Chương 29: Giao dịch
Buổi tối hôm đó một bóng người cư nhiên lướt qua hành lang. Asahi đi một vòng trụ sở, đối với cậu mà nói đường đi nước bước nơi đây nói chung cũng chẳng có gì thay đổi. Sự thay đổi lớn nhất chính là lòng người.
Đột nhiên lúc này cậu thấy bóng dáng quen thuộc phớt qua trước mặt. Cả hai đều hành động âm thầm cũng âm thầm mà chạm mặt. Sợ bản thân bị phát hiện Asahi muốn ra tay trước thì một giọng nói lạnh lẽo xem lẫn dò xét vang lên.
" Sawada Tsunayoshi."
Asahi bất động vài giây tay đã nắm chặt nắm đấm có thể ra tay bắt cứ lúc nào, cứ tưởng bản thân bị bại lộ thì dáng người kia ngày càng tiến gần mãi cho đến khi nhìn rõ mặt sự đề phòng và nắm đấm lúc này mới được nới lỏng.
" Bermuda. Sao anh lại ở đây?" Cậu có nghĩ thế nào cũng không dám tin người trước mặt là Bermuda. Cậu vẫn còn nợ người này một ân tình rất lớn có lẽ cả đời này cũng không trả hết được.
" Quả nhiên là cậu." Bermuda không ngạc nhiên lắm bở sự thay đổi bên ngoài này nhờ khả năng đặc biệt chung quy anh cũng suy đoán được một số việc.
" ... Xin lỗi đáng lý ra sau khi tỉnh lại tôi phải liên lạc với anh nhưng tôi lại...."
Bermuda không quan tâm chuyện đó mà cắt ngang câu nói của cậu "Cậu đã nhận lại Yoshi chưa?"
" Vẫn chưa." Asahi lắc đầu ánh mắt đượm buồn khi nghĩ đến thằng bé "Tình hình hiện tại nó không biết đến sự tồn tại của tôi sẽ tốt hơn."
" Tôi vẫn luôn theo dõi động tĩnh của Vongola đặc biệt là sau khi Yoshi đến đây. Reborn đã bị bắt tôi định thuyết phục thằng bé theo tôi rời khỏi đây nhưng bây giờ có cậu xem ra là tôi lo lắng thừa rồi."
Nhớ đến hôm qua Byakuran cũng đến đưa Yoshi đi nhưng thằng bé sống chết không chịu rời khỏi. Mặc dù cậu không gặp được Byakuran nhưng chuyện này vốn không giấu được ai trong trụ sở. Đặt biệt là khi Byakuran cứ rình rang như vậy.
" Tôi sẽ bảo vệ Yoshi anh yên tâm."
" Vậy tôi đi trước."
Lời vừa dứt Bermuda quay đi thì Asahi gọi theo.
" Đã đến rồi anh không định gặp thằng bé sao?"
" Để lần sau đi." Bermuda bước đi trước đó vẫn không quên để lại câu nói "Hy vọng lần sau chúng ta có thể đường hoàn mà nói chuyện."
" Ân tình của anh tôi sẽ không quên."
Nhìn theo bóng lưng Bermuda Asahi cúi đầu thể hiện sự kính trọng cùng lòng biết ơn mãi cho đến khi bóng dáng ấy khuất dạng cậu mới rời đi.
_________
Sáng hôm sau đúng như dự đoán của đội ngũ y bác sĩ Tosashi đã tỉnh lại.
Vừa mở mắt đã thấy Hibari đang lo lắng cho mình. Tosashi có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khẽ cười trong lòng. Kế hoạch của cậu đã thành công rồi bây giờ cho dù Reborn có đứng ra làm chứng thì bao nhiêu người sẽ tin tưởng anh. Dựng lên màn kịch đó cậu không phải muốn loại bỏ anh mà chỉ có một mục đích duy nhất chính là làm giảm đi sự tin cậy của anh trong trụ sở.
" Kyoya."
Giọng nói yếu ớt vừa vang lên đáp lại là một cái nhìn đầy quan tâm. Tosashi muốn ngồi dậy thì một bàn tay đã đè cậu ta xuống.
" Nằm yên. Để tôi gọi người."
15 phút sau.
Sau khi kiểm tra sơ lược tình trạng sức khỏe đã không còn gì đáng ngại. Nghe tin Tosashi tỉnh lại những người cần có mặt đều đã đến. Ngay khi công việc kiểm tra kết thúc y bác sĩ đã rời đi Tosashi liền hỏi người kế bên.
" Reborn sao rồi?"
" Đã giam lỏng rồi." Yamamoto trả lời ngắn gọn.
Nghe vậy sắc mặt Tosashi từ bất ngờ đến thả lỏng.
Iemitsu lên tiếng hỏi "Tosashi chuyện này là sao?"
Tosashi nhìn ba mình suy nghĩ một lúc dường như đã nghĩ ra mưu kế gì đó rồi nói "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
"...."
Nghe vậy tất cả nhìn nhau rồi chuyển sự tò mò đó sang Tosashi. Phải biết rằng đây là chuyện chấn động cả trụ sở vậy mà giờ cả hai, một người thì im lặng một người lại nói là hiểu lầm.
" Reborn nói có việc nên con mới hẹn anh ấy đến phòng. Trong lúc nói chuyện có xảy ra chút xích mích cũng là con ra tay trước nên Reborn mới phòng vệ tất cả chỉ là vô tình."
Lời giải thích ngắn gọn nhưng đủ khiến không gian im bật. Không ai tin tất cả chỉ là hiểu lầm nếu thật sự là vậy sao Reborn lại không giải thích. Họ đều cho rằng là Tosashi đang bảo vệ Reborn nên mới nhận hết tội lỗi về mình.
Mặc dù chuyện còn nhiều ẩn khúc nhưng Iemitsu rõ ràng không muốn làm lớn chuyện cũng như thật sự không muốn gán tội cho Reborn nên ông không hỏi thêm.
" Boss không có gì thật sao?" Gokudera hỏi và nhận được cái gật đầu rất chắc chắn.
" Vậy chuyện này cứ cho qua đi Tosashi không sao là được rồi." Ryohei lên tiếng cậu còn tưởng sẽ có một trận đối đầu nhau với Reborn nhưng nếu thật sự là hiểu lầm thì quá tốt rồi.
Trong khi cuộc nói chuyện chưa dừng lại người qua tiếng lại không dứt thì ở một góc Mukuro đứng dựa lưng vào tường từ đầu đến cuối đều im lặng cả một tiếng động cũng không có. Anh dường như cũng không quan tâm đến diễn biến trong phòng mà đang suy nghĩ gì đó.
_________
1 tiếng sau.
Tại nơi giam giữ Reborn suy đi nghĩ lại vẫn là phải tìm Yoshi hỏi rõ. Anh đang định vượt ngục thì đã có người đến.
" Tosashi đã giải thích mọi chuyện rồi tôi đến đưa anh ra ngoài."
Nhìn lại thì thấy Hibari đang từng bước tiếng lại phía anh.
Theo lý mà nói Tosashi làm ra bao nhiêu chuyện chắc chắn phải nhân cơ hội này mà loại bỏ anh chứ. Reborn khó hiểu tự hỏi rốt cuộc cậu ta muốn làm gì.
Không đợi Reborn phản ứng Hibari đã bước đến mở cửa phòng giam. Reborn bước ra ngoài dù trong lòng có nhiều nghi vấn nhưng thanh bạch của bản thân có quan trọng cũng không bằng con trai. Anh phải giải quyết câu hỏi đeo bám mình suốt thời gian qua trước đã.
Anh bỏ đi nhanh như chớp khiến Hibari cũng cảm thấy khó hiểu.
Vừa ra khỏi đó Reborn đã đến phòng Yoshi. Hành động nhanh nhẹn chỉ tốn vài phút anh đã đứng trước cửa phòng cậu bé.
Cốc cốc cốc
" Yoshi."
" Yoshi."
Gõ cửa rồi gọi tên cậu bé nhưng không có hồi đáp anh mới mở cửa thì phát hiện căn phòng không khoá. Mở cánh cửa bên trong yên lặng không một tiếng động cũng không một bóng người, anh cũng không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ đơn giản có thể là thằng bé ra ngoài cùng với ai đó. Reborn thở phào một cái lúc này nếu gặp thằng bé anh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thế nhưng vừa bước ra khỏi phòng đã gặp Mukuro đang bất an bước qua. Nhìn thấy anh Mukuro dừng bước giọng nói trầm trọng xen lẫn gấp gáp.
" Anh đến tìm Yoshi à? Tôi đã tìm nó cả buổi sáng nhưng không thấy."
" Cậu nói sao?" Câu nói như sét đánh ngang tai Reborn anh kinh hoàng hỏi lại.
" Yoshi mất tích rồi."
Chỉ bốn chữ ngắn gọn lại như một cơn mưa rào đổ xuống người anh.
_________
Ở một diễn biến khác Asahi đang ngồi dùng bữa với Hibari cho đến khi có một người hớt hải chạy vào.
" Hibari_san. Thằng bé Yoshi mất tích rồi. Reborn đang đi tìm khắp nơi."
Asahi nghe đến đây chiếc đĩa trên tay đột nhiên rơi xuống. Nhưng Hibari không để ý anh đứng lên khoác vội chiếc áo khoác.
" Asahi ăn xong thì về phòng đi."
Ngay khi anh định bỏ đi thì một bàn tay gấp gáp giữ lấy tay anh.
" Hibari_san Tôi muốn giúp tìm thằng bé có được không?"
" Cậu không quen thuộc nơi này cứ về phòng nghỉ ngơi đi chuyện này đã có tôi lo." Hibari vỗ tay cậu một cái rồi quay người đi. Anh chỉ đơn thuần nghĩ cậu quan tâm đến một đứa trẻ là chuyện rất bình thường.
Asahi đứng đó ánh mắt trùng xuống hai tay siết chặt. Nếu như cậu ta đã dám đụng đến thằng bé thì cậu phải đẩy nhanh tiến độ. Nhưng trước mắt việc quan trọng nhất là phải tìm được Yoshi.
" Xem ra phải đưa Yoshi rời khỏi Vongola."
__________
" Đã tìm hết trụ sở nhưng không thấy camera cũng đã kiểm tra hết rồi không có dấu vết cho thấy thằng bé rời khỏi trụ sở." Mukuro nói, lời nói bình thản nhưng ánh mắt không giấu được sự gấp gáp lo lắng.
Hibari nghi hoặc "Chẳng lẽ là ở những nơi không có camera sao? Trong trụ sở cũng có khá nhiều chỗ như vậy."
"...." Reborn im lặng đáy mắt thoáng hiện một tia lạnh lẽo anh không nói không rằng rời đi.
" Reborn." Mukuro gọi nhưng anh cả một cái liếc mắt cũng không nhìn lại.
Chỉ vài phút sau Reborn đã đi đến phòng Tosashi. Anh không chút do dự mở cửa bước vào. Vừa vào trong đã nhìn thấy cậu ta đang ngồi đó ung dung uống trà tựa như đang đợi anh.
" Có phải là cậu đã bắt cóc thằng bé không?"
Vì vết thương Tosashi vẫn phải ngồi trên xe lăn nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến cậu. Tosashi ngừng động tác không gấp gáp trả lời "Tôi đã tha cho anh một lần anh còn muốn đến chỗ tôi tìm người."
" Trả lời tôi thủ phạm có phải là cậu không?" Ngữ khí Reborn có thêm vài phần khó chịu.
Trước thái độ đe đọa Tosashi im lặng vài giây rồi uống hết tách trà trên tay.
" Đúng vậy thì sao?"
Ngay lập tức Reborn chĩa súng vào đầu Tosashi nhưng Tosashi không hề nao núng ngược lại còn bình thản đáp trả.
" Nếu anh giết tôi sẽ không bao giờ gặp lại được con trai của mình hơn nữa cả đời này sẽ phải chấp nhận sự truy sát của gia tộc Vongola."
Reborn kìm nén cơn giận hỏi "Rút cuộc cậu muốn làm gì?"
Thành công đảo ngược tình thế trong lòng Tosashi dâng lên đắc ý. Cậu đưa tay về phía ghế đối diện "Hay là chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện."
" Nói mau tôi không có đủ kiên nhẫn đâu."
Tosashi công môi "Chúng ta trao đổi đi."
"...."
" Tôi có hai điều kiện chỉ cần anh đáp ứng đủ hai điều kiện này tôi sẽ thả con trai của anh ngay."
" Nói."
" Thứ nhất tôi muốn anh thề giữ kính chuyện tôi muốn giết Iemitsu."
Reborn càng lúc càng thấy ghê sợ con người của Tosashi. Trong thế giới ngầm lời thề là một thứ vô cùng có giá trị bởi vậy Tosashi mới đưa ra điều kiện này.
" Thứ hai chính là gia tộc Millefiore."
' Millefiore hóa ra tham vọng của cậu còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng.' Reborn biết Tosashi sẽ bắt mình giữ kính chuyện cậu ta ám sát Iemitsu nhưng không ngờ điều kiện thứ hai lại là chuyện này.
" Tôi chỉ cần anh lấy mạng Byakuran thôi. Chỉ cần anh làm được hai điều này tôi hứa với anh thằng bé sẽ không mất một cọng tóc."
Một sự do dự loé lên trong mắt anh nhưng nghĩ đến thằng bé cuối cùng anh lựa chọn thỏa hiệp kéo dài thời gian.
" Được."
" Reborn tôi chỉ cho anh thời gian 10 ngày để giải quyết Byakuran thôi. Nếu qua 10 ngày tôi không đảm bảo tính mạng của thằng nhóc đâu."
Reborn quay người đi.
Khi cửa phòng khép lại Tosashi xoa nhẹ nhẫn Vongola trong lòng bàn tay 'Không ngờ tính mạng của thằng nhóc đó lại đáng giá như vậy. Biết thế mình đã không vòng vo lâu như vậy. Chuyện Reborn xem như xong kế tiếp chính là máu của người mang dòng máu Vongola... À còn một người vẫn chưa giải quyết.'
_________
2 ngày sau khi Yoshi mất tích.
" Sau lại không có chút tin tức vậy." Asahi lo lắng như ngồi trên đống lửa.
Sau khi nói chuyện với Tosashi Reborn vậy mà lại ngưng việc tìm kiếm. Việc Reborn không công khai tìm người đã khiến cuộc tìm kiếm cứ thế mà chìm xuống. Asahi cũng đoán ra giữa họ đã đi đến thỏa thuận nào đó.
" Mình cũng đã âm thầm tìm kiếm toàn bộ trụ sở mà vẫn không thấy chẳng lẽ thằng bé đã được đưa ra ngoài sao?" Chợt cậu nhớ ra một chuyện "Khoan đã mình nhớ mỗi phòng Boss Vongola đều có một mật thất riêng. Đúng rồi chẳng lẽ...."
Nghĩ là làm Asahi lập tức muốn đến đó điều tra nhưng vừa mở cửa phòng ra khuôn mặt căng thẳng bỗng nhiên hoá đá.
"..."
Trước cửa là Iemitsu cũng đang định gõ cửa.
Asahi nhất thời không biết phải xưng hô thế nào thì Iemitsu lên tiếng trước.
" Tôi có làm phiền cậu không?"
" Không có. Mời vào."
Cậu nhìn Iemitsu bước vào rồi quay người đi sau ông.
Sau khi yên vị ông bắt đầu hỏi "Cậu đến Vongola cũng một thời gian rồi nhỉ?"
" Vâng."
" Chắc cậu cũng biết sự xuất hiện của cậu đã gây nên không ít xích mích giữa Hibari và Tosashi. Xích mích giữa Boss và người bảo vệ vốn không phải chuyện nhỏ."
"..." Asahi im lặng thực chất cậu biết ông ta đang muốn nói đến chuyện gì nhưng vẫn giả vờ không hiểu.
" Tôi vào thẳng vấn đề. Asahi cậu và Tosashi không hợp nhau tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Hãy rời khỏi Vongola đi."
" Tôi và ngài ấy đúng là có chút hiểu lầm nhưng chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao?"
Trong lúc này dù thế nào cậu cũng không thể rời đi hơn nữa ngay từ ngày đầu đến đây cậu đã quyết định không báo được thù sẽ không rời đi.
" Nếu cậu còn đeo bám Hibari sớm muộn gì cả hai cũng nảy sinh mâu thuẫn." Iemitsu nhìn khuôn mặt trước mặt thở dài "Khuôn mặt này đúng là khiến người khác không thể không nhớ đến."
Iemitsu có thể lo lắng cho Tosashi đến vậy đúng là không ngờ. Bọn họ đã xóa hết sự tồn tại của cậu trong trụ sở. Cũng phải cậu chưa từng nghe một ai nhắc đến vị Boss trước đây. Dường như cả một cái tên họ cũng không muốn nhớ đến.
" Iemitsu _san xin lỗi. Nếu ngài không muốn tôi ở lại tôi sẽ rời đi."
Asahi đương nhiên là không thật sự muốn đi chẳng qua là lấy lùi làm tiến. Thù chưa báo sống chết của con trai cũng chưa biết sao có thể rời đi.
" Không được."
Iemitsu chưa kịp trả lời thì giọng nói một người vang lên từ phía sau khiến cả hai đều giật mình.
Tosashi ngồi xe lăn xuất hiện với vệ sĩ phía sau. Người phía sau đẩy cậu ta vào bên trong. Ánh mắt Tosashi quét qua khuôn mặt Asahi thoáng qua một tia lạnh lẽo. Có nhìn thế nào thì khuôn mặt này vẫn thu hút người khác.
Tosashi kiềm lại cảm xúc lên tiếng "Ba. Asahi đã bước vào Vongola thì đã là người của Vongola. Tất cả mọi chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm con và Kyoya đã hàng gắn lại mối quan hệ không có lý do gì để cậu ấy rời đi cả."
Thái độ mềm mỏng của Tosashi khiến Asahi có chút bất ngờ 'Cậu ta không nhân cơ hội này mà để mình rời đi chẳng lẽ là muốn diệt cỏ tận gốc sao. Cũng phải đây mới là cách làm của cậu ta '
' Mặc dù đã hàn gắn với Hibari nhưng sự thiên vị của anh ta với người này cả trụ sở ai mà không biết. Không thể để một ngày nào đó cậu ta sẽ thay thế vị trí của mình trong lòng anh ta.'
" Nhưng mà Tosashi...."
Iemitsu vẫn cảm thấy chuyện này không ổn nhưng Tosashi lại bình thản nói tiếp.
" Nếu ba cảm thấy chuyện cậu ấy làm con bị thương sẽ khiến người trong trụ sở ghi thù thì đơn giản thôi... Hiện tại chân con đang không tiện đi lại tạm thời cứ để cậu ấy chăm sóc con xem như là chuộc lại lỗi lầm."
' Mình còn đang không biết tiếp cận cậu ta bằng cách nào không ngờ lại chủ động cho mình cơ hội.' Asahi khẽ cười trong lòng.
' Chỉ cần để cậu ta ở bên cạnh mình mình sẽ không để cậu ta sống quá 3 ngày.' Tosashi suy tính.
Iemitsu không biết suy nghĩ của cả hai liền quay sang hỏi Asahi "Asahi cậu thấy thế nào?"
" Boss đã cho cơ hội tôi đương nhiên sẽ hết lòng chăm sóc ngài ấy."
" Vậy chuyện này cứ quyết định vậy đi."
Thấy cả hai không còn thù hận Iemitsu cũng nhẹ nhõm đôi chút. Asahi có vài phần giống con trai ông ông cũng không muốn nhìn cậu ta có chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com