Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ta Muốn Mạnh Hơn Nữa

Một lát sau Tsuna cùng hai người Yamamoto và Gokudera đến chỗ điểm hẹn đã định sẵn.

Nhìn đến Reborn đang định mở miệng nói ra nghi hoặc của bản thân thì ngay lúc đó cô nhận được cú đá trời giáng đến từ Reborn.

Đau!

Ôm đầu, Tsuna khuôn mặt nhăn nhó mà buồn bực oán trách,"sao ngươi lại đá ta?"

Tiếp đất, kéo cái vành vũ xuống Reborn giọng điệu lạnh nhạt đáp lại," đó là hậu quả cho việc tùy tiện rời đi mà không có sự cho phép. Nếu mà không tìm được thì chưa biết giờ ngươi đã lạc vào phương trời nào rồi."

Tsuna thực sự muốn đáp trả nhưng đúng Reborn nói không sai. Cô chỉ kìm lại sự oán trách ở trong lòng mà thôi.

"Nhưng ngươi cũng không nên sử dụng bạo lực với học trò của mình như vậy Reborn.", riêng chỉ mình Colonnello lên tiếng bênh vực Tsuna," dù sao đây cũng là địa bàn của ta, không lạc được, kora."

Thiên thần!

Tsuna trong lòng gào thét, ánh mắt đầy cảm kích hướng đến Colonnello.

Đúng là đáng yêu đến chết mất. Khác hoàn toàn với người nào đó suốt ngày chỉ tìm cớ để hành hạ cô cho đời bớt buồn mà thôi.

Nếu không phải ở đây còn có Yamamoto và Gokudera thì cô thật sự muốn ôm Colonnello hung hắng mà yêu thương rồi.

Trước ánh mắt đầy cảm kích ấy Colonnello mặt hơi hồng hồng. Cảm thấy Reborn có số mà không biết hưởng. Có như thế một học trò dễ thương như vậy.

Mà nói thật tên máu S này mà biết đối xử dịu dàng chắc trời cũng sấp, hắn tặc lưỡi cho hay.

Lại thêm một tên phiền phức, Reborn tầm mắt có chút nguy hiểm. Hắn hừ lạnh một tiếng không có ý muốn tiếp tục câu truyện này.

"Ma, để vấn đề đó sang một bên đi. Vừa nãy chúng ta có đụng đến một người rất kì lạ.", Yamamoto chuyển hướng câu truyện đến vấn đề khác.

"Đúng vậy đó Reborn-san. Hắn còn dám gì Juudaime nữa.", Gokudera căm tức nói, nghĩ lại đến cảnh tượng đó sát khí lại bốc lên ngùn ngụt.

"Hửm?", Reborn nhanh chóng vì vấn đề này mà thu hút sự hứng thú. Đánh ánh mắt hướng đến Tsuna chờ đợi lời tóm tắt ngắn gọn của cô.

"Mọi chuyện là như này.", Tsuna nói rồi nhanh chóng tóm tắt một cách ngắn gọn nhất. Tất nhiên là lược đi một vài chỗ không cần thiết, giả dụ như đoạn hôn gì đó. Nếu nó ra cô tin chắc rằng Reborn sẽ không tha cho cô mà xem.

Cuối cùng Reborn và Colonnello cũng hiểu đại khái được câu chuyện.

"Ngươi có ấn tượng gì với người này không?", Reborn quay sang hỏi Colonnello nhưng nhận lại cũng chỉ là sự lắc đầu.

Reborn trầm ngâm suy nghĩ, trong trí nhớ của hắn không có nam nhân nào tương tự như vậy. Hình xăm vương vượng lộn ngược dưới mắt? Có lẽ hắn nên để một vài người đi điều tra. Nếu mà có bất kì vấn đề nguy hiểm nào xuất phát từ người này thì hắn sẽ tiêu diệt ngay từ trong trứng.

"Tốt nhất từ lần sau hạn chế giao tiếp với người như vậy. Tránh tiếp xúc gì thì càng tốt.", Reborn buông lời cảnh cáo.

Tsuna gật đầu, cô cũng không muốn gặp lại một tên biến thái như vậy.

"Tôi sẽ bảo vệ thật tốt Juudaime, lần sau gật tôi sẽ nổ chết tên đó.", Gokudera vỗ ngực quả quyết nói.

"Ha ha, mình cũng vậy.", Yamamoto vẫn như vậy cười đến ôn hòa, bất quá sát khí thoáng qua đáy mắt ấy đã bán đứng lấy hắn.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều.", Tsuna cảm động nói, thật tốt vì vẫn có họ luôn chiếu cố lấy cô.

Bất quá thật tâm trong lòng cô biết mọi chuyện sẽ không đơn giản đến như vậy.

Trực giác vẫn đinh linh mắc bảo cô rằng người kia tuyệt đối vô cùng nguy hiểm.

Hơi thở chết chóc đó vẫn ám ảnh lấy cô.

Hắn sẽ giết chết tất cả mọi người hệt như những gì hắn đã nói vậy. Thậm chí còn làm điều tồi tệ hơn thế nữa.

Càng nghĩ sắc mặt cô càng xám xịt, không có cách nào gạt được hình ảnh cũng như âm thanh của Byakuran ra khỏi đầu. Nó làm cho khát vọng trở lên mạnh mẽ trong trỗ dậy, bởi chỉ có vậy cô mới có thể bảo vệ được những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình.

"Reborn, ta nghĩ muốn bản thân mạnh mẽ hơn nữa!", nắm chặt lấy hai tay, Tsuna ánh mắt quyết tâm nhìn Reborn nói.

Reborn mỉm cười rất khẽ trước câu nói," ta nghĩ là bản thân ngươi đã biết được mình đang mong muốn điều gì."

"Nên nhớ, con đường phía trước không đơn giản như ngươi nghĩ đâu.", Reborn hắn hạ thấp tông giọng.

"Tất nhiên, chỉ mong ngươi vẫn chiếu cố lấy ta thôi.", Tsuna nghiêm túc nói.

"Tôi cũng sẽ luyện tập cùng người Juudaime!!", Gokudera nói, phải thật mạnh thì hắn mới có thể bảo vệ được Juudaime.

"Ma, dù không hiểu lắm nhưng mình cũng muốn tham gia cùng Tsuna. Trò này hình như rất vui.", Yamamoto cười đến vô tâm vô phế, bất giác vẫn nghĩ mọi chuyện đơn giản như một trò chơi vậy.

Gokudera nghe vậy thì buồn bực trừng mắt nhìn quát," tên ngốc bóng chày đây mới không phải là trò chơi, còn nữa Juudaime chỉ cần ta bảo vệ là đủ rồi!!"

"Mình mới không nghĩ vậy, ha ha.", Yamamoto đáp trả.

"Ngươi...!", Gokudera tức đến run người.

Nhìn đến cảnh hai người tranh luận với nhau mà Tsuna bật cười khúc khích, không có ý định ra can thiệp. Nhiều lúc cô chỉ muốn cái cảm giác yên bình này kéo dài mãi mãi mà thôi.

"Mà ngươi cũng tốt số thật đó Reborn, như vậy có cô học hơn người này.", Colonnello cảm thán nói.

"Hơn người chỗ nào, bất quá cũng chỉ là một học trò mang nhiều phiền phức mà thôi.", Reborn hừ lạnh không thừa nhận.

Colonnello không đáp, tưởng hắn không nhìn ra chắc? Tên này vẫn luôn như thế kêu ngạo.

Bất không mới không dại mà vạch trần điều ấy ra, Reborn nhất định sẽ không lương tay mà giết chết hắn.

Vì cái mạng nhỏ, tốt nhất vẫn là nên giữ im lặng.

..........

Chính là lúc này ở một nơi nào đó trong một căn phòng, Byakuran ngồi trên giường. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn thiếu nữ bên cạnh mình, đáy mắt ôn nhu không chút che giấu.

Hắn nhẹ nhàng vươn tay lướt nhẹ từ gò má xuống cổ của thiếu nữ, chạm vào mái tóc dài gạt nó ra rồi cúi đầu xuống thì thầm khẽ.

"Ngươi biết hôm nay ta đã gặp đến ai không?"

Thiếu nữ ấy không đáp, khuôn mặt tinh sảo không chút biểu cảm. Đôi mắt nâu quang sắc vô hồn hệt như con búp bê gỗ vậy.

Như đã thành thói quen, Byakuran tiếp tục nói.

"Ngươi dù tương lai hay quá khứ vẫn hệt như vậy. Vẫn như thế chống đối lại ta."

"Nếu ngươi mà ngoan ngoãn một chút lại thì tốt. Bởi ta thật sự không hề muốn làm tổn thương đến ngươi."

Âm điệu của hắn quanh quẩn sự bi thương tột cùng.

Chính lúc này đây hắn không để ý một tia sáng rất nhỏ thôi vụt qua đôi mắt vô hồn kia.

Rất nhanh, nhanh đến nỗi tưởng chừng như hết thảy chỉ là ảo giác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com