Nhật Ký Của Kẻ Ngoài Cuộc (3)
Boss, Yuki anh ấy đang bị thương rất nặng, sau cùng thì bọn chúng vẫn không buông tha cho anh ấy.
Ly trà đã làm cho cô ta bị bỏng nặng khắp người, chẳng biết vì nguyên nhân nào, dù dùng đủ mọi cách nhưng vết sẹo vẫn không thể lành lại, thậm chí còn xuất hiện mủ nước đáng sợ.
Ở trong phòng bệnh, mỗi lần đi qua chúng tôi đều nghe thấy tiếng kêu gào đau đớn của cô ta và tiếng an ủi của bọn chúng.
Đúng là đáng đời, ông trời ít nhất vẫn có mắt.
Nhưng Yuki anh ấy đã phải trả giá quá nhiều, những vết thương chồng chất, máu nhuốm đỏ khắp người, hơi thở mỏng manh yếu ớt, nếu không cấp cứu kịp thường thì có lẽ hai người đã gặp nhau ở bên kia rồi.
Đáng hận hơn là vết thương nếu tinh ý là biết do kiếm gây ra, xẻ dọc từ trán đến qua con mắt phải, thế là Yuki anh ấy như ngài khi xưa rồi, con mắt phải đã mù Vĩnh viễn, con mắt trái thì cũng bị ảnh hưởng đến thị giác mà chẳng còn nhìn thấy rõ ràng như trước kia nữa.
Lúc đó chúng tôi giận đến run người, hận lũ đó ra tay tàn nhẫn, hận lũ đó chẳng coi những lời mà ngài để lại trước lúc ra đi vào mắt.
Hận sang cả cô ta, hận cô ta đã xuất hiện làm đảo lộn tất cả mọi thứ vốn đang cân bằng.
Khi tỉnh giận sau cơn mê dài Yuki anh ấy không nói không rằng chỉ cười lạnh, song nói một câu.
"Không sao cả, boss ngài ấy còn chịu được thì sao ta không chịu được, cũng chỉ là mù thôi chưa chết."
Sau đó chúng tôi gặng hỏi mãi anh ấy mới nói ra vì sao bọn chúng lại ra tay nặng như vậy.
Chỉ là nhắc đến boss trước mặt bọn chúng.
Hoá ra là bị nhột.
Ngài xem, có buồn cười lắm không? Đến cả tên ngài bọn chúng cũng không muốn nghe đến nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com