Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

3, all27 chi X27

Cuối cùng, trong ánh mắt "vọng phu" của ta, sau khi Đệ Cửu "ăn nhờ ở đậu" tại nhà ta một tuần thì khởi hành quay về Italy, ta thật là cảm động, thật muốn phất khăn tay nhỏ bé tiễn họ đi, nhưng Đệ Cửu à, ngài ngàn vạn lần không cần hiểu lầm đâu đấy! Ta tuyệt đối không có đố kị ngài đâu à nha! Tuyệt đối không phải vì Nana mấy ngày này toàn tìm ngài nói chuyện phiếm mà không để ý đến ta đâu nga!! Tuyệt đối không phải đâu!!! A mặc dù hơi có một chút thật...囧

Nhưng nguyên nhân chủ yếu là cái thằng chết tiệt kia a!!! Từ cái ngày đầu tiên nó gặp Tsunayoshi trở đi, mỗi ngày ta đều có thể thấy thằng đấy ôm con bảo bối của ta! Như hình với bóng, quá đáng nhất chính là Tsuna con còn X đại ca này X đại ca kia thân thân ái ái, ta muốn tìm vợ yêu an ủi, thế nhưng, Nana cùng Đệ Cửu vẫn đang trò chuyện với nhau quên cả đất trời, lại càng không có xu thế dừng lại! Bó tay, cả bà xã và sếp ta đều không thể đắc tội! Bó chân, ta chỉ có thể mỗi ngày xoay quanh mặt trời nhỏ Tsuna, nhưng vì sao Tsuna vẫn không cảm nhận được tâm ý của ta a!!! Rõ ràng tâm ý của ta đã lên máy bay quốc tế đến a!! Chẳng lẽ là phải dùng chiến hạm vũ trụ tốc độ ánh sáng mới truyền tải được cảm xúc của đại thúc đến trái tim của shota hay sao? Không cần aaaaa!!! *tay Nhĩ Khang* Kẻ địch thật giảo hoạt!! Làm ta chỉ biết ôm đầu khóc rống thôi.

(Maria: Cái đoạn này chế cũng không biết tác giả muốn nói cái gì nữa =.=)

Rốt cuộc thì những ngày u ám, không có nhân quyền, không có địa vị trong sự cầu thần bái phật, mỗi ngày chọt ngón tay sống bi thảm qua ngày cuối cùng cũng kết thúc, muôn năm!!! Banzai!!! Ta thật muốn phóng đến đài phát thanh để nói lên nỗi lòng của mình TTvTT!!

Ngẩng đầu nhìn máy bay đã bay đến tận chân trời phất tay nói lời tạm biệt, trên mặt ta tràn đầy ý cười! Đệ Cửu hế lô, Đệ Cửu bái bai, hi vọng lần sau ông đến thì không cần lại quấn quýt lấy Nana, còn có, quan trọng nhất là không cần mang theo cái thằng quỷ kia đến, cả ngày đều mang Tsuna nhà ta đi nơi nào không biết!! Nếu vậy thì ta sẽ vô hạn hoan nghênh ông :)

"Nana, Tsuna! Chúng ta về nhà thôi!" Trái ôm phải ấp, cảm giác quen thuộc làm cho ta nở nụ cười, nhưng khi ta thấy sợi dây chuyên đột ngột xuất hiện trên cổ Tsuna thì ta ngây ngẩn cả người, hai mắt cũng nhìn chằm chằm vào sợi dây kia. Cái sợi dây này, theo trí nhớ của ta, thì cái thằng quỷ đáng ghét Xanxus kia hình như vô cùng quý trọng nó, luôn để ở túi trong áo, rất ít khi lấy ra, ta cũng thỉnh thoảng mới thấy nó lấy ra. Vì sao bây giờ cái dây này lại ở trên người Tsuna a, chẳng lẽ là thằng kia đưa cho Tsuna nhà ta, vậy đó chẳng lẽ là... Tín vật đính ước sao? OoO

(Maria: Sao đột nhiên ông thông minh đột xuất vậy Iemitsu 0o0)

Không được, ta tuyệt đối không chấp nhận thằng quỷ đấy cùng Tsuna nhà ta ở cùng một chỗ, thằng quỷ kia mặc dù lớn lên đẹp trai, nhưng với tính cách kia của nó thì Tsuna nhất định sẽ không hạnh phúc! A không đúng không đúng! Ta đang nghic cái gì vậy trời? Tsuna nhà ta là bé trai, tại sao lại có thể gả cho nam nhân đâu? Lý tưởng của con hẳn là giống ta, lấy một cô gái dễ thương, ngây thơ làm vợ mới đúng a! Dù Tsuna lớn lên trong sáng như nước, tính cách nhát gan, rất giống con gái, ta cũng tuyệt không cho phép bất cự ai nhúng chàm con trai ta, bất luận là ai cũng không được.

(Maria: Vừa khen thông minh đột xuất ông lại ngu bất thình lình rồi là sao hả Iemitsu! Người như Tsuna đương nhiên là cần một nam nhân đến yêu thương bé ý rồi.)

Nghĩ tới đây, trong lòng ta nắm tay thể hiện lửa quyết tâm đang cháy rực trong ta, ta ngồi chồm hỗm xuống, bày ra nụ cười mà ta cho là có lực tương tác nhất, mặt cười tủm tỉm ta hỏi Tsuna đang rất buồn: "Tsuna, lại đây, nói cho ba biết ai đưa con sợi dây chuyền này?" Câu nói cuối cùng như rặn từ hàm răng ra.

Vẻ mặt của ta có vẻ đã dọa sợ Tsuna nhát gan, con sợ chết khiếp chạy đến phía sau Nana, một lúc lâu sau mới vươn cái đầu nhỏ ra mềm mại nói: "Là của anh X cho con!"

Trời ạ, ta hầu như muốn vỗ ngực khóc rống, Tsuna à, con không thích ba ba đến vậy sao? Ba ba có trông xấu xí đâu? Con đối thằng quỷ kia còn thân hơn ta, quá đáng quá! Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi đâu Xanxus, dám bắt cóc con trai đáng yêu của ta, yurusanai >^<!! Đằng sau ta dấy lên lửa cháy rừng rực.

Đang ngồi trong khoang hạng nhất trên máy bay, Xanxus vô duyên vô cớ đánh cái hắt xì, hắn nhìn điều hòa, rất bình thường mà! Hoàn toàn không biết có người ở bên dưới đang nguyền rủa hắn, mà người này lại còn là bố vợ tương lai.

Màn ảnh lại quay về bên này

Tuy rằng trong thâm tâm, ta tức đến muốn giết người, nhưng vì không muốn dọa con trai bảo bối nhát gan, ta chỉ dám bày ra nụ cười cứng như đá, cực lực nói với Tsuna đang cảnh giác nhìn ta: "Tsuna ngoan, đem cái dây chuyền kia cho ba ba đi, ba ba cấp giúp con được không?"

"Không cần!" Tsuna dễ thương mười phần lắc đầu, mềm giọng từ chối.

Wây sầm ma! Nội tâm ta bi phẫn quát, nhưng bên ngoài thì vẫn phải bảo trì hình tượng ông bố tốt tiếp tục dụ dỗ: "Tsuna! Con còn nhỏ, để ba ba giữ giùm con, lớn lên ba ba lại trả cho con mà?"

(Maria: Lời kịch kinh điển của các mẹ. ¨.¨)

Trong thâm tâm lại nghĩ, chuyện đầu tiên ta làm sau khi lấy được cái dây chuyền đó là ném nó vào lò hỏa thiêu đến tro còn không còn, tưởng muốn bắt con ta về làm vợ sao? Mơ giấc ngàn thu của mi đi, chỉ cần ta còn ở đây, hôn nhân của Tsuna sẽ do ta quyết định, thằng quỷ như mi thì mơ cũng không có phần đâu.

"......" Tsuna suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng trong ánh mắt nóng bỏng của ta, chầm chậm giơ đôi tay nhỏ bé lên sau gáy, cởi xích sau đó kéo dây chuyền xuống dưới, mềm nhũn nói: "Ma...Mama, dây chuyền...cho mẹ, mẹ phải...giúp con bảo quản đó...a!"

Crack crack! Ta đã biến thành tượng đá ngã trên mặt đất, tạo nên âm thanh kịch liệt, ta không để ý nơi này là sân bay, trong đầu kéo dài một chuỗi mantra: "Tsuna không cần ba ba, Tsuna không cần ba ba QAQ"

Nana cười ngọt ngào, nàng cẩn thận đem dây chuyền đặt trong túi da, sau đó kéo tay mềm mại nhỏ nhắn của con, cười nói: "Được~~ ma ma nhất định sẽ giúp con cất nó thật tốt, đợi đến khi Tsuna lớn lên thì lại đưa con, chúng ta về nhà thôi, cũng không con sớm nữa."

"Vâng~" Tsuna ngoan ngoãn gật đầu, nhìn thoáng qua người nào đó đang hóa đá, Tsuna hơi chần chừ một chút rồi mới nhỏ giọng hỏi: "Ma ma, ba ba bị sao vậy?"

"Ara, Tsuna đừng lo, ba ba đang đóng vai tượng đá chỉ đường cho người ta ý mà, thật lãng mạn mà!" Nana hai mắt phát sáng ôm mặt nói.

"Ahh!" Tsuna lơ ngơ gật đầu, rồi kéo tay Nana chậm rãi cùng nàng về nhà, hình ảnh mẫu từ tử hiếu thật là ấm áp... Được rồi bao gồm cả vị nhân huynh hóa đá nào đó nữa.

Nana, Tsuna không cần bỏ rơi ta a!!!! -by ta khóc không ra nước mắt.

E/N: Chương này dài gấp đôi mấy chương trước, để bù đắp cho những linh hồn cô đơn bị bỏ rơi 3 tháng trời. Từ cái hôm sạc nổ trên giường đến nay, mị phải thay ba cái dây sạc, hỏng bốn lần pin. Hôm nay tưng tửng được ở nhà một mình với cả đọc được một truyện có em thụ viết văn nên mới có cảm hứng viết. Thú thật là mị có hơi nản vì chân ái Reborn của mị mãi vẫn chưa ra q_q

So, sang chap sau là 8027 nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com