Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Những Chiếc Nhẫn

"Thời tiết hôm nay đẹp thật."

Nheo mắt, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trên cao Tsuna cảm thán.

"Ừm đúng là rất thích hợp cho bảo dạo phố ngày hôm nay."

Kyoko cũng đồng tình cho hay, rồi cô quay đầu sang Tsuna cười khẽ," thật vui vì cậu đồng ý đi mua sắm cùng mình, đây cũng là lần đầu tiên cả hai đi với nhau nhỉ?"

"Đúng vây.", Tsuna gật đầu, trong lòng cô hiện tại đang rất vui. Được đi mua sắm cùng Kyoko, thế giới chỉ có riêng hai người. Nằm mơ cô cũng chưa từng nghĩ tới luôn.

Làm con gái quả nhiên cũng có nhiều cái lợi, chả qua là trong mắt Kyoko thì hiện tại cô chỉ là một người bạn cùng giới mà thôi. Nghĩ đến thôi cô lại buồn cả người.

Nếu cả đời không thể quay lại làm con trai thì cô chắc chắn chỉ có thể nhìn Kyoko vào lễ đường cùng người khác thôi. Còn cô thì xui lắm là mẹ sẽ bắt lấy chồng!!! Nghĩ thôi là đã rùng mình rồi!!!

Tsuna gào thét đau đớn trong lòng.

"Tsuna-san!"

"Tsuna-san!"

Hả?

Tsuna giật mình ra khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác nhìn Kyoko.

"Cậu có bị làm sao không? Mình gọi mãi mà cậu không nghe thấy.", Kyoko lo lắng nhìn Tsuna.

"Không sao, chẳng qua là suy nghĩ mọi vài vẫn đề thôi.", Tsuna xua xua tay chấn an.

Nghe vậy Kyoko cũng không hỏi tiếp nữa, cô vươn tay kéo Tsuna đi.

"Vậy thì cùng nhau đi mua sắm thôi."

Thất thần giây lát, Tsuna che đi vết hồng phớt trên mặt mà cười đáp," Ừm."

Đến nơi, Kyoko tiếp tục kéo Tsuna đến nơi bán quần áo.

Nhìn đống quần áo trước mắt Kyoko mắt sáng rực, quay lại nhìn Tsuna với ánh mắt đầy trìu mếm.

Ngay lúc đó Tsuna linh cảm có điều gì không hay rồi, cô nốt nước miếng. Muốn đánh buồn chuồn.

Đáng tiếc Kyoko còn nhanh hơn cơ, lần lượt lấy từng bộ quần áo một nhét vào tay Tsuna.

"Cậu vào thay thử đi."

"Mình không muốn mặc váy đâu.", Tsuna mặt mũi nhăn nhó.

"Không được.", Kyoko phá lệ nghiêm túc.

Thế là Tsuna đàng ngậm ngùi đi vào buồng thay đồ.

Nhưng đúng lúc này cô nghe thấy tiếng cãi vã đầy quen thuộc ở gần đây.

"Tên ngốc bóng chày chết tiệt, ngươi nghĩ sao mà bộ quần áo này hợp với Juudaime!"

"Ha ha, còn hơn là bộ quần áo đang cầm trên tay cậu."

"Ngươi nói cái gì, Juudaime mà mặc bộ này vào đảm bảo còn đẹp hơn bộ mà ngươi đang cầm."

Tiếng tranh chấp như cơm bữa không thể nhầm lẫn đâu được, Tsuna vỗ trán.

Hai người này làm cái quái gì ở đây vậy?

Đến ngay cả một ngày chủ nhật bình yên cũng không có ý định cho cô yên cái tai sao?

Tsuna buồn bực mà lần theo tiếng cãi vã đi tìm hai người kia.

Và rồi đập vào mắt cô là Gokudera và Yamamoto mỗi người cầm trên tay một bộ quần áo. Ánh mắt hầm hừ nhìn nhau không ai nhường ai.

Thở dài một tiếng Tsana lên tiếng," hai người đang làm cái gì ở đây vậy?"

Nghe tiếng của Tsuna cả hai người đều giật mình, hoảng hốt với một vài phần chột dạ mà vội vàng giấu đi bộ quần áo ra sau ngươi.

"Juudaime!"

"Tsuna."

"Sao hai người lại ở đây vậy?", Tsuna nghi hoặc hỏi.

"Là...là...", Gokudera gãi đầu ấp úng nói, nội tâm đang cố tìm ra một lí do hợp lí nhất trong hàng ngàn lí do.

Yamamoto cũng như thế, không biết nên giải thích như nào.

"Chắc hai người họ đang hẹn hò với nhau đó Tsuna-san.", bật cười khúc khích Kyoko nói.

Gokudera hóa đá, nụ cười trên môi Yamamoto cũng méo mó.

Chớp chớp mắt, à lên một tiếng, Tsuna cảm thấy tam quan của bản thân mình như được khai sáng.

Tài nào hai người này đi đâu cũng có nhau.

"Không...không...", Gokudera nói năng lộn xộn, không biết lên giải thích từ đây.

Bất quá Kyoko đã nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác.

"Mà cậu vào phòng thay đồ đi đã Tsuna-san."

"Ể, mình biết rồi.", dù không muốn Tsuna vẫn phải ỉu xìu đi vào phòng thay đồ.

Hai người Gokudera và Yamamoto thở phào nhẹ nhõm, mong Tsuna quên hết những sự việc vừa rồi đi.

Lát xong Tsuna từ trong phòng thay đồ đi ra, mặt cô lúc này đỏ đến tận mang tai rồi.

"Tsuna-san thực sự mặc cái gì cũng đẹp hết!", Kyoko mắt phát sang nhìn Tsuna. Nếu như cô mà là con trai chắc chắn sẽ theo đuổi cậu ấy mà xem.

"Thực sự rất tuyệt Juudaime!!", che mũi, Gokudera giơ ngón cái lên.

"Tsuna mặc đẹp thật đấy.", Yamamoto cũng thật lòng khen ngợi, may mà định lực của hắn cao.

Tsuna che mặt, thật sự ngượng chết cô mất.

Nhưng trong lòng cũng khá là vui khi được khen ngợi như vậy.

Rồi Tsuna lại tiếp tục đổi hết bộ này đến bộ khác.

Cuối cùng cũng xong và Gokudera đã không biết bao nhiêu lần chạy đi xin giấy từ nhân viên.

"Chúng ta đi uống nước đi mọi người.", Kyoko đề nghị.

Cả ba đều cùng nhau gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên vừa mới bước ra khỏi siêu thị thì tiếng nổ gần đó thu hút chú ý của nhóm người.

"Có chuyện gì vậy?", Tsuna lấy làm lạ nói, chẳng lẽ khủng bố sao?

"VOIIII, tên nhóc kia đứng lại cho ta!!!!"

Tiếng hét vang dội khiến nhóm người phải bịt tại lại.

Tiếng nổ tiếp tục vang lên, khói bụi mù mịt.

Tsuna và Kyoko kho khan.

"Juudaime, người đứng ra phía sau tôi đi.", Gokudera nhanh chóng lao lên che chắn cho hai người Tsuna và Kyoko. Yamamoto cũng đứng sát lại, ánh mắt thập phần cảnh giác.

Hộc hộc...

Một thanh niên ôm chiếc hộp lao đến phía nhóm người, nhìn đến Tsuna thanh niên ấy như có gì mừng rỡ. Cước bộ nâng lên rõ rệt lao đến nhóm người.

"Tsuna tiểu thư!!", thanh niên hét lớn, phi chiếc hộp trong tay mình về hướng Tsuna," bắt lấy chiếc hộp này và chạy thật nhanh đi!"

Tsuna ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao người kia lại biết tên của cô nữa?

"Juudaime, chiếc hộp này tính sao đây?", nhanh tay bắt được chiếc hộp ,Gokudera hướng đến Tsuna.

Tsuna lắc đầu không rõ ràng lắm.

"Ha, ngươi là ai vậy?", Yamamoto khó hiểu nhìn đến thanh niên.

"Đây không phải là lúc hỏi tên, các ngươi dẫn Tsuna tiểu thư cùng chiếc hộp chạy nhanh đi, về sau tự khắc có người giải thích.", thanh niên căng thẳng dồn dập nói.

Và rồi khói bụi tản đi, hiện lên một nam nhân với mái tóc trắng dài, trên tay cầm kiếm mặt mũi đầy nguy hiểm hét lên.

"Voiii, đưa ngay chiếc hộp cho tay!!!"

"Tsuna tiểu thư chạy ngay đi, tôi sẽ giúp cầm chân tên này.", nói rồi thanh niên trên đầy hiện lên ngọn lửa có phần dựa Tsuna, lao đến tên nam nhân.

"Tìm chết!", tên nam nhân cười lạnh, kiếm huy động trong tay.

Ầm.

Thanh niên bị đập bay văng ra xa.

Cười xùy khinh thường, nam nhân tóc trắng tiến về phía nhóm người. Vươn tay nguy hiểm nói.

"Đưa chiếc hộp ấy cho ta."

"Juudaime, ta sẽ bảo vệ người.", Gokudera nói rồi trên tay xuất hiện đầy bom," xem đây!"

Trò trẻ con.

Nam nhân lười liếc mắt, tay tùy tiện vung kiếm cắt đôi những quả bom qua.

"Này nhóc, đưa chiếc hộp trên tay của ngươi cho ta. Ta không có hứng thú ra tay với phụ nữ."

Bất quá trong lòng tên nam nhân cũng có nghi hoặc nhỏ. Nhóc này có vài nét giống tên kia như điều tra, nhưng lại là con gái chắc là em gái của tên kia đi. Mà hắn nhớ hình như không phải là vậy?

Kệ đi lấy chiếc hộp rồi tính tiếp.

Tsuna vẫn không động, hệt như không có ý định đưa chiếc hộp ra.

"Voiii, đừng để ta nhắc lại lần nữa!!!"

Tên nam nhân không có kiên nhẫn mà giương kiếm.

"Juudaime người chạy trước đi!", Gokudera ra hiệu nói.

"Đúng vậy Tsuna, cậu dẫn Kyoko chạy trước đi."

Tuy nhiên Tsuna lắc đầu, mím chặt môi như nhớ lại chuyện gì đó trong sự ngạc nhiên của nhóm người mà ném chiếc hộp về phía nam nhân.

"Biết thức thời đó.", Nam nhân vươn tay bắt lấy chiếc hộp, trong lòng tự nhiên có ấn tượng khá tốt với Tsuna. Rồi hắn quay đầu bỏ đi.

"Juudaime sao người đưa chiếc hộp cho hắn vậy.", Gokudera khó hiểu nói.

"Tên đó rất nguy hiểm, như thế sẽ tốt hơn.", Tsuna nói.

Ngay lúc đó....

"Tiểu sư muội đáng yêu ta đến rồi đây!", Dino cưỡi con ngựa đến, nhìn đến tay Tsuna trống không rồi thanh niên nằm bất tỉnh từ xa thì nheo mắt nói," chiếc hộp đâu rồi tiểu sư muội?"

"Em đưa cho tên kia rồi.", Tsuna nói, rồi cúi đầu lí nhí hối lỗi," hình như chiếc hộp đó rất quan trọng hả Dino-san."

"Ha ha, không sao, em không bị thương là tốt rồi.", Dino cười lớn, không hề có ý định trách móc việc Tsuna giao chiếc hộp cho nam nhân kia.

"Được rồi, anh đưa em về.", Dino phất tay cho thuộc hạ thu dọn lại hiện trường.

..........

Tối đến.

"Chiếc hộp ấy chỉ là giả thôi, hộp thật thì anh đang cầm trên tay rồi.", sau một hồi giải thích Dino cười xòa nói.

"Ể, là giả sao?", Tsuna há miệng ngạc nhiên.

"Đây mới là chiếc hộp thật.", Dino cần một chiếc hộp khác ra nói, hắn mở chiếc hộp ra.

Đập vào mắt Tsuna là những chiếc nhẫn được khắc tinh sảo.

...........

Cùng lúc đó ở một đất nước xa xôi.

Choang!

Tiếng chai rượu đập mạnh vào bờ tường.

"Rắc rưởi ta không bảo ngươi cầm những chiếc nhẫn giả này về cho ta.", bóp nát chiếc nhẫn trên tay, nam nhân với những vết sẹo trên mặt, sát khí dày đặc hệt như co thú muốn cắt nát người trước mặt mình.

"Rắc rưởi boss, không thể nào là giả được.", chẳng lẽ công sức cả buổi của hắn lại thành công cốc, nam nhân mái tóc bạc quen thuộc phản bác.

"Câm miệng, rác rưởi!", nam nhân kia gầm lên cắt ngang.

"Bảo lũ kia thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường."

"Ta sẽ đòi lại thứ vốn thuộc về mình."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com