Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mau thức dậy!

Tsunayoshi mở mắt đột ngột bật dậy, khuôn mặt hoảng hốt đến cực độ. Anh lấy tay sờ một bên tim của mình mà thở nhẹ, ánh mắt bây giờ mới hơi ngước lên ngơ ngác nhìn xung quanh.

Thấy mình tỉnh dậy trong một nơi vừa xa lạ lại vừa có cảm giác quen thuộc đâm ra có chút muốn ngu người.

Ánh mắt dáo dát nhìn căn phòng, anh bỗng ngộ ra là căn phòng lúc còn nhỏ của mình.

Vẫn chưa hiểu sự tình tại sao mình lại ở căn phòng khi mình còn 14 tuổi thì lại bất chợt cánh cửa phòng bật mở mạnh.

Xuất hiện là một đứa con nít 5 tuổi, mặc trên người bộ đồ bò sữa kì lạ. Tóc của thằng nhóc ấy thì xù như trái súp lơ lại còn nước mắt nước mũi tèm nhem cứ như vậy mà bay thẳng vào lòng Tsunayoshi.

"Huhu Dame-Tsuna, cứu ta!"

"L-Lambo?"

Anh tròn mắt nhìn con bò sữa vừa la lối vừa khóc không trong lòng mình. Tsunayoshi hoang mang khó hiểu.

"Có chuyện gì xảy ra? Sao em lại nhỏ như thế này?"

Rầm.

Cánh cửa phòng từ bật mở bây giờ lại thành gãy cả khung cửa. Một nhóm nam thanh nữ tú chạy vào trong, mắt trầm trọng như đang trên chiến trường. Tsunayoshi ngơ ngác nhìn.

"Lambo ngoan, mau ra đây nào! Mau để Tsunayoshi-san nghỉ ngơi đi!"

Tsunayoshi ngạc nhiên khi thấy Gokudera Hayato gọi thẳng tên mình.

Để mà nói từ lần đầu gặp nhau cho đến khi về già Gokudera gọi thẳng tên anh như vậy phải đếm trên đầu ngón tay, hắn không lắp bắp tự cắn lưỡi mình là hay lắm rồi.

Tsunayoshi đến giờ vẫn không hiểu tên anh khó gọi đến mức vậy sao?

"Hahaha đúng đấy Lambo. Để Tsuna nghỉ ngơi đi nha, ra đây mọi người cho em kẹo nè."

Anh tự nhìn lại một lần nữa rồi ngẫm nghĩ, hình như mình đang nằm mơ thì đúng hơn, vì Takeshi mà Tsunayoshi biết không có cái nụ cười biến thái dụ dỗ con nít đến vậy.

Mặc lúc Tsunayoshi lớn lên mới biết bình thường chàng trai mưa của mình không chỉ cười vui mà còn có cả phúc hắc trong đấy thì lúc đấy tam quan anh cũng đổ bể rồi.

Tsunayoshi nghĩ lại thôi cũng thấy đủ rùng mình.

"Kufufufu Lambo, nhanh ra đây để ta chiếm lấy thân thể của ngươi!"

Tsunayoshi: Không cần nghĩ nhiều, tên này là ấu dâm chắc luôn. Mau bắt hắn vào ngục đi Vindice!

"Lambo-chan, em ra chơi với chị đi."

Sau đó Mukuro lập tức quay về thành Chrome. Khoảnh khắc cô bé hướng ánh mắt run rẩy sợ hãi nhìn mình. Tsunayoshi cảm thấy bị tổn thương ghê gớm.

Bỗng dưng bị em gái nhỏ tránh né làm sao bây giờ? Online chờ gấp.

"Động vật nhỏ, nhanh ra ngoài!"

Tsunayoshi lẫn nữa liếc mắt sang nhìn Kyoya, lần này anh cảm thấy lạ thật. Nơi này rõ ràng không phải thế giới của anh.

"HẾT MÌNH, MAU RA NGOÀI LAMBO."

Theo thói quen anh nhanh chóng lấy hai tay bịt lỗ tai mình lại nhưng sau đó Tsunayoshi lại ngạc nhiên nhìn tay mình. Nó không hề có những vết chai sạn cùng làn da nhăn nheo của tuổi 80.

Tsunayoshi đưa hai tay bóp lấy mặt mình, đúng là da mềm mịn thật. Vậy chắc chắn là anh đang quay ngược thời gian về quá khứ hoặc đúng hơn là sống lại ở thế giới khác?

Rõ nơi này là thế giới song song chứ không phải thế giới của mình. Nghĩ đến đây Tsunayoshi hơi híp mắt lại, cần phải nói chuyện với tên bạch tạng kia nữa rồi.

Tsunayoshi thở dài nhìn cậu bé nhỏ trong lòng mình, anh bế Lambo lên rồi bước xuống giường. May mắn đầu Tsunayoshi chỉ cảm thấy hơi choáng chứ không đến mức phải ngã khụy xuống đất.

Tsunayoshi bước một bước. Họ lùi một bước.

Tsunayoshi lại bước một bước. Họ lại lùi lại một bước.

Tsunayoshi nhìn họ. Họ nhìn anh.

Một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Cả hai bên đều trừng mắt với nhau, mắt này nhìn mắt kia chẳng ai chịu nhường nhịn ai.

"Nè Dame-Tsuna, các ngươi làm gì vậy?"

Vì cảm thấy mọi người kì quái, Lambo lên tiếng.

Nhìn cậu nhóc Lambo trong lòng mình khiến tâm Tsunayoshi dịu đi một chút, cùng lúc đó Tsunayoshi ôm cậu bé xoay người nó lên xuống để kiểm tra.

Ngắm nhìn một hồi rồi lại nhìn về phía bọn họ xong lại nhìn đứa bé bò sữa trong tay mình. Một chốc sau Tsunayoshi lên tiếng hỏi.

"Em nói anh nghe thử xem là em năm nay bao nhiêu tuổi rồi Lambo?"

"Hnm? Hôm nay ngươi thật kì lạ nha. Lambo-san năm nay đương nhiên là 5 tuổi rồi."

Lambo hơi khó hiểu nhưng vẫn khúc khích cười tươi lộ ra những chiếc răng sữa nhỏ xinh đáp lại. Tsunayoshi ngẩng người một hồi cũng cười nhẹ lại.

"Lambo đã sử dụng Bazooka à?"

"Không có, Lambo-san không biết Bazooka là gì hết!"

"Được, anh hiểu rồi. Vậy tại sao em lại vào phòng anh vậy?"

Nghe Tsunayoshi hỏi. Lambo như sực nhớ lại điều gì đó bắt đầu mếu máo khóc, chỉ tay vào đám người kia.

"Bọn họ thật quá đáng, không cho ta ra ngoài chơi, cũng không cho ta ăn kẹo. Đã vậy còn hay chọc má của ta, hay sờ chân tay ta nữa. Nó rất đau huhu!"

Lambo vừa khóc vừa chu mỏ mếu máo dụi đầu vào lòng anh. Tsunayoshi nhíu mày một lúc, những người xung quanh bắt đầu hơi rợn gáy và để ý đến sắc mặt của Tsunayoshi thì sẽ thấy anh mắt âm trầm đầy toan tính hiện lên.

Anh thấy hình như bọn người này sống hơi lâu rồi mới đúng. Dù chỉ là bọn nhóc con miệng còn hôi sữa nhưng yên tâm chúng chỉ cần sống đến 14 tuổi hoặc không thì 15 tuổi là cùng.

Sống như vậy đủ rồi, nên chết thì hơn.

Những suy nghĩ bạo lực cứ liên tiếp hiện lên trong tâm trí Tsunayoshi. Xung quanh người anh sát khí cứ lởn vởn khiến bọn họ một phen bị dọa chết đứng.

Người này hôm nay rất lạ.

Lambo được ôm trong lòng cũng run rẩy, thằng bé mếu máo muốn khóc. Nghe được tiếng nấc cùng với cảm nhận được sự sợ hãi của Lambo mới khiến Tsunayoshi tỉnh táo lại xua đi những ý nghĩ điên rồ của mình. Anh lo lắng dỗ dành.

"Anh xin lỗi. Ngoan mau nín nào, anh cho em kẹo được không?"

"Thật sự?"

Lambo thút thít chớp mắt nhìn.

"Thật. Đừng khóc không thôi mắt sẽ sưng đấy. Nếu em là một đứa trẻ ngoan thì không nên khóc vì trẻ ngoan mới nhận được kẹo."

"Được, ta sẽ không khóc vì Lambo-sama là một đứa trẻ ngoan."

Cậu nhóc lấy tay dụi đi nước mắt của mình, tay nắm chặt lấy cổ áo ngủ của Tsuna.

"Đúng nha. Lambo thật ngoan, thật dễ thương."

Anh xoa đầu Lambo tủm tỉm cười. Phải nói khi anh cười là đẹp nhất, nụ cười ấm áp bao dung của bầu trời. Không khí xung quanh cả hai như màu xuân đầy hoa nở rộ vậy.

Nhưng không lâu sau đó Tsunayoshi bắt đầu xoay mặt nhìn những cô cậu nhóc bị bỏ rơi vẫn đang ngẩn người kia.

Đối với anh của hiện tại thì bọn họ chỉ là đám nhóc con chưa trải sự đời. Mặc dù tụi nó có đứa là mafia có đứa đánh người nhập viện có đứa còn là tù nhân bị truy nã nhưng với lão già tâm hồn 80 tuổi này thì còn non lắm.

"Fufufu mọi người cần gì sao?"

"Phòng mình không có gì hết nha. Nếu có suy nghĩ muốn tiến vào làm chuyện xấu thì thật không tốt tý nào đâu đấy."

Nghe đến đây cả nhóm đồng loạt nghĩ đến cái nết chết người của Mukuro mỗi khi xuất hiện.

Bọn họ giống như không thể tin được việc mình đang nghe thấy, cái nụ cười quái đảng đó đang xuất phát từ Sawada Tsunayoshi nhút nhát kia?

Mukuro thông qua góc nhìn của Chrome cảm thấy thật tuổi thân, ánh mắt của mọi người nhìn hắn vừa khinh thường vừa kì thị.

Rõ ràng tên Sawada Tsunayoshi kia tự bắt chước theo, sao lại nhìn hắn?

Tsunayoshi mỉm cười nhẹ. Một Boss Mafia là phải bình tĩnh và mỉm cười trong mọi trường hợp, phải cảnh giác. Vừa dứt suy nghĩ Tsunayoshi cảm thấy đằng sau mình có sát khí, anh né nhẹ tránh vật đang hướng đến chỗ mình.

Tsunayoshi cuối đầu nhìn vật nhỏ toan tính muốn đánh mình phía dưới. Trước mặt anh là đứa bé khoảng tầm 5 tuổi giống Lambo, nó có hai lọn tóc mai xoăn mỏng.

Thân mang bộ comple đen và trước ngực còn đeo núm giả màu cam, lại còn đội cả chiếc mũ Fedora sọc cam lớn nữa chứ.

Nhìn lại vẫn khiến Tsunayoshi buồn cười, trẻ em học đòi làm người lớn à?

Anh bâng quơ nói một câu nhỏ.

"Thật kì lạ, sao lại nhỏ bé như vậy nhỉ?"

"Dame-Tsuna, ngươi muốn chết?"

Reborn như nghe được liền nhíu mày đe dọa.

Thấy đứa bé trước mặt đe dọa mình, Tsunayoshi lại mỉm cười nhẹ nhưng nếu để ý lại thấy anh hơi khúc khích cười, hai má với tai hơi còn có một tý ửng hồng.

Reborn của anh vẫn như ngày nào, dù hiện tại không hẳn là Reborn gốc nhưng vẫn đáng yêu nha.

Nhìn Tsunayoshi không chú tâm đến lời mình nói Reborn nhấc chân đá vào người anh nhưng với siêu trực giác của mình Tsuna né tránh dễ như trở bàn tay.

"Reborn em không nên đá anh nha. Em nhỏ nhắn dễ thương như vậy phải dịu dàng chứ!"

Anh cười nói.

Reborn mặt tối đen. Xung quanh cũng nhăn mặt khó hiểu, Tsunayoshi này hôm nay như thay đổi xác vậy.

"Sawada Tsunayoshi! ta thấy ngươi thật sự điên rồi."

"Đúng vậy, ta chính là điên rồi. Điên mới được sống lại."

Câu nói của Tsunayoshi khiến mọi người ngạc nhiên, cũng cùng lúc đó Loen trên tay Reborn biến thành súng, hắn bắn một phát vào người anh.

Cứ như vậy Tsunayoshi đã để đạn bay vào đầu vì anh biết đó không phải đạn thật kia mà là đạn Dying Will.

Bọn hò vừa thất kinh vừa xem vị Boss Vongola Decimo tương lai kia vẫn như hàng ngày bị Reborn cho nhảy nhót với cái quần màu hồng trái tim như thường lệ.

Nhưng kì thật là Tsunayoshi không sao.

Cứ tự nhiên đứng nhởn nhơ với cái nụ cười ôn nhu đẹp đẽ đó. Tất cả trợn mắt, cả Reborn cũng nhíu chặt lông mày.

"Dame-Tsuna, ngươi làm cách nào thoát được trạng thái Dying Will?"

"Không phải vì ý thức anh mạnh sao?"

Tsunayoshi hí hửng cười đáp hỏi lại.

"Ngươi đùa với ta?"

Hắn trừng mắt.

"Làm sao anh lại dám đùa với em chứ!"

Anh tủm tỉm cười.

Nếu nói ra anh là một lão già 80 tuổi không phải sẽ hoảng hơn à?

Thật ra nếu nói rằng mình là người ở thế giới song song thì mọi người cũng sẽ không quá hoảng loạn nhưng chính Tsunayoshi lại không muốn nói.

Tại sao anh lại không nói à?

Không phải rất thú vị khi thấy khuôn mặt kinh ngạc của mọi người khi Tsunayoshi của thế giới này thay đổi à?

Trông ai cũng nhỏ nhắn và dễ thương muốn chết.

Nghĩ đến việc hàng ngày được thấy cảnh các hộ vệ còn nhỏ bé làm Tsunayoshi đang là tâm hồn của một lão 80 tuổi phấn khích không ngừng.

Cảm giác anh sẽ có đàn con cháu trong nhà vậy đó.

Nhưng Tsunayoshi biết có vẻ mọi người không thân thiết với Tsunayoshi nhỏ như ở thế giới cũ của anh.

Có vẻ như khá xa cách, việc này có thể thông qua cách gọi của Gokudera và phản ứng của Chrome.

Nghĩ đến đây Tsunayoshi thắc mắc, không biết đã có chuyện gì xảy ra ở thế giới này?

Hoặc vì sao mọi người lại đồng loạt thích Lambo điên cuồng như vậy?

Là bị thứ gì điều khiển sao?

Hay mỗi thế giới sẽ có một điều kiện để thế giới vận hành khác nhau?

Nụ cười của Tsunayoshi thoáng chốc nhạt đi. Có lẽ anh thật sự cần phải đi gặp Byakuran rồi.

Ở nơi nào đó Byakuran bỗng dưng hắt xì một hơi, Uni nhỏ bé đứng cạnh cũng lo lắng cho sức khỏe của hắn.

"Anh không sao chứ? Có phải bị cảm rồi không?"

"Ta không sao đâu Uni-chan. Chúng ta mau đi gặp Tsunayoshi của thế giới kia thôi, có lẽ cậu ấy đã đến đây rồi."

"Được, chúng ta đi thôi. Em rất mong được gặp Sawada-san."

Uni gật gật đầu.

Hai trong ba bầu trời của Trinisette nắm tay nhau và biến mất, giống như ban đầu nơi đấy chẳng có ai xuất hiện.

_______________

Cốt truyện thay đổi khá nhìu nên mọi người thông cảm nha, với lại tui có xóa bớt cmt đi rùi tại cmt cũ nó ko hợp với lời thoại hiện tại cho lắm.

Ai mà còn nhớ cốt truyện cũ chắc đọc cũng biết tui thay đổi bộ này khác nhau 3 lần rồi á :)))

🐋 Donate: Vietcombank 1022072308

🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com