Chapter 1.
Cho nên đây là tình huống gì?
Tsuna đầu chạy qua ba vạch đen, nhìn nam nhân bận vest đen cao lớn trước mặt.
Idol ! Quản lý?
Tsuna chưa kịp định thần, thì nam nhân đã tao nhã nói tiếp:
- Mama và baba của cậu đã giao cậu cho tôi, muốn tôi bồi dưỡng cậu thành một idol chuyên nghiệp.
Tsuna rũ mắt, trong lòng có chút phức tạp, cậu biết mama mình từng một thời là idol rất nổi tiếng. Nhưng Tsuna chưa từng nghĩ mình sẽ đi theo con đường của bà, dù sao cậu về mặt nào đó rất vô dụng. Hơn nữa ở nhà rất tốt, làm idol gì đấy sẽ phải chạy tới chạy lui, cậu lại rất lười. Vẫn nên ở nhà làm một trạch nam là tốt rồi.
- Tôi không thể đâu, anh tìm người khác đi.
Tsuna nhẹ giọng từ chối, xoay người muốn vào nhà.
Reborn khe khẽ cười, như đọc được suy nghĩ của Tsuna.
- Tất cả tài khoản ngân hàng của cậu đã bị khoá, nhà cũng đã được chuyển tên, nếu như cậu không đồng ý, thì về sau chỉ có thể bị đuổi khỏi nhà, đám manga thân yêu kia chắc chắn sẽ bị vứt đi.
Tsuna quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Reborn, nghiến răng nói:
- Tôi rất vô dụng, thuộc thể loại không hề có tài năng, thể thao, học tập, hay là cái khác đều rất vô dụng, cho nên không phù hợp với nghề nghiệp idol mà anh nói đâu, Reborn tiên sinh.
Reborn đáy mắt hiện lên tia hứng thú, không chút để ý bảo:
- Không sao, tôi chắc chắn sẽ bồi dưỡng cậu thành một idol ưu tú.
Tsuna phẫn hận, lời nói của Reborn cậu đương nhiên tin tưởng, bởi vì sáng nay baba hắn vừa thông báo nhà này đã bị bán đi, sang tên cho người khác. Giọng điệu vừa uỷ khuất vừa thiếu đánh.
Tsuna, mày phải bình tĩnh, vì manga thân yêu, còn vì tiền yêu quý.
- Anh muốn tôi làm gì?
Reborn như đã biết Tsuna chắc chắn sẽ khuất phục, cười trả lời.
- Cậu biết mà Tsuna, Idol.
Tsuna hừ hừ khinh thường nghĩ thầm, mình vô dụng như vậy, một tố chất của idol đều không có, xem anh ta bồi dưỡng như thế nào.
- Vậy mời anh vào nhà.
Tsuna khẽ lách người nhường một khoảng trống.
Reborn rất tự nhiên vào nhà, đánh giá xung quanh. Một căn nhà vô cùng bình thường, tông màu cam trắng ấm áp, bày trí nhẹ nhàng thoải mái. Bước vào là có cảm giác ấm áp của một gia đình.
Thầm nhìn thiếu niên tinh xảo, mềm mại trước mặt, Reborn cười nhẹ.
Tsuna hừ lạnh, cười, cho anh cười, xem sau này anh có cười được nữa không. Cậu dẫn Reborn đến phòng khách, chủ động rót trà cho anh.
Reborn tiếp nhận, tự nhiên uống vào, cử chỉ vô cùng tao nhã. Sau đó không biết từ đâu lấy ra một sấp tài liệu, đưa đến trên bàn.
Tsuna nhìn xuống, là hợp đồng nghệ sĩ, công ty Vongola, Con Sò?
Tsuna liếc mắt, còn phải đến trường học đào tạo idol, Namimori. Nghe tên liền biết địa phương nguy hiểm, đây là trực giác của Tsuna.
Cậu lại lật sang một trang, là điều khoản hợp đồng.
- Khi đã là một idol hợp lệ và hoàn hảo, được các nhà cổ đông chấp nhận, Sawada Tsunayoshi sẽ thừa kế các công ty lớn nhỏ của Vongola.
Tsuna nhăn mày, khó hiểu chỉ vào dòng cuối của tờ hợp đồng.
- Điều khoản này là sao?
Reborn nhếch mép, đương nhiên trả lời.
- Cậu là người thừa kế có huyết mạch trực hệ từ người sáng lập Vongola, Vongola Primo Giotto.
Tsuna liếc mắt, khinh thường nói
- Chuyện này mà cũng bịa đặt được, huyết mạch trực hệ gì đó nếu như vậy thì baba tôi cũng có mà. Sau người thừa kế lại là tôi?
Reborn nhìn Tsuna đôi mắt đen không biết nghĩ cái gì, cười hỏi lại:
- Cậu nghĩ baba cậu đi làm idol thì sẽ thế nào?
Tsuna đen mặt, không dám tưởng tượng đến hình ảnh cay mắt ấy, chuyện này thật sự quá ghê gớm rồi.
- Người có thể thừa kế Vongola phải thừa kế ý chí của Đệ Nhất.
Tsuna phùng má, cảm thấy lời của Reborn có chút giễu cợt kì lạ. Cậu hừ hừ, không nói gì. Cầm viết kí tên.
•
•
•
Hôm sau, 6 giờ Tsuna đã bị Reborn lôi ra khỏi giường. Cầm bộ đồng phục tinh xảo vào phòng thay đồ, Tsuna ngáp ngắn ngáp dài theo chân Reborn lên xe.
Reborn kéo khoé môi, nhìn thiếu niên tựa vào khung cửa sổ ngủ gật, ánh mắt hiện lên tia nguy hiểm, trên tay chú tắc kè nhỏ không biết khi nào đã biến hoá, thành một cây búa hơi rất vừa tay.
Reborn không chú thương tiếc gõ lên đầu Tsuna, khiến người đang đánh cờ với Chu Công tỉnh giấc cùng với cái đầu đau nhức của mình.
Tsuna xoa xoa đầu, nhìn cây búa còn ở trên tay Reborn, lại nhìn người nọ nhẹ nhàng vuốt ve tay cầm búa, nghe người nọ dùng giọng diệu đầy ôn hòa nói:
- Đám manga ở nhà, nếu cậu ngủ gật một lần tôi sẽ đốt mười quyển, ngủ mười lần tôi đốt một trăm quyển.
Lòng Tsuna phát lạnh, nhớ đến lúc sáng đống manga trước mặt mình bị người đóng gói mang đi, nghe giọng điệu của Reborn, cậu không kiếm chế mà đau xót nghĩ. Rốt cuộc ta làm sai cái gì, mà để gặp được một tên ác ma xấu xa độc ác xấu bụng, lòng dạ lại hẹp hòi này.
Tsuna cậu thật đáng thương!
Reborn có thuật đọc tâm:
-....
Quả nhiên đám manga kia vẫn là nên đốt hết, tốt nhất là một quyển cũng không chừa lại.
Sóng lưng Tsuna chợt lạnh, cơ thể cậu run lên, một cảm giác không hề tốt đẹp dâng lên trong lòng cậu, Tsuna quay đầu nhìn chằm chằm Reborn.
Cảm giác rất không tốt này là sao? Không lẽ manga của cậu sắp đi đời rồi?
Ngay lúc Tsuna muốn nói gì đó thì xe đã dừng lại, Reborn vô cùng tao nhã bước ra, dưới ánh nắng hắn như được phủ lên một tầng hào quang, gương mặt anh tuấn với chiếc mũ fedora càng thêm rực sáng, hắn đi vòng qua, tự tay mở cửa xe cho Tsuna.
Người bên trong sửng sốt một chút, không nghĩ tên này lại có ý tốt giúp cậu mở cửa, đôi đồng tử nâu hiện lên một chút bất an, tên này sẽ không bày trò gì đi? Có thể lắm!
Quả nhiên trực giác của Tsuna rất đúng, bởi vì khi cậu bước ra đã nhận được một đống ánh mắt ghen tị, chán ghét, hâm mộ,...nhìn chằm chằm mình.
Cậu trong lòng yên lặng rơi lệ, mới tới ngày đầu mà đã nhận nhiều địch ý như vậy, sợ là sao này càng khó khăn hơn.
Tsuna quy cũ bước vào trường, Reborn ngồi vào xe đi mất. Nhìn bóng dáng chiếc xe ngày càng xa, Tsuna thở dài, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi tầm mắt của tên ác ma kia, nghĩ vậy tâm tình Tsuna liền không khỏi tốt lên một chút.
Cậu thảnh thơi đi vài trường học, sau đó liền đứng hình năm giây ở nơi đó.
Một vấn đề rất quan trọng, lớp của cậu ở nơi nào? Ngôi rường này còn là trường sao, rộng như vậy, phải đi đường nào lối nào. Tên Reborn đáng ghét kia, sao có thể không có trách nhiệm như vậy.
Tsuna bi thương khóc thầm, buồn bực ngó xung quanh, muốn tìm kiếm bản đồ hoặc một người tốt bụng giúp đỡ cậu.
- Cậu là học sinh mới sao?
Một giọng ôn nhu trong trẻo vang lên, Tsuna quay đầu đối mặt thiếu nữ tóc ngắn.
Đó là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt to với màu vàng hiếm thấy, gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng dưới ánh nắng trở sáng rỡ, mái tóc ngắn màu nâu vàng, nụ cười xinh đẹp được tô điểm bởi đôi môi hồng.
Khôi dịu dàng mỉm cười, ánh mắt tò mò nhìn về phía Tsuna.
Tsuna có chút thất thần, nhìn chằm chằm Kyoko một hồi mới gật đầu.
Thật giống mama, họ đều rất ôn nhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com