"Anh nghĩ anh muốn theo đuổi em!"
Một lời nói thẳn thắn ngắn gọn đến từ Ryohei. Không khí bao quanh nơi đây im lặng đến lạ thường, tiếng gió thổi rất nhẹ thôi cũng đã nghe thấy rồi.
Bên kia nhóm người hàm khí lạnh lẽo đến nỗi đang trong tiết thu cũng có cảm giác rơi vào vực băng lạnh toát.
Còn riêng Tsuna thì ngán ngẩn cả người, hết người này lại đến người khác. Hắn cũng mệt mỏi lắm rồi, đây là muốn thử thách mức độ giới hạn chịu đựng của hắn sao?
Hắn cũng đâu phải là kẻ ngốc khi không nhận ra sự khác thường trong đó, chẳng qua hắn không muốn đối mặt với nó nên làm thái độ thờ ơ.
Đối với hắn hơn hai mươi năm nhân sinh chỉ có ước vọng là làm Boss rồi lấy vợ sinh con sau đó chết già. Còn gì đó tình cảm luyến với với bọn họ hắn chưa từng nghĩ đến, chưa từng. Và cả những người thế giới cũ nữa chắc ngoài Belphegor và Byakuran cũng có suy nghĩ giống hắn. Bởi đó là một chuyện kinh thiên địa nghĩa.
Tsuna day day huyệt thái dương, cái kia đồng tử nâu quang mang nhìn nhóm người lạnh nhạt đến đáng sợ sợ. Hắn không nhanh không chậm nói.
"Khoảnh thời gian sắp tới chúng ta tránh mặt nhau đi, đừng gặp ta nữa."
Câu nói làm nhóm người sững sờ thật lâu, đến cả Reborn cũng không dám tin tưởng mà hỏi lại.
"Ngay cả ta?"
"Cả ngươi, tốt nhất là ngươi đi ở nhà ai đó đi."
Nói xong Tsuna quay đầu đi đến cả cái liếc mắt cũng luyến tiếc dành cho nhóm người.
Đằng sau Byakuran ngữ khí run run đầy châm chọc.
"Ngươi vẫn luôn vô tâm như vậy Tsuna-chan. Cho dù là lúc trước hay lúc này."
Vô tâm dùng thái độ thờ ơ đó đối diện với bọn họ. Hiểu mà làm như không hiểu, hệt như chỉ mong muốn bọn họ vô vọng mà bỏ cuộc vậy.
Bước chân Tsuna dừng lại, tuy nhiên hắn không quay đầu cũng như không có ý muốn đáp lại. Hắn nhấc chân bước đi, bóng lưng đó mạnh mẽ đến kỳ lạ, cũng tàn nhẫn đến kỳ lạ.
Hắn không hiểu và đến cả bọn họ cũng không hiểu. Luôn luôn là như vậy.
Thế nên cần có một bên bước ra chấm dứt nó.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé kia biến mất khỏi tầm mắt, ngực phập phồng. Mukuro nụ cười âm u," Kufufu~ Vongola đây là?"
Câu hỏi của Mukuro ngay sau đó được Hibari đáp lại tiếng hừ lạnh," tên đó không phải kẻ ngốc, tốt nhất đừng làm phiền hắn.", song hắn cũng mặt không cảm xúc bước đi. Tuy nhiên nhìn kĩ sẽ thấy lông mày hắn khẽ nhíu lại.
Còn lại nhóm người nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương chỉ còn lại sự bất đắc dĩ thì đồng loạt thở dài. Đến cuối cùng vẫn là kết quả như vậy.
Bất quá Xanxus là ngoại lệ hắn gầm nhẹ," rác rưởi.", rồi mặt cũng hằm hằm sát khí rời đi. Hắn cần bình ổn lại cảm xúc không rõ ràng này lại.Còn Gokudera thì hắn trực tiếp làm như không nhìn thấy. Mọi chuyện đã vượt qua vòng kiểm soát của hắn rồi.
Lần lượt nhóm người cũng từng người rời đi, nơi cũng vắng vẻ chỉ còn lại Ryohei bơ vơ nơi đó. Hắn khó hiểu gãi gãi đầu, không hiểu lắm lời vừa rồi của Tsuna là có ý gì. Hắn nghĩ nên về nhà hỏi lại Kyoko thì tốt hơn.
................
Lát sau Tsuna cũng về nhà, hắn đẩy của bước vào.
"Ada, con đi chơi về rồi sao?"
"Vâng."
"Tốt đẹp chứ?"
"Là một ngày tồi tệ.", Tsuna đáp rồi bước đi lên lầu về phòng.
Nana nghiêng đầu, đánh ánh mắt như muốn hỏi đến Bianchi.
"Cháu cũng chịu thôi.", Bianchi nhún vai lắc đầu," tuổi mới lớn thường hay có tâm trạng bất ổn thôi Nana-san."
"Ừm.", chấp nhận lời giải thích Nana gật đầu, lát sau cũng không còn giữ vấn đề ấy trong lòng nữa. Vô tư nhiều lúc rất là điều không tệ.
................
Mấy ngày sau đó Tsuna trở lại cuộc sống thường ngày,bình lặng và không có ai làm phiền.
Nhóm người cũng biết ý mà tự giác tránh đi. Tsuna cũng bớt căng thẳng và quen dần một mình.
Thỉnh thoảng Nana cũng hỏi Reborn đi đâu rồi thì Tsuna lấy đại một vào lý do rồi lâu ngày Nana cũng không hỏi đến nữa.
Ở trường hắn giờ ra chơi là nằm gục một chỗ, không buồn bắt chuyện với bất kỳ ai.
Đến nỗi Gokudera nổi lên xúc động muốn tiến đến thì Yamamoto luôn là người vươn tay ngăn cản. Kìm ném nó lại.
"Đừng làm phiền cậu ấy, có lẽ bây giờ cậu ấy cũng rất là khó xử."
Khi nhận ra tình cảm của bản thân Yamamoto cũng thoải mái hơn mà tiếp xúc thân cận với Gokudera. Hiện tại đối với Yamamoto thì Gokudera cũng như một người bạn, hay nói đúng hơn là một tử địch nặng kí vậy.
"Tch.", Gokudera buông nhẹ một câu, cố gắng kìm ném lại. Hắn mới không muốn làm Juudaime chán ghét mình.
Lại một ngày bình thường nữa trôi qua, Tsuna chậm dãi trở về phòng. Có điều hắn khá bất ngờ rằng khi gặp một người đang ngồi trên giường của hắn.
"Yo chào anh Tsuna-nii.", tuổi lớn Lambo phất tay chào Tsuna.
"Lambo lớn?", Tsuna dò hỏi.
"Vâng.", Tuổi lớn Lambo gật đầu, rồi hắn nói tiếp," em được giao đến đây chuyển lại một vài lời nói thôi. Thời gian không còn nhiều nữa. Vậy nên hãy lắng nghe kĩ lời em nói."
Tuổi lớn Lambo không vòng vo nhiều mà thẳn thắn đi thẳng vào vấn đề. Tsuna sửng sốt một lát thì im lặng lắng nghe.
Tuổi lớn Lambo thấy vậy thì nói vào vấn đề," em biết anh đang gặp rắc rối khá lớn đi?"
Tsuna mím môi, lần nữa yên lặng thay cho đáp án.
"Em hiểu bởi chính anh trong tương lai bảo em chuyển lời đến."
"Anh?", Tsuna bất ngờ chỉ tay vào mình, hắn trong tương lai muốn chuyển lời cho hắn?
"Vâng. Anh ấy chỉ muốn nói với anh rằng hãy làm những gì mà anh muốn còn lại hãy cứ thuận theo tự nhiên. Hơn hết cái gì của quá khứ hãy cứ để nó là quá khứ, hiện tại mới là quan trọng nhất. Đừng vì luyến tiếc một người mà bỏ lỡ những người khác."
Tuổi lớn Lambo nói nói một tràng, sau đó chốt một câu cuối.
"Anh đó đừng tự làm khó xử mình như vậy. Thứ anh không thiếu chính thời gian, hãy để thời gian là câu trả lời tốt nhất cho anh."
Tsuna nghe đều hiểu cả nhưng hắn cần suy nghĩ nên hắn miễn cưỡng gật đầu.
"Tương lai sẽ tốt sao?"
Tuổi lớn Lambo khá bất ngờ bởi câu hỏi, hắn chỉ cười cười tiến đến ôn nhu gạt từng sợi tóc nâu của Tsuna rồi cúi xuống đặt một nụ hôn trên trán. Rồi hắn đối diện với Tsuna, đồng tử hỗn loạn cảm xúc.
"Tương lai đều rất tốt. Em và tất cả đều chờ đợi đáp án từ anh."
Và rồi khói hồng lan tỏa thân ảnh tuổi lớn Lambo biến mất còn lại là Tsuna lẩm bẩm.
Sẽ tốt sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com