2
"Làm sao anh lại dám đùa với em chứ!"
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Reborn dù trong thân thể trẻ em không biểu thị quá nhiều cảm xúc nhưng chung quy vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được hắn đang tức giận và xen lẫn kinh ngạc, thậm chí còn có vui mừng?
Phải nói đây là lần đầu tiên Tsunayoshi dám phản khán sau bao nhiêu lần chỉ biết sợ hãi và bỏ trốn.
Dù vậy thì việc này cũng đã làm mọi người có mặt tại đây hoảng hốt không nói nên lời.
Đến con người bao lâu nay chẳng muốn nói nhiều và tụ tập như Hibari Kyoya cũng phải nhướn mày nhìn Tsunayoshi chăm chú thêm vài lần.
Nhiệt độ căn phòng lại thêm một lần nữa giảm mạnh, những người khác có thể không sao nhưng người chịu nhiều hưởng nhiều nhất vẫn là Lambo.
Một đứa trẻ thuần 5 tuổi dù là con của gia tộc Mafia nào thì cũng không thể chịu được việc sát khí mạnh mẻ lảng vảng quanh người quá sức như vậy.
Trong khi vị trước mặt còn là sát thủ đứng đầu thế giới kia thì lại càng không thể chịu nổi.
Tsunayoshi cảm nhận được Lambo run rẩy trong lòng mình. Đầu thằng bé rúc vào lòng anh, nước mắt nước mũi dường như muốn chảy đầy mặt, nhưng nó vẫn không dám hó hé khóc lớn.
Tsunayoshi chua xót, anh bất giác cho tay vào túi quần và lấy ra một viên kẹo nho. Anh ngạc nhiên nhìn viên kẹo trong tay.
Thì ra Tsunayoshi ở thế giới này không hẳn là không muốn tiếp xúc nhiều với mọi người, nếu không đã chẳng có sẵn kẹo trong túi cho Lambo.
Thấy có kẹo trên tay Tsunayoshi, Lambo không bất ngờ nhanh chóng chộp lấy xé vỏ và nhét kẹo vào miệng, như một thói quen mà bao lâu nay vẫn luôn xảy ra.
"Được rồi Reborn, đừng giận nữa. Em làm ảnh hưởng đến Lambo rồi này. Tội nghiệp quá đi."
Tsunayoshi vừa nói vừa lấy tay nhéo một bên má bánh bao của Lambo. Công nhận má trẻ em mềm thật.
Nghĩ đến đây Tsunayoshi lộ ra vẻ mặt luyến tiếc, cũng tại vì 80 tuổi rồi nhưng không có vợ con nên anh khá buồn.
Tsunayoshi cũng muốn có cháu bồng, cũng muốn được làm cha một lần lắm chứ. Nhắc lại Tsunayoshi càng hờn dỗi đám hộ vệ nhà mình hơn.
Không phải vì mấy tên đó bảo hộ quá mức khiến cho Tsunayoshi phải làm chàng trai đơn thân đến tận 80 tuổi à?
Reborn khi nghe Tsunayoshi nhắc hắn mới dừng ổn định lại cảm xúc của mình. Hắn không ngờ chỉ vì một câu nói của Tsunayoshi mà bản thân lại tức giận đến mức này.
Cứ như có thứ gì đó kích động hắn phải làm điều này vậy.
Nhưng hắn cũng cảm thấy rõ kỳ quái khi Sawada Tsunayoshi khác mọi hôm.
Dường như khi nói chuyện không còn bị lặp từ, ấp úng và yếu ớt như trước. Mà những câu được nói ra đều rành mạch và đầy vẻ khiêm tốn nhẹ nhàng như trấn an tinh thần của đối phương.
Hôm nay Tsunayoshi có gì đó không bình thường.
"Ngoan nghe lời anh, mau về phòng của em đi! Hiện tại cơ thể anh không được tốt cho lắm, nên có lẽ sẽ dễ lây bệnh cho em đấy."
Tsunayoshi kiếm cớ đuổi Lambo. Nhưng khi cậu bé thấy anh không muốn mình ở lại liền bất giác khó chịu trong lòng.
"Ta không đi, ta muốn ở lại đây. Lambo-sama muốn ngủ ở đây."
Lambo giãy nãy muốn khóc lớn, nó không muốn cách xa với Tsunayoshi. Mặc dù lúc nào mọi người xung quanh cũng bảo anh khó gần nhưng cậu bé lại không nghĩ như vậy.
Tsunayoshi là người cực kì hiền lành và tốt bụng lại dễ gần, nếu không anh đã không cho nó kẹo, cũng không chữa trị lúc nó bị thương.
Ipin, Bianchi, Kyoko và Haru cũng không cảm thấy Tsunayoshi là người khó gần nên nhóc con cũng thấy như vậy.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ với trẻ em thường rất chính xác.
"Lambo lớn rồi còn muốn ngủ chung với người khác. Thật xấu hổ nha!"
Tsunayoshi phì cười.
"Hừ, Dame-Tsuna ngươi không hiểu gì hết. Lambo-san bây giờ không cần ngủ với người khác rồi. Ta còn có thể tự đi vệ sinh vào ban đêm nữa."
Lambo ngẩng cao đầu nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ còn có chút tự hào như tỏ vẻ ta đây lớn rồi, không cần người ngủ chung nữa đâu.
Thật ra cậu nhóc vẫn còn phải ngủ cùng với mẹ Nana những vì Nana quá cưng chiều nên nó cứ hiển nhiên nghĩ bản thân đã lớn rồi.
Tsunayoshi chỉ biết mỉm cười nhìn cậu bé vui vẻ nói chuyện. Lambo lúc nào cũng như vậy, dù cho có 10 năm sau thì anh vẫn luôn xem thằng bé như em trai ruột của mình mà bảo hộ.
Nhưng Lambo 10 năm sau lại chưa từng xem Tsunayoshi là anh trai.
Thấy Tsunayoshi ánh mắt hơi đượm buồn khiến Lambo cũng một chút bối rối.
Tại sao lại nhìn nó với khuôn mặt như vậy?
Cảm giác như anh thật xa cách. Lambo vươn tay chộp lấy hai bên má anh cọ nhẹ. Tsunayoshi cũng vui vẽ áp má vào nựng, không cần suy nhiều quá, cứ thuận theo tự nhiên là được.
Mọi người ngay khi thấy cả hai thân thiết đều ngứa mắt nhanh chóng tiến lên tách Tsunayoshi và Lambo sang hai bên.
Chrome ôm lấy Lambo từ tay anh tránh sang một bên, anh cũng không quá gắt gao trả đứa bé lại cho cô.
"Xin lỗi Tsunayoshi-san! Tôi sẽ đưa Lambo đi ngay bây giờ và không làm phiền Tsunayoshi-san nghỉ ngơi!"
Gokudera có chút khiêm tốn và nghi hoặc nhìn người sẽ trở thành Vongola Decimo trước mắt. Hắn vẫn không rõ vì sao bản thân lại trở thành hộ vệ của người này.
Hắn không nhớ được khoảng thời gian gặp Tsunayoshi lần đầu, nhưng có lẽ vì Gokudera chấp nhận lời mời của Reborn hoặc cũng có thể vì có Lambo mà ở lại.
Dù sao Gokudera cũng không bận tâm về việc nhớ hay không này cho lắm.
"Xin lỗi cậu nha Tsuna! Để bọn tớ đem Lambo đi, tránh phiền cậu nha!"
Yamamoto vẫn như lần đầu Tsunayoshi gặp. Anh ta luôn cười tươi và hướng ngoại thân thiện với tất cả mọi người.
Kể cả khi Yamamoto tham gia vào trò chơi Mafia vì lời mời của Reborn thì Yamamoto vẫn giữ một mức độ thân thiết nhất định với Tsunayoshi.
Như một tấm chắn vô hình cố tình ngăn cách giữa cả hai.
Những người khác không nói gì mà chỉ một mực im lặng nhìn Tsunayoshi. Chỉ là bọn họ cảm thấy bị Vongola trước mặt này thật sự khác lạ.
Tsunayoshi nhìn những người hộ vệ, đồng thời cũng là những người bạn thân thiết, đang tạo khoảng cách với mình mà lòng đâu đó hụt hẫng.
Tsunayoshi nghĩ rằng có thể đây là cảm xúc cũ của thân thể này vẫn chưa tan biến.
Hoặc cũng là cảm xúc của chính anh.
Thở dài thườn thượt nhìn những người bạn cũ của mình. Tsunayoshi thong thả bước đến giường ngồi xuống.
Cơ thể này dường như vừa mới trải qua một trận sốt cao.
Khi Tsunayoshi vừa chuẩn bị ngồi xuống giường, anh liền lảo đảo choáng váng hết cả mặt mày, xém chút nữa là ngất xỉu tại chỗ.
"Này Dame-Tsuna, ngươi không sao đấy chứ?"
Reborn nhảy lên sát mép giường nhìn Tsunayoshi đang có dấu hiệu không ổn định, hắn bỗng chốc cảm giác đâu đó sâu tận tròng lòng đã thật sự lo lắng cho Tsunayoshi.
"Mình không sao đâu... Reborn."
Tsunayoshi xoa xoa hai bên thái dương. Cơn đau đầu đột ngột này khiến Tsunayoshi một phen hoảng sợ.
Tsunayoshi chưa bao giờ bị hoảng sợ kiểu này, bởi vì anh thấy rõ được những ký ức cũ của bản thân đang bắt đầu mờ nhạt đi.
Nó đang cố khiến anh quên đi ký ức vốn có của mình!
Thế giới này phát hiện Tsunayoshi có sai sót và đang khiến anh phải trở về lại đúng lối đi ban đầu của thế giới đã định sẵn.
Nhưng Tsunayoshi lại không phải là Tsunayoshi.
Tsunayoshi siết chặt tay, anh nhất định phải tỉnh táo. Nhất định phải đợi đến lúc gặp được hai bầu trời còn lại của Trinisette ở đây.
Anh không thể dễ dàng quên đi mọi chuyện và tuân theo cái quy luật quái gở của cái thế giới này như vậy được.
"Này Reborn..."
Tsunayoshi vừa nhíu mày xoa thái dương vừa gọi tên Reborn đang đứng cạnh nhìn mình.
"Hử?"
Reborn cũng nhìn thắc mắc, không đáp lại, chỉ nhìn.
"Cậu... Không, là tất cả mọi người... Có quen biết người gọi là Byakuran và Uni không?"
Tsunayoshi ngước mặt nhìn những người có mặt trong phòng mình với ánh mắt đầy nghiêm túc.
Tất cả khó hiểu mờ mịt nhìn nhau sau đó lắc đầu.
"Vậy cậu thì sao Reborn?"
Tsunayoshi nhìn hắn, mong đợi câu trả lời.
"Ngươi... làm sao biết Uni? Ngươi là ai?
Reborn trầm giọng, đôi mắt của đứa trẻ nhỏ vậy mà dâng lên sự nghi ngờ và dè chừng không vốn có.
"À... Vậy là Uni có ở đây sao? Vậy thì chắc hẳn Byakuran cũng đang ở cùng với cô bé..."
Tsunayoshi không trả lời Reborn mà chỉ cúi đầu rũ mắt, lời nói càng lúc càng nhỏ dần. Như thể anh chẳng còn hơi, còn sức để nói chuyện tiếp.
Cạch.
"Ngươi không phải là Sawada Tsunayoshi!"
Reborn hướng thẳng họng súng vào đầu Tsunayoshi. Mắt híp lại khẳng định một lời chắc nịch.
"À... Tiếc quá! Mình thật sự là Sawada Tsunayoshi..." Chỉ là không phải của thế giới này thôi.
Những lời sau Tsunayoshi không nói hết, nhưng khi anh nhìn thẳng vào mắt Reborn và nói, anh đã thật sự nghiêm túc.
Reborn cũng có thể thấy được sự thật lòng qua đôi mắt nâu ấm ấy.
Ngươi này thật sự là Dame-Tsuna?
Reborn không thể phản bác mà chỉ chăm chú mắt đối mắt với Tsunayoshi, giống như cố gắng nhìn ra sự giả dối bên trong.
Đáng tiếc chẳng có gì cả.
Người tự xưng Tsunayoshi trước mắt này thật sự không hề nói sai. Người này chắc chắn là Tsunayoshi, nhưng có phải Tsunayoshi mà Reborn biết hay không, bản thân hắn cũng chẳng rõ.
Chưa từng ai nghĩ sẽ có một linh hồn Tsunayoshi khác trong thân xác Tsunayoshi.
"Hãy chắc chắn rằng điều ngươi nói là sự thật. Còn về lý do vì sao ngươi biết được Uni..."
"Ta sẽ không nhắc đến việc đó, nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi biết vị trí Uni đang ở đâu."
"Nếu ngươi dám làm tổn thương Uni, đừng mong lần tới sẽ là đạn Dying Will."
Nói rồi Reborn kéo mũ Fedora che đi sắc thái không rõ trên khuôn mặt mà nhảy xuống giường và bước ra khỏi phòng.
Dù những người hộ vệ vây kín cũng thật khó hiểu trước cuộc hội thoại của cả hai, nhưng Reborn đã tự nguyện rời đi nên cũng chẳng ai mong muốn ở lại.
Trước khi đi mọi ngươi có chút bất tri bất giác nhìn một lần nữa về phía người ngồi trên giường. Họ chỉ thấy Tsunayoshi mỉm cười dịu dàng, dường như chẳng để lời Reborn vào tai.
Dù không biết Tsunayoshi suy nghĩ gì nhưng lại thấy anh bất giác đan hai tay lại vào nhau và xoa ngón tay thon gọn của mình.
Giống như nơi đó đã rừng đeo nhẫn?
Không ai muốn chú tâm tìm hiểu nhiều về việc đó nên cũng rời đi như thể chưa từng có việc gì xảy ra.
Cạch.
Tiếng cửa phòng đóng lại. Để lại sự yên tĩnh vốn có của nó.
Tsunayoshi vẫn xoa xoa ngón tay và mơ màng suy nghĩ.
'Có vẻ cả hai đang đến gặp mình...'
[Hệ thống KHR được kích hoạt. Mã số 7227. Thế giới R18. Thông tin thế giới sẽ được tải lên trong 2 phút. Kí chủ vui lòng xác nhận danh tính bản thân.]
Tiếng máy móc vang lên trong tiềm thức Tsunayoshi.
___________________
Cốt truyện thay đổi cực kì cực kì khác luôn á, mọi người chịu khó đọc lại nha.
🐋 Donate: Vietcombank 1022072308
🐋 Follow Instagram: annaly.na (recommend mn qua insta nhắn tin với tui cho vui nhaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com