Chương 30: Âm thầm
Mukuro ngồi trong phòng xem camera qua máy tính ánh mắt đăm chiêu trong những suy tư mờ mịt.
Mặc dù ai cũng cho rằng Yoshi không còn trong trụ sở, cả Reborn cũng nói là không cần tiếp tục tìm kiếm nhưng anh vẫn cảm thấy chuyện này có vấn đề. Yoshi chắc chắn vẫn chưa rời khỏi đây có thể là bị ai đó trong trụ sở ra tay giấu ở một nơi nào đó. Thế nhưng thái độ của Reborn cũng là một dấu chấm hỏi lớn.
Nghĩ đến đây anh lại nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Yoshi và Reborn lúc Reborn còn bị giam giữ.
Nếu mẹ thằng bé không phải phụ nữ thì có khả năng là người kia không?
Nhưng nếu là sự thật tại sao cậu ta lại sinh con cho Reborn? Tại sao lại là Reborn?
Nghĩ đến đây trong lòng anh có một cảm xúc khó chịu.
________
Trong khi đó Asahi đang đẩy Tosashi ra vườn hoa. Không khí trong lành cộng với hương thơm nhẹ nhàng khiến người khác thư giãn nhưng dường như cảnh vật xung quanh không hề ảnh hưởng đến tâm trạng cả hai. Chiếc xe lăn di chuyển chậm rãi một lúc sau thì dừng lại hẳn. Sau khi Tosashi bị thương đã không quan tâm đến công việc những việc thường ngày đều sẽ có Gokudera thay mặt giải quyết ngoại trừ những cuộc họp quan trọng thì cậu ta chỉ cần yên tâm dưỡng thương là được. Không bận việc trong trụ sở cậu ta lại có thêm nhiều thời gian đối phó những việc khác.
Trong không gian chỉ có hai người Tosashi lên tiếng "Có phải cậu đang nghĩ tại sao tôi lại để cậu ở lại bên cạnh không?"
' Không cần nghĩ cũng biết đương nhiên là để giết tôi rồi.'
Chỉ là suy nghĩ Asahi đương nhiên không nói ra.
" ...Boss không phải ngài đã nói rồi sao tôi bước vào Vongola thì đã là người của Vongola rồi." Bàn tay Asahi nắm chặt tay vịn trong đầu chợt chạy qua mạch suy nghĩ 'Nơi đây không có người nếu ra tay liệu có thành công không?'
Nghe câu trả lời Tosashi cười thầm mà không biết rằng đối phương đang muốn lấy mạng mình ngay tức khắc.
" Cũng nhanh nhẹn lắm."
"..." Bàn tay Asahi nắm chặt do dự một lúc rồi chợt thả lỏng không phải vì mền lòng mà vì không cam tâm 'Nếu để cậu ta cứ vậy mà chết thì quá dễ dàng. Những gì cậu ta gây ra xứng đáng phải chịu đựng nổi đau sống không bằng chết gấp trăm ngàn lần.'
" Được rồi. Cậu về phòng lấy thuốc cho tôi đi."
" Vâng."
Ngay khi Asahi bước đi một người khác bước đến đưa ra một chiếc máy tính bảng. Khóe môi Tosashi nhếch lên một cái.
________
Phòng Tosashi.
Trước cửa phòng Asahi âm thầm để ý xung quanh nhưng khi bước vào bên trong lại là một vẻ mặt khác.
' Tosashi cẩn thận như thế chắc chắn đã cài camera rồi đang chờ mình xa vào bẫy.'
Quả nhiên đúng như suy đoán phía bên kia Tosashi đang quan sát mọi việc trong phòng. Asahi lợi dụng việc tìm kiếm thuốc đã nhanh chóng xác định được vị trí camera. Sau khi lấy thuốc cậu nhanh chóng rời đi. Mọi thứ diễn ra rất bình thường suốt quá trình chưa đến 3 phút hoàn toàn không có chút đáng nghi nào.
Không nắm được sơ hở Tosashi bên kia cũng khó chịu.
Thế nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ như vậy bước ra khỏi phòng cậu đã gặp Gokudera. Chưa nói được một lời nào Gokudera đã tỏ thái độ khó chịu hung hăng lao đến.
" Cậu làm gì ở đây?"
Asahi trả lời tay đưa ra hai viên thuốc màu trắng "Tôi lấy thuốc cho Boss."
" Còn dám nói dối."
Không thèm nghe giải thích Gokudera tức giận gạt tay cậu ra thuốc trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất.
" Người đâu bắt cậu ta lại."
Lời vừa dứt từ xa có hai người đàn ông to lớn xuất hiện giữ lấy cậu. Bàn tay to khỏe của họ nắm gọn hai tay cậu ra phía sau. Asahi không phản kháng khiến hai tên kia dễ dàng khống chế cậu.
Gokudera tiến lên đưa tay bóp mạnh cầm Asahi ép cậu nhìn thẳng vào mình "Có phải cậu muốn hạ độc Boss không?"
"...." Asahi không trả lời mà lại đưa một ánh mắt khó hiểu nổi nhìn sự hung hãn của người trước mặt. Cậu không phản kháng là vì cậu biết rất nhanh sẽ có người đến.
" Trả lời tôi."
Tay Gokudera siết chặt cằm nhưng Asahi dù đau một cái nhíu mày cũng không có. Sự ngoan cường này khiến người như cậu ta tức tối thêm. Bàn tay đã siết chặt đến mức gần như không thể thở nổi thì đột nhiên một giọng nói ngất quãng vang lên.
" ...Ha..ya..to."
Nghe Asahi gọi tên mình không biết vì lý do gì cảm xúc trong lòng đột nhiên trở nên rối rắm bàn tay vô thức buông lỏng lúc nào không hay. Lấy lại tự do cậu nhìn người trước mặt như kiểu không hiểu đối phương đang phát điên cái gì. Chỉ thấy Gokudera siết chặt tay sau vài giây cũng bình tĩnh lại. Cảm xúc mới dâng lên trong lòng khiến cậu bất giác mà đưa tay chạm vào lòng ngực.
' Mình sao vậy. Bất kể là Asahi ai là người kia thì cũng đều như nhau cả thôi.'
Nghĩ đến đây Gokudera muốn dán một cái tát xuống khuôn mặt trắng hồng trước mặt thì bàn tay của cậu đã bị giữ lại ở không trung.
Nhìn người đang đứng che trước mặt mình đáy mắt Asahi hiện lên một nụ cười. Chỉ thấy Yamamoto đang chặn lại cái tát hình thành tình thế khó đỡ.
Trùng hợp lúc này Tosashi cũng đi đến. Cảnh tượng trước mắt thu hết vào tầm mắt dù không vui trong lòng nhưng cậu ta vẫn đứng một bên quan sát.
" Có chuyện gì từ từ nói." Yamamoto vừa nói vừa hất tay Gokudera ra bản thân vẫn chắn trước người kia.
" Tôi không phải vô cớ ra tay là cậu ta muốn hạ độc Boss." Gokudera đưa ánh mắt về phía sau Yamamoto.
" Tôi không có là Boss bảo tôi lấy thuốc cho ngài ấy." Asahi vẫn nép phía sau Yamamoto tay cậu còn đặt trên vai người phía trước.
Yamamoto cũng không giữ khoảng cách "Cậu vẫn nên hỏi rõ ràng trước khi ra tay. Đừng lúc nào cũng thành kiến với Asahi."
" Cậu tin cậu ta sao? Nếu lỡ cậu ta muốn hạ độc Boss thì sao? Ai biết cậu ta có tráo thuốc không?"
Asahi nghe đến đây bước đến nhặt lại hai viên thuốc rơi trên sàn không nói một lời mà uống chúng. Yamamoto muốn ngăn cũng không kịp.
" Bây giờ cậu tin chưa?"
Gokudera im lặng nhưng thái độ vẫn không khá hơn.
Thấy tình hình diễn biến tiếp sẽ không có lợi Tosashi mới xuất hiện "Không sai là tôi để cậu ấy lấy thuốc cho mình."
' Lúc này mới đóng giai người tốt à?' Thực chất Asahi đã nhận ra sự có mặt của Tosashi từ trước. Cậu còn biết đối phương đang bẫy mình nhưng sự xuất hiện của Yamamoto có lẽ là nằm ngoài suy tính.
" Boss... Ngài..." Gokudera nhìn người con trai tiều tụy trước mặt ngạc nhiên, không nghĩ đối phương lại hành động như vậy.
Nhận ra ánh mắt khó tin của người đối diện Tosashi cười nhẹ đáp "Chỉ là tôi thấy Asahi không có việc gì làm nên để cậu ấy đến chăm sóc tôi thôi."
Phía đối diện giọng nói của Hibari vang lên "Sao cậu không nói trước với tôi chuyện này?"
" Đây chỉ là chuyện nhỏ nên em nghĩ nói sao với anh cũng được."
"..." Hibari chưa kịp nói thêm gì thì Gokudera cắt ngang.
" Ngài lại để một kẻ nguy hiểm như vậy vô phòng lỡ cậu ta muốn hại ngài thì làm sao?"
" Asahi không phải người như vậy đâu." Tosashi cười nhẹ đáp người không biết còn tưởng cậu ta bao dung "Thôi được rồi nếu không có chuyện gì thì bỏ qua đi. Hayato theo tôi đến thư phòng."
" Khoan đã."
Ngay khi họ định rời đi thì một thanh tonfa giữ tất cả lại. Hibari quay sang Gokudera bước từng bước thật chậm nhưng mỗi bước đều mang theo sát khí "Gokudera Hayato có phải cậu nên xin lỗi Asahi không?"
" Cái gì?"
Câu nói của Hibari khiến cả Tosashi cũng giật mình.
" Là cậu ra tay trong khi chưa hiểu lý do có phải nên xin lỗi không?"
Asahi cũng không ngờ Hibari lại làm như vậy.
Trong khi Gokudera định phản bác thì Yamamoto xen ngang.
" Tôi cũng cảm thấy cậu nên xin lỗi Asahi."
Lần này mọi người đều đưa ánh mắt không thể tin được nhìn Yamamoto. Thái độ của Yamamoto khiến tình hình càng thêm khó đoán. Đương nhiên Gokudera không cam tâm bắt cậu cuối đầu xin lỗi thì đâu còn là cậu.
Nghĩ là làm Gokudera đẩy Yamamoto đang đứng phía trước ra bỏ đi.
Hibari tức giận muốn kéo người lại thì một bàn tay đã kéo tay anh lại.
" Bỏ đi Hibari_san đừng vì tôi mà cãi nhau với cậu ấy."
Tosashi nhìn bàn tay đang nắm lấy tay Hibari cơn giận trong người cũng không hề nhỏ. Cậu phải nhanh chóng loại trừ mối đe đọa này.
_____________
Sau chuyện đó cả ngày sau cũng không có gì bất ổn xảy ra mãi đến tối Tosashi và những người khác có cuộc họp nên đã tập trung lại tại thư phòng.
Trong lúc này lợi dụng tình thế không có ai Asahi lẽn vào phòng Tosashi. Cậu đã phát hiện ra vị trí camera từ lúc bước vào trưa nay. Thay vì phá hủy cậu lại có tình xoay xoay nó về hướng khác.
Không mất quá nhiều thời gian cậu đã tìm ra vị trí mật thất. Sao khi xê dịch một vài quyển sách trong phòng một cánh cửa đã mở ra. Asahi nhanh chân bước vào trong tìm kiếm con trai. Đúng như cậu nghĩ Tosashi cẩn trọng như vậy thế nào trong phòng cũng để lại đường thoát thân. Rất có khả năng Yoshi đang ở đây.
Trong lúc này Tosashi cũng đang trên đường về phòng. Không biết là may mắn hay xui xẻo cậu ta mở điện thoại ra kiểm tra camera trong phòng đột nhiên phát hiện khung cảnh đã bị thay đổi. Vì đây là cuộc họp quan trọng nên không có người khác bên cạnh vậy nên Gokudera đã đưa cậu ta về phòng.
" Hayato nhanh lên hình như phòng tôi có người đột nhập."
" Cái gì?"
_________
Trái với mong đợi Asahi xuống tới mật thất nhưng bên trong không có một ai cả. Nơi đây bám đầy bụi càng đi bước chân càng in rõ. Nơi này không lớn nhìn sơ đã biết không có ai cũng không cần tìm kiếm cậu nhanh chóng quay lại nhưng vừa bước lại phòng một bàn tay đã nắm lấy cậu.
Cùng lúc này Tosashi cũng về đến phòng nhưng khi cánh cửa mở ra bên trong một bóng người cũng không thấy. Tosashi kiểm tra lại camera thì phát hiện mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu. 1 cm cũng không dịch chuyển.
Gokudera kiểm tra xung quanh không có dấu vết của sự đột nhập.
" Boss ngài chắc là có người khác vào đây chứ?"
"... Chắc là tôi nghĩ nhiều."
_________
Ở một nơi vắng người cách phòng Tosashi đã khá xa. Trên hành lang chỉ còn vang vọng tiếng bước chân của cả hai. Reborn thả tay ra Asahi quay đi muốn thoát khỏi người này thì bị Reborn đẩy mạnh vào tường.
" Yoshi không có ở bên trong tôi đã sớm kiểm tra rồi." Anh nói với chất giọng lạnh lùng.
Câu nói khiến Asahi ngạc nhiên xen lẫn lo lắng vội giải thích.
" Tôi không phải tìm Yoshi anh hiểu lầm rồi."
Đôi mắt Reborn tối sầm lại chỉ một bước chân đã khiến Asahi nép sát vào tường.
" Mấy ngày nay những nơi tôi tìm kiếm đều có bóng dáng của cậu nếu không phải cậu tìm thằng bé thì là có mục đích gì?"
Vì vụ mất tích của Yoshi cậu đã hành động rất nhiều dù rất cẩn thận vẫn để lại dấu vết. Xem ra không thể chối cải vụ này.
" Tôi nghe Yoshi mất tích nên muốn giúp thôi."
Lời giải thích vụng về chính cậu cũng sẽ không tin nói chi đến người như Reborn.
" Thân phận cậu chắc cũng không đơn giản nhỉ. Có thể qua mặt tất cả mọi người trong Vongola. Nếu không phải tôi vẫn luôn âm thầm tìm kiếm thằng bé thì sẽ không thể phát hiện ra hành tung của cậu."
Nếu là trước đây có lẽ anh sẽ đem chuyện hôm nay nói ra nhưng sau khi trở mặt với Tosashi anh không hề quan tâm việc này. Tình thế hiện tại khiến Vongola hình thành thế trận đối đầu. Cả Reborn giờ cũng đứng riêng 1 chiến tuyến.
Đối diện với áp lực lời nói của anh Asahi bình tĩnh lạ thường tiến lên một bước cũng đồng nghĩa thu hẹp khoảng cách. Ánh mắt họ chạm nhau chỉ trong gan tất dường như vị thế và áp bức đã đổi chiều "Vậy anh sẽ nói với Tosashi sao?"
Từ khi đến đây Asahi luôn gọi Tosashi là Boss đây là lần đầu tiên anh thấy cậu dùng thái độ như này tên người đó. Reborn buông người ra giữ khoảng cách càng tiếp xúc gần anh càng cảm thấy người này thật quen thuộc.
" Nếu cậu đã có lòng tốt tìm con trai tôi tôi đương nhiên không thể lấy oán báo ân."
Nói xong câu đó anh quay người rời đi.
"..."
Thầm nghĩ anh ta vẫn khó đối phó như vậy nhưng cậu không thể để anh cứ vậy mà đi "Đợi đã..."
Nghe tiếng gọi Reborn dừng bước.
" Nếu mấy ngày tới tôi xảy ra chuyện có thể nhờ Reborn_ san đi một chuyến không?"
Anh dừng chân trong do dự rồi lại bước đi không trả lời cũng không từ chối.
Asahi thở dài nhìn theo bóng lưng Reborn xa dần rồi mới quay lại chuyện quan trọng "Nhưng mà còn nơi nào chưa tìm nữa nhỉ."
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ chợt bước chân dừng lại.
" Đợi đã... Chẳng phải còn 1 nơi sao...."
________
Hôm sau.
" Đã mấy ngày trôi qua rồi Reborn vẫn không rời khỏi Vongola chẳn lẽ anh ta không muốn ra tay với Byakuran." Tosashi ngồi trong phòng tay đan chéo vào nhau mà suy tư.
Nhìn thấy Tosashi đang thất thần Asahi bưng thức ăn vào "Boss tôi có làm ít điểm tâm ngài ăn chút đi."
" Hừm."
Tosashi đảo mắt một vòng quanh dĩa bánh nhưng lại không ăn. Asahi hiểu thừa suy nghĩ của Tosashi.
" Boss. Ngài có muốn ra ngoài không?"
" Cũng được."
Asahi định đưa Tosashi ra ngoài thì lúc này một vệ sĩ chạy vào nói nhỏ vào tai Tosashi sắc mặt cậu ta liền thay đổi.
" Asahi cậu về trước đi tôi còn có việc."
Nói rồi đối phương đẩy cậu ta đi. Mãi cho đến khi cả hai rời khỏi Asahi mới khẽ cười tay lấy một miếng bánh trên đĩa cho vào miệng từ từ thưởng thức.
" Thằng nhóc Yoshi này đúng là có bản lĩnh. Xem ra Bermuda đã bỏ không ít tâm huyết."
_________
Tosashi đến nơi thì phát hiện mọi thứ đã bị xáo trộn nơi đáng lẽ đang giam giữ Yoshi cũng biến mất.
Đột nhiên một tiếng nổ rất lớn vang lên Tosashi không kịp phòng bị cộng thêm chân đang bị thương nên không tránh khỏi. Cũng may cậu ta ở xa trung tâm vụ nổ nên thương thế không đến nỗi nghiêm trọng.
Không lâu sau đó ngọn lửa bùng lên khiến cả trụ sở náo loạn. Mọi người đều tập trung dập lửa.
Ở một bên Asahi đang nhàn nhã quan sát cậu đã cho thêm một mồi lửa nhưng hình như vẫn chưa thấm vào đâu.
" Sao lại có hoả hoạn?" Yamamoto chạy lại lo lắng nhìn đóng khói đang lan rộng cộng với vòi cứu hỏa đang hoạt động hết công suất mà lo lắng.
" Ngọn lửa từ đâu?" Hibari cũng đi đến.
Gokudera và Mukuro có mặt sau cùng.
Lúc này Ryohei từ trong đóng lửa bước ra trên tay là Tosashi đang bất tỉnh.
" Là... Từ phòng của Sawada Tsunayoshi." Câu nói của Ryohei khiến tất cả im lặng. Cái tên quen thuộc mà trở nên xa lạ lướt qua trong đầu nhưng bây giờ mọi sự chú ý của họ đều dòn lên người Tosashi.
Vào lúc này sự xuất hiện của một người xoay chuyển toàn bộ cục diện.
Một người kéo theo chiếc vali lớn bước vào trụ sở.
" Verde_san."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com