoshi cũng biết anh nhượng bộ đến mức này chính là để bảo vệ an toàn cho cậu. Ban đầu mục đích của cậu bé chính là để họ tàn sát lẫn nhau thế nhưng kết quả này giống như lại đang giúp cho Tosashi hơn.
" Tại sao chứ rõ ràng người làm sai là chú ấy mà."
Giọng nói Yoshi mang rõ không cam tâm và thất vọng nhưng Reborn quan tâm lại là câu nói của cậu bé.
"... Con tin ta sao. Không ngờ đến cuối cùng chỉ có mình con tin ta."
Anh cảm thấy được an ủi ít nhất còn có một người tin tưởng anh. Chỉ cần con trai anh tin tưởng anh là đủ. Đúng là trớ trêu năm xưa lại không một ai sẵn sàng tin tưởng người con trai ấy.
" Không phải là vấn đề tin hay không ngay từ đầu cháu đã biết chú sẽ bị nhắm đến rồi. Chỉ là không ngờ chú ấy có thể làm được đến mức này. Đem bản thân mình ra như một công cụ đúng là tàn nhẫn."
" Từ lúc nào?" Reborn ngạc nhiên không nghĩ lại nghe những lời này từ miệng một cậu bé.
" Từ lúc chú ấy nhiều lần quyến rũ chú nhưng không thành thì cháu đã biết sẽ có ngày hôm nay."
Nghe câu trả lời thái độ của anh lập tức thay đổi trong ánh mắt ánh lên chút đề phòng.
"...."
Reborn im lặng lúc lâu Yoshi cũng không nói thêm gì khiến bầu không khí trở nên ngột ngạc. Qua một lúc anh tra hỏi.
" Rốt cuộc làm thế nào con biết những chuyện này?"
Lần đầu tiên sau khi nhận con trai anh dùng thái độ áp bức nói chuyện với cậu bé. Hiển nhiên Yoshi cũng không phải dạng vừa mạnh miệng đáp trả.
" Đó không phải là chuyện để nói lúc này chú nên suy nghĩ làm thế nào để minh oan cho bản thân thì hơn. Cháu đã trốn 7 năm rồi không muốn phải trốn chui trốn nhủi suốt khoảng đời còn lại nữa."
Yoshi quay người đi đột nhiên Reborn với tay ra nhưng khoảng cách vẫn còn thiếu một chút nên không giữ được cậu bé.
" Chờ đã ba còn có một câu muốn hỏi con."
Nghe vậy bước chân nhỏ bé dừng lại.
" Ba xin lỗi. Ba đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nhớ ra mẹ con. Người phụ nữ đó là ai con có thể nói cho ba không?"
Yoshi im lặng cúi đầu đôi mắt âm trầm nhìn xuống. Reborn cũng im lặng quan sát trạng thái cậu bé chờ đợi. Câu hỏi này anh đã hỏi rất nhiều lần như lần nào cũng không có được đáp án mong muốn. Không biết qua bao lâu một giọng nói kéo theo chút không tình nguyện vang lên.
" Mẹ tôi không phải phụ nữ." Yoshi xưng Tôi một cách lạnh lùng nhưng đối phương lại không cảm nhận được sát khí trong câu nói.
"....Hả?" Anh mất vài giây để định thần. Thật khó tin dù đã nghĩ đến vô số khả năng nhưng câu trả lời này khiến anh không thể nào ngờ đến "Ý con là sao?" Reborn cảm thấy mơ hồ phải hỏi lại.
Yoshi dụi mắt vài cái rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Đột nhiên anh nhìn thấy đôi mắt cậu bé thay đổi là màu nâu quen thuộc đến mức chỉ cần phớt qua cũng có thể nhìn ra.
" Chú hãy suy nghĩ đi cháu giống ai?"
" Giống ai sao?"
Trong khi anh còn chưa hồi hồn Yoshi quay đi nhỏ một chất lỏng vào mắt. Mở mắt ra lần nữa đôi mắt trở lại màu đen quen thuộc.
Họ không biết rằng cuộc trò chuyện giữa họ đã bị một người nghe thấy. Lúc cậu bé nói ra câu đó dường như đối phương cũng bị chấn kinh.
Yoshi rời đi không gian yên tĩnh lại bao trùm nhưng sau khi cậu bé đi ngoài sự yên tĩnh còn kéo theo sự lạnh lẽo. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có một mình anh dường như đã nhìn ra được cũng cảm nhận được một chút gì đó của sự thật này.
" Không phải phụ nữ."
Bốn chữ này cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh. Đã tiến rất gần đến sự thật nhưng không xác nhận được cũng không chắc chắn. Nếu không phải phụ nữ thì làm sao mang thai thậm chí là sinh ra cậu bé. Nếu đã không phải là sinh sản một cách tự nhiên vậy thì chỉ có thể có sự chi phối của y học.
" 7 năm..."
" Chẳng lẽ..."
Reborn dường như đã nghĩ đến đều anh cho là không thể. Ngay khi suy nghĩ này loé lên trong đầu tim anh giống như có ai đó đang bóp chặt. Nếu vậy anh không thể ngồi yên được nữa anh phải gặp cậu bé để hỏi rõ.
________
Sau khi tạm biệt Mukuro cậu bé rải những bước chân lo lắng về phòng. Có lẽ giờ đây Reborn đã đoán được phần nào thân thế của cậu nhưng với tình thế hiện tại chắc chắn anh sẽ không đem chuyện này nói ra. Mãi lo suy nghĩ cậu bé đã va phải một người. Cú va không quá mạnh nhưng cũng đủ làm một cậu bé 7 tuổi ôm mặt kêu la.
" Hóa ra ở đây. Mau đi theo tôi." Chưa kịp để Yoshi nhìn rõ người va phải mình là ai thì đã bị cậu ta nắm tay lôi đi.
Đến phòng khách nơi có một bóng dáng trắng trắng đang ngồi một chỗ với vẻ kiêu ngạo ngút trời đang nhàn hạ mà dùng trà với Iemitsu ngồi đối diện. Sau vụ nhận con bất thành lần trước Byakuran đã im lặng một thời gian nay vừa có chuyện anh lại ngôi lên. Dù rất mệt mỏi với tên này cũng biết hắn đến đây chắc chắn không đem lại chuyện gì tốt nhưng với phép lịch sự Iemitsu vẫn phải đón tiếp.
" Yoshi cháu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Bọn chúng có làm gì cháu không?" Nhìn thấy cậu bé anh lao đến như tên bắn vừa hỏi vừa nhìn xung quanh xem xét.
" Cháu không sao."
Kiểm tra một vòng mà cậu bé cũng không trầy xước miếng nào anh mới thở phào "Reborn bị bắt giam ta còn tưởng nhóc cũng...."
Hóa ra là Byakuran nghe từ đâu chuyện Reborn bị bắt nên đến. Anh không quan tâm đến việc mình đến đây có thể gây ra bao nhiêu rắc rối anh muốn đưa thằng bé đi như thế thì người kia cũng an tâm hơn.
Nghe vậy Iemitsu vẻ mặt âm trầm trong mắt toàn lo lắng 'Chuyện này luôn được bảo mật tại sao cậu ta lại biết. Chẳng lẽ mọi động tính trong trụ sở cậu ta đều nắm được hết sao?"
" Mau theo ta trở về Millefiore đi Reborn không bảo vệ được nhóc thì cứ để ta."
" Cháu sẽ không đi." Lần này cũng không ngoại lệ Yoshi nói với giọng điệu rất cương quyết.
" Để thằng bé ở lại đi tôi sẽ đảm bảo an toàn cho nó ." Iemitsu liền lên tiếng.
Nghe vậy Yoshi nhìn sang Iemitsu lóe lên suy nghĩ 'Ông ta không để mình đi là vì muốn dùng mình khống chế chú Reborn hay là vì nhìn thấy Byakuran lo lắng cho mình biết mình có giá trị lợi dụng... Nhưng mà chú Byakuran với mama chẳng lẽ có quan hệ gì sao?' Yoshi chuyển tầm mắt sang Byakuran 'Haizzz... Dù sao thì mình thấy chú ấy còn tốt hơn mấy người ba kia. Nếu mama chọn chú ấy có lẽ bây giờ đã khác rồi.'
Không nghe được suy nghĩ của Yoshi thế nhưng Byakuran lại cảm thấy một ánh nhìn thiện cảm từ cậu bé. Anh ôm cậu bé hỏi với giọng nũng nịu "Yoshi à cháu muốn ở lại thật sao?"
Yoshi gật đầu không vì cái biểu cảm này mà thay đổi ý định.
Hết cách Byakuran quay qua Iemitsu đe dọa "Nếu như nó xảy ra bất trắc gì cho dù phải liều cái mạng này tôi cũng sẽ sang bằng Vongola của các người."
" Tôi đảm bảo không có chuyện đó đâu."
Trước khi về Byakuran nhìn một vòng lòng thầm nghĩ 'Xem ra hôm nay không gặp được cậu ấy rồi.'
_________
Mặc dù việc điều trị đã thuận lợi Tosashi cũng được thông báo sẽ sớm tỉnh lại nhưng cũng gây nên không ít sóng gió trong trụ sở.
Tối hôm đó đã hơn 12h khuya Yamamoto bước vào phòng bếp thì nghe tiếng cạch cạch vang lên, bước thêm vài bước thì thấy Asahi đang cắt một quả cà rốt. Khuôn mặt chăm chú cùng với bàn tay lúc nhanh lúc chậm do nấu ăn không phải sở trường.
" Cậu làm gì ở đây?"
Âm thanh đột ngột khiến cậu giật mình lỡ tay cắt vào tay mình. Vết thương không quá sâu nhưng máu đã nhanh chóng chảy xuống.
Yamamoto nhìn thấy vết thương mặt không biểu cảm nói tiếp "Đã nói không được đi lung tung mà."
Cậu buông con dao trên tay cầm chặt vết thương cầm máu "Xin lỗi tôi chỉ muốn làm ít thức ăn."
" Họ không chuẩn bị bữa tối cho cậu à?"
" Tôi có tư cách gì mà bắt họ phải hầu hạ tôi." Asahi nói với ánh mắt đượm buồn.
Yamamoto nhớ ra Hibari có lẽ gần đây bận bịu với việc chăm sóc Tosashi nên cậu ta mới bị ngó lơ. Tosashi không ưa cậu ta những người khác trong trụ sở đương nhiên cũng theo đó mà xa lánh. Mặc dù ác cảm chuyện của Tosashi nhưng nhìn thấy người con trai yếu đuối trước mặt bản năng muốn bảo vệ vẫn trỗi dậy.
" Bên trong tủ có băng gạc băng bó lại đi."
Nhìn quanh trong phòng bếp có một chiếc tủ nhỏ nói là nhỏ nhưng nó cũng chiếm diện tích nên dễ nhìn thấy. Người đặt tủ y tế ở đây chẳng phải là cậu sao chỉ vì hay bị thương lúc học nấu ăn cho họ. Thậm chí có lần bị phỏng đến mức để lại sẹo rất lâu vậy mà lúc đó cậu lại cảm thấy những vết thương đó là bình thường. Asahi bước đến tủ từ bên trong lấy ra một hộp sơ cứu nhưng có làm cách nào thì cậu cũng không thể một tay băng bó vết thương được. Không còn cách nào khác cậu đành nhìn Yamamoto với ánh mắt cầu cứu.
Yamamoto thở dài rồi cũng bước đến băng bó cho cậu. Khoảng khắc chạm vào bàn tay ấy một cảm giác khó tả dâng lên. Hình ảnh này giống như đã từng tồn tại.
Băng bó xong Yamamoto vẫn lạnh lùng nói "Được rồi đó. Dùng xong bữa tối thì trở về phòng ngay."
Asahi không vì khí thế này mà sợ hãi ngược lại còn bước đến bên bếp.
" Cậu có muốn ăn không?" Asahi vừa hỏi tay đã gấp một đĩa mì.
" Không cần. Để tôi gọi người vào làm là được."
" Dù sao tôi cũng ăn không hết với lại đã khuya như vậy rồi cậu nên để cho họ nghỉ ngơi."
Nhìn đĩa mì đặt trước mắt mùi thơm đã bay hết vào mũi, rõ ràng đã sắp không tìm được mà chảy nước bọt nhưng vẫn cứng miệng giáo huấn một câu "Cậu muốn ở đây thì phải yên phận một chút không nên gây chia rẽ mối quan hệ của Hibari với Tosashi."
Asahi bình thản kéo ghế ngồi xuống "Tôi và Hibari_san không phải mối quan hệ như mọi người nghĩ đâu, ngài ấy thương hại tôi chẳng qua là bởi vì tôi không còn nơi nào để đi thôi."
" Gia đình cậu đâu?" Yamamoto chớp mắt ngạc nhiên.
Nghe đến 2 từ gia đình tay cậu bỗng nắm chặt "Họ... Chết hết rồi."
Chỉ còn 1 đứa con trai thôi.
Yamamoto có chút xót xa khó tả đặt biệt là khi nghe câu nói này. Nói chuyện ít câu mới hiểu cậu ta không đáng ghét như mình nghĩ chỉ là không có chỗ nào để đi. Có lẽ khoảng cách giữa họ cũng không xa như vậy.
" Được rồi tôi về phòng trước đây."
Asahi đứng lên rời đi bỏ lại Yamamoto một mình với 2 đĩa mì trên bàn. Sau khi người đi Yamamoto mới bắt đầu thưởng thức.
Sau khi ăn một miếng đôi mắt cậu bỗng mở to "Hương vị rất quen thuộc hình như đã từng ăn trước đây."
Từ bên ngoài Asahi nhìn vào "Nếu cậu có chút để tâm đến tôi thì đã nhận ra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com