Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ciaossu

Kinh hách qua đi Kyoko lấy lại tinh thần, không mấy tin tưởng lắm mà hỏi dò lại người trước mặt mình.

"Cậu thật sự là Tsuna-kun?"

Tsuna gật đầu chắc chắn, ánh mắt chân thành không chút giả dối.

"Nhưng...nhưng Tsuna-kun là con trai...con trai mà.", Kyoko lắp bắp, nói năng trở nên loạn xạ. Như vậy đáng yêu người lại là Tsuna-kun, không thể nào trong một đêm có thể biến thành như vậy được.

Dù che dấu giới tính thì cũng không thể nào che dấu được nó đi, đảo tầm mắt xuống dưới Kyoko xúc động đến muốn che mắt lại. Ách...thật sự quá vĩ đại rồi.

Ái ngại trước ánh mắt của Kyoko cũng như những người xung quanh. Tsuna gượng gạo xoay vòng ngón tay, rầu rĩ của người," mình thật sự rất khó coi sao?"

Không những không khó coi mà phải là ngược lại mới đúng!!!

Nhóm học sinh gào thét trong lòng.

Đến cả Kyoko cũng phải quơ quơ tay phủ nhận," thực sự không khó coi, một chút cũng không khó coi."

"Nhưng mọi người cứ nhìn chằm chằm mình như vậy. Không khó coi sao được cậu không cần an ủi mình đâu.", nói xong Tsuna ôm mặt ỉu xìu, làm con trai đã không có ai thích rồi giờ chuyển sang gái chắc càng nhiều người chán ghét hắn hơn. Sao hắn lại khổ như vậy!!?

"Mình nói là thực sự không khó coi mà!!", Kyoko gắt lên khi thấy Tsuna như vậy.

Ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Kyoko bừng bừng tức giận, Tsuna làm cái điểm sợ hãi. Hắn làm Kyoko giận rồi.

Không dừng tại đó Kyoko tiếp tục nói," cậu thực sự rất dễ thương hệt như một tiểu thiên sứ vậy.", dứt lời cô đỏ bừng mặt.

"Đúng vậy Tsuna-kun rất dễ thương.", Hana cũng đi đến nói, cô không ngờ chỉ trong một đêm lại biến đổi thành như vậy. Nhưng quả thực dễ thương đến nỗi làm người khác muốn hung hăng ôm vào lòng để yêu thương.

"Đúng vậy mình cũng đồng tình!"

"Tsuna rất dễ thương."

"Thậm chí còn ăn dứt mấy minh tinh hay người mẫu mình thấy trên tạp chí nhiều."

"Thế nên cậu không cần phải tự ti như vậy đâu."

"Ai nói cậu khó coi mình nhất định sẽ sống mái với người đó."

"......."

Lớp học trở lên ồn ào hơn bao giờ hết, ai cũng đứng lên tranh nhau nói với mong muốn lấy được thiện cảm của Tsuna.

Đây là có chuyện gì? Bọn họ đây là đang khen ngợi hắn? Hắn từ trước đến nay toàn bị người khác tránh như tránh tà hôm nay được khen ngợi như vậy đúng là được sủng mà kinh sợ đâu.

Tsuna ôm mặt đỏ bừng, ai được khen mà không ngại chứ dù rằng hai chữ dễ thương hắn thật khó tiếp nhận. Hắn ngượng ngùng cảm tạ," cảm ơn mọi người rất nhiều."

Nhóm học sinh ôm tim. Tiểu thiên sứ cảm ơn bọn họ, có chết cũng không nuối tiếc a.

Hơn nữa tiểu thiên sứ đỏ thực sự lực sát thương quá lớn rồi. Nhóm học sinh lau lau máu.

Đúng lúc này cánh cửa bật mở, tươi cười tóc đen nam sinh bước vào," chào buổi sáng mọi người."

Tuy nhiên không có ai đáp lại lời chào của hắn. Lấy làm lạ nam sinh theo hướng ánh mắt của mọi người mà nhìn về phía Tsuna.

Di, ai đây? Hình như có điểm quen thuộc thì phải? Nhưng hắn không nhớ rằng mình đã gặp qua như vậy đáng yêu cô gái. Nếu gặp qua hắn phải nhớ rõ mới đúng.

Trong lúc nam sinh gãi gãi má rơi vào suy nghĩ của bản thân thì Tsuna đã nhận ra sự hiện diện của nam sinh. Ánh mắt của hắn phát sáng, bật người dậy lao thẳng đến ôm chầm lấy nam sinh.

"Yamamoto-kun!"

Bị ôm cho ngây ngốc của người Yamamoto bỗng rùng mình một cái. Hắn nhận thấy được tất cả học sinh trong phòng đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.

Tiểu thiên sứ cư nhiên lại ôm hắn, bọn hắn còn chưa được ôm như vậy đâu. Thực sự đố kị muốn chết!

Nhân sinh luôn được mọi người chào đón Yamamoto lần đầu tiên bị nhìn như vậy thì cảm thấy không quen lắm. Bất quá vấn đề quen trọng hơn là đáng yêu cô gái lại ôm lấy hắn. Cái kia âm thanh mềm mại hệt như uỷ khuất vậy làm cho hắn chân tay mềm nhũn. Đã vậy vật mềm mềm phía dưới kia còn theo cái ôm mà dính vào lộng ngực hắn nữa. Hắn liếc mắt nhìn xuống, đập vào mắt là nâu quang mang sâu không đáy nhìn chăm chú hắn.

"Yamamoto-kun!"

Tiếng gọi làm Yamamoto thanh tỉnh đổi chút, hắn hai tay cố gắng ôm mũi. Miễn cưỡng nói," Tsuna?", gần như vậy sự quen thuộc càng lúc càng lớn, mà sự quen thuộc này chỉ có duy nhất một mình Tsuna mới có thể mạng lại cho hắn. Dẫu sao thì hai người cũng tính là lớn lên và làm bạn từ nhỏ với nhau.

"Ưm là mình đây.", Tsuna gật đầu, hắn thực sự rất ỷ lại Yamamoto. Vì đây là người bạn thân duy nhất của hắn cũng như là người duy nhất dứng ra bảo vệ hắn.

Nhận được đáp án Yamamoto thả lỏng người hơn. Trong lòng nghi hoặc muốn hỏi cho hết nhưng trước tiên.

"Cậu buông mình ra được không?", làm hắn ngột thở đến nơi rồi.

"A, mình xin lỗi.", Tsuna lúng túng buông tay ra.

"Không sao.", Yamamoto vẫn giữ vững nụ cười ngây ngô nói.

"Mình biến thành như vậy cậu có chán ghét mình không?",Tsuna cúi đầu nhìn xuống đất sợ sệt nói.

Yamamoto híp mắt cười ha hả mà xoa xoa đầu Tsuna," sao mình có thể chán ghét cậu được, dù cậu có biến thành như nào thì mình không chán ghét cậu.", bởi mình như vậy yêu thích cậu, chán ghét quả thật không nổi. Tất nhiên hắn không nói nói ra cậu này mà chỉ im lặng nói trong lòng.

Phấn chấn hết cả người vì cậu nói của Yamamoto mỉm cười đầy ngọt ngào Tsuna.

Yamamoto đúng là bạn tốt của hắn, hắn nhất định sẽ trân trọng tình bạn này suốt đời.

Nếu bây giờ Yamamoto mà biết được suy nghĩ của Tsuna thì hắn mới biết con đường truy thê gian nan cỡ nào.

Thế là cả ngày hôm nay Tsuna đi đâu cũng đều bám dính lấy Yamamoto hệt như một cặp vậy. Điều đó làm chúng học sinh giận sôi máu, nếu ánh mắt có thể giết người thì Yamamoto không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.

Riêng Yamamoto thì lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng còn ánh mắt của người khác hắn mới không để ý.

...........

Rồi lại một ngày nữa trôi qua, Tsuna từ trên cầu thanh đi xuống. Hắn dịu dịu mắt, đánh một cái ngáp dài.

Vẫn đang mung lung vì buồn ngủ thì một tiếng gọi làm cho hắn giật cả mình làm chân trẹo một phát.

"Ciaossu."

Vậy là cả người trượt thẳng xuống cầu thang, ngã nhào vào người vừa phát đã tiếng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com