Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký Của Kẻ Ngoài Cuộc (2)

Boss, vậy là đã một khoảng thời gian dài chúng tôi chưa gặp được ngài rồi.

Ngọn lửa ngày hôm đó vẫn ám ảnh lấy tâm trí của chúng tôi.

Chúng tôi tự hỏi liệu ngài giờ có hạnh phúc không? Liệu ngài đã nguôi được một phần nào của nỗi đau chưa? Hay đã quên hết thảy những thứ về họ?

Riêng chúng tôi vẫn còn rất nhớ đến ngài, nhiều lúc chúng tôi vẫn còn tự lừa dối là ngài vẫn còn ở đây.

Từ lúc ngài đi tổng bộ trở lên lạnh lẽo hẳn, không khí ngột ngạt và u ám vô cùng.

Giờ đây trên hành lang chỉ còn bắt gặp tiếng cười của cô ta và bọn họ, hay những lần tụ họp và những câu chuyện kéo dài bất tận không có hồi kết của bọn họ.

Chỉ là chúng tôi cũng không để ý lắm, nghĩa vụ của chúng tôi là phục vụ, không hơn, còn lại sẽ là sự im lặng bao trùm.

Mà ngài biết không, chính chúng tôi cũng như Yuki đã lừa dối bản thân một cách ngu ngốc như nào.

Lừa dối bản thân ngài còn đó, vẫn là tiếng bước chân dừng đột ngột, ngó vào căn phòng làm việc xem ngài đã ngủ gục hay chưa như một thói quen.

Hay một ly trà nóng và chiếc bánh nhỏ trong khuôn viên khu vườn, đáng tiếc người cần thưởng thức là ngài đã không ở đó.

Hay những lời nói bật thốt trong vô thức.

"Boss, ngài xem, hoa mà ngài tự tay trồng đã nở rộ rồi."

"Boss, hôm nay ngài cần phải nghỉ ngơi một chút."

"Boss, đến giờ ăn rồi."

"Boss...."

"Boss, đến giờ đi ngủ rồi", đó là câu nói Yuki anh ấy thường xuyên nói với ngài vào mỗi buổi tối.

"Boss, sáng rồi, dậy thôi.", đó cũng là lời chào hỏi của anh ấy vào mỗi sáng dành cho ngài.

Chắc ngài vẫn nhớ kĩ đi? Riêng Yuki anh ấy nhớ kĩ lắm vì thỉnh thoảng anh ấy hay bất chợt nói vậy tựa như ngài còn ở đây vậy.

Boss, tất cả chúng tôi cũng đều thay đổi, đều vì ngài mà thay đổi.

Chúng tôi nghĩ bản thân đã im lặng quá lâu rồi.

Cô ta càng lúc nhìn càng không vừa mắt, vậy nên dạy cho cô ta một vài bài học nhỏ chắc cũng không sao đâu.

Chỉ tiện tay vất vai ba bộ quần áo mà cô ta thích thành rẻ lau thôi, ai bắt cô ta cứ thích vất quần áo lung tung rồi bắt chúng tôi dọn làm gì, làm rẻ lau là quá tốt bụng với cô ta đấy.

Hơn nữa còn bắt chúng tôi thường xuyên pha trà cho nữa, đã vậy phải nhiệt độ vừa phải nếu không cô ta không uống, thế là có hôm chúng tôi cho cô ta uống trà lạnh, có hôm cho uống trà nóng đến bỏng lưỡi.

Hừ, xin lỗi đi, có trà là may lắm rồi còn khóc lóc mách lẻo với bọn họ, thế thì từ nay có tay tự tay pha đi nhé, cảm phiền là đéo rảnh.

Song mấy bộ đồ tranh điểm của cô ta nhiều quá rồi, với lại không phải cô ta luôn tự hào mình đẹp chẳng cần son phấn sao? Vậy là chúng tôi cầm hết đi ra ngoài bán với giá siêu rẻ và tiền tổ chức tiệc ăn với nhau.

Có hôm cô ta ra hồ hóng gió, nhìn váy trắng tinh đã làm chúng tôi ngứa mắt rồi, chướng mắt quá chúng tôi cũng đã "lỡ tay" đẩy cô ta xuống hồ, làm cho cô ta đổ bệnh hơn tuần liền.

Hay vài ba lần cô ta đang kiêu ngạo hất mặt mà đi thì "không may" giơ chân làm cô ta ngã sấp mặt luôn.

Còn vô số trả thù vặt không kể hết được nhưng không một ai trong chúng tôi bị làm sao cả.

Còn vì sao ư? Vì chúng tôi có bảo kê là đệ cửu rồi, ngài ấy rất thường đứng ra nói hộ chúng tôi khi bị lũ kia có ý định xử lý.

Tuy nhiên đỉnh điểm phải kể đến Yuki khi anh ấy đã vô cùng ngoại mục là "lỡ tay" đổ cả mấy ly trà nóng cho đệ cửu vào hẳn người cô ta.

Nghe cô ta hét lên thảm thiết chúng tôi hả dạ và khoái chí lắm.

Mà lúc đó kể cũng đáng sợ, lũ đó gấp rút đưa cô ta vào phòng bệnh trong khi đó vẫn nhìn anh ấy như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tuy nhiên bọn chúng quái làm gì được anh ấy đâu vì anh ấy có hậu phương vững chắc hơn cả bọn tôi nữa mà.

Trước khi boss đi đã để lại một mảnh giấy là Yuki anh ấy từ giờ trở đi chỉ nghe mình lệnh một mình đệ cửu, cũng như không ai có quyền làm gì anh ấy cả và anh ấy được giao trọng trách cao cả là sẽ dạy dỗ người thừa kế tiếp theo.

Nói chung là một khi vẫn là người của Vongola thì lũ đó chẳng làm gì anh ấy được, nếu muốn thì cút khỏi Vongola rồi muốn làm gì thì làm.

Mà cũng kỳ lạ là hình như lũ đó không thể nào rời được Vongola vậy, như có thứ gì trói buộc lũ đó.

Mà thôi, như vậy không phải càng tốt hơn sao.

Kế hoạch trả thù chỉ là mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com