Chương 22
Chương 22// Và bọn họ tìm người trong đống đổ nát
Bữa tối trôi qua trong sự yên lặng, sau khi nữ phù thủy đề ra điều kiện cho sự trợ giúp. Không khí trở nên đặc sệt vì sự căng thẳng, bị hút vào bởi phổi của Yoshi, và anh ta cảm thấy như chính thứ đang giữ cho anh ta sống là điều khiến anh ta ghê sợ. Cảm giác nhớp nhúa, tắc nghẽn trong lỗ mũi khiến anh ta không thể không siết chặt nắm tay, lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp thở, làm vơi bớt cảm giác ấy đi.
Tiếp cận thư viện của Namimori?
Anh ta cảm thấy như đang rơi xuống từ nóc tòa thị chính. Mọi ý nghĩ quay cuồng, không thành câu, rung lắc bộ não anh như muốn thoát ra khỏi lớp vỏ mềm mại ấy mà đâm vào hộp sọ, khiến cho anh ta phát cuồng vì cơn đau. Nhưng anh ta không nhớ. Anh ta không nhớ chuyện gì đã làm cho anh phản ứng quá khích đến vậy.
Anh ta không nhớ điều gì đã khiến anh ta phản ứng mạnh mẽ với mọi điều mà kẻ thần bí kia nói, mọi điều mà anh ta đã làm, thậm chí, ngay hiện tại đây anh mới nhận ra, là mọi sự dao động mãnh liệt về cảm xúc của anh ta đều bị kích thích chỉ bởi sự hiện diện của người kia.
Anh biết khuôn mặt họ trông như thế nào. Anh biết họ có thể là 'một phần' của anh ta. Anh biết hai người có thể là một, vậy liệu rằng, có bất cứ thứ ma thuật nào mà bản sao kia của anh ta đang sở hữu, khiến cho thứ kí sinh trùng ấy ảnh hưởng đến chủ thể không?
Bọn họ được giới thiệu về ma thuật. Về một thành phố đổ nát. Về những vụ mất tích của những đứa trẻ. Về mụ phù thủy cuối cùng. Về một tên 'nô lệ' sở hữu cơ thể 'của anh ta'. Về mọi thứ mà nó đơn giản chỉ là không có tí logic hay sự liên quan nào. Về tình cảm khó hiểu mà tên 'nô lệ' ấy dành cho anh ta, và những cảm xúc khó hiểu mà anh ta trải qua như một phản ứng cần thiết để đáp lại thứ tình cảm đó.
Anh ta lặng lẽ hít một hơi, cảm nhận được cái nhìn lo lắng của anh trai, rồi lắc đầu và thì thầm đáp lại rằng anh ta ổn. Chỉ là anh ta có lẽ cần thực hành một số thí nghiệm đối với những hiện tượng này thôi.
Sự chú ý của anh ta quay trở lại với công việc khi hàng loạt bản vẽ cùng la bàn xuất hiện trên chiếc bàn gỗ sau một cái búng tay của vị phù thủy. Anh ta nhanh chóng nhận ra những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt của những người nằm trong bản vẽ, những đứa trẻ.
Có 7 người, đều treo trên mặt nụ cười rạng rỡ.
Tiếng nức nở, rền rĩ của những người phụ nữ cùng tiếng chửi rủa chói tai của những người đàn ông trong thành vang lên bên tai anh ta, nhắc lại cho anh về nỗi đau mà người dân trong thành của anh ta đang phải gánh vác, một thanh âm mà đáng ngạc nhiên thay, sau chuyến du hành đến nơi này mới lại xuất hiện, nhưng lại mang sức mạnh dễ dàng đè nặng lên trái tim anh ta.
" Như mọi người đều đã biết, "
Tsuna cất lời, lại cái mở đầu quen thuộc ấy, với nụ cười ấy, đáng lý nên làm cho anh ta sôi máu với cái vẻ dường như chẳng quan tâm đến sự sống còn của những đứa trẻ, nhưng lại một cách kì dị làm dịu đi cơn nóng giận trong lòng anh ta bởi chất giọng. Rõ ràng và mạch lạc, bình tĩnh và logic, tạo nên một tần số đặc biệt mà chỉ thanh quản của những người lãnh đạo mới có thể phát ra.
" vụ án lần này bắt đầu với sự mất tích của Miura, 12 tuổi. "
Bản vẽ của cô bé tóc nâu được đẩy lên phía trước. Nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt lấp lánh thể hiện rõ tính cách của cô ngoài đời.
" Gia đình báo án ngay buổi sáng sau khi đã lục tìm khắp nơi mà không thấy dấu hiện của cô con gái. Bố của cô đã hôn trán chúc cô ngủ ngon vào lúc 10 giờ tối, mẹ cô cũng đã chỉnh lại chăn cho cô con gái nhỏ tầm mười rưỡi trước khi trở về phòng ngủ, và bọn họ khẳng định rõ ràng đã khóa chặt tất cả cửa trong nhà sau giờ ăn cơm cũng như đặt chìa khóa lên chiếc móc treo trước nhà bếp. "
" Nhưng vào sáng sớm, khi mẹ của cô lên phòng gọi cô dậy để chuẩn bị ăn sáng, lại không thấy cô bé đâu cả. Căn phòng vẫn ngăn nắp, sạch sẽ như thường lệ, sách vở của cô thậm chí vẫn còn được bày trên bàn học, đợi cho sau khi cô đánh răng rửa mặt sẽ cất vào cặp sách như một thói quen mà mẹ cô biết rõ. Không có dấu hiệu nào cho thấy một quyết định bỏ nhà từ cô con gái nhỏ, nhưng cô bé lại biến mất. Ngỡ rằng con gái đang chơi trốn tìm, mẹ cô tìm xung quanh căn phòng một lúc, từ tủ quần áo đến gầm giường, nhưng chẳng bao giờ thấy bóng dáng của cô. "
" Vậy nên mẹ cô hoảng loạn báo với chồng, và ngay trong hôm đó, người bảo vệ mây của Vongola đã cử một số nhân viên dưới quyền đến kiểm tra căn nhà. Không có dấu hiệu của sự đột nhập, không phải một vụ bắt cóc. Nhưng cũng không có dấu hiệu của một vụ bỏ nhà ra đi, đặc biệt là khi Miura là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rụt rè. Cô thường thích chơi đồ hàng với mẹ, và sẽ hát chào bố khi bố về nhà. "
" Phía Vongola đã tập trung dò xét, nhưng dường như thế giới của cha mẹ Miura đã tan nát. Cô con gái nhỏ của họ, mới mười hai tuổi, nhỏ biết bao, ngoan ngoãn biết chừng nào. Giờ đây biến mất, không một dấu vết. Bọn họ thậm chí không nhận ra mình đã hôn ngủ ngon và chào tạm biệt cô con gái lần cuối vào đêm hôm trước. "
" Cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành, nhưng không có kết quả khả quan được thu nhận. Bọn họ đã khám xét cả khu vực đó, dò hỏi người quen của cô gái nhỏ, thậm chí kết hợp với nhân viên cảnh vệ của các khu vực khách khắp thành Namimori để tìm thông tin về cô, nhưng bọn họ vẫn trở về, trắng tay. "
" Chưa để bọn họ thả lỏng, ba ngày sau khi Miura mất tích, tại một khu vực khác trong thành, một gia đình bốn người cũng đến báo án. Một vụ án mất tích tương tự, với nạn nhân là hai đứa trẻ, Hikaru 11 tuổi, và Saeru 12 tuổi. Cặp anh em cũng biến mất trong màn đêm, sau khi bố mẹ của hai đứa chúc ngủ ngon. "
" Ác mộng như bao trùm lên thành Namimori. " Vị phù thủy nhận xét, để chiếc bút gỗ xoay tròn theo từng cử động của đốt ngón tay khi cô tiếp tục tóm gọn lại vụ án. " Sau đó, lần lượt, từng đứa trẻ, hoặc cùng khu vực, hoặc khác khu vực, biến mất trong màn đêm. Những người mẹ rửa mặt buổi sáng với nước mắt, những ông bố run rẩy, cáu tiết trong từng bữa cơm. Bảy vụ mất tích, và Namimori dường như sụp đổ. "
" Và Vongola không thể giúp họ. "
Câu nói khiến mọi thành viên của Vongola đều phải nhíu mày, hoặc cắn chặt răng, hoặc siết chặt nắm đấm. " Đó là lý cho cho buổi gặp mặt ngày hôm nay, không phải sao? "
Yoshi cảm thấy bội phục người anh của mình khi nghe được giọng nói điềm tĩnh, mặc dù anh cũng có thể nhận thấy được cơn giận sôi sục bên dưới cái sự điềm tĩnh ấy.
" Chắc chắn rồi. " Tsuna gật đầu, dường như muốn giải hòa. " Chúng tôi đã để ý thấy một sự dao động kì lạ trong hoạt động của The Forgotten City trong những ngày qua. Ai-chan đã thực hiện một số biện pháp để tìm ra nguyên nhân, nhưng chúng đều không có hiệu quả. Điều thú vị này đã khiến cô ấy tìm đến tôi, bởi tôi có thể tùy ý xuất nhập từng khu vực trên bản đồ, và tất nhiên, nơi khởi nguồn cho sự dao động của năng lượng ấy. Rồi tôi nghe được phiên bản của câu truyện, và lập tức, hai sự việc ăn khớp lại với nhau. "
Tsuna rời khỏi chiếc ghế chủ tọa, và Yoshi thấy hắn đang bước về phía mình.
" bài hát mà những đứa trẻ nghe được, mà cậu nghe được, " Anh ta cau mày khi người thanh niên xâm phạm vào không gian cá nhân của anh, thậm chí tiền gần hơn với cái cúi người, như muốn chỉ thì thầm cho riêng anh ta mà thôi. " Là câu chuyện của the forgottens. Những cư dân hợp pháp của thành phố này. "
Kí ức về con quái vật với hình dạng một đứa trẻ và toàn thân đen nhánh hiện lên trong óc của anh ta, đánh úp anh ta lại với cảm giác sợ hãi tuyệt đối. Làm sao anh ta lại không để ý tới? Khi anh ta gặp nó, nó đang cầm những quả bóng bay. Nắm chặt sợi dây trong đôi găng len của nó.
Nó đang cầm bảy quả.
Bảy đứa trẻ.
Bảy quả bóng bay.
Anh ta nghĩ mình sẽ muốn nôn mửa. Cảm giác sợ hãi đè nặng lên dây thần kinh của anh ta, bóp nghẹt dòng cảm xúc và khiến cho bộ não của anh ta, một lần nữa, trở lại với trạng thái khi anh lần đầu tiên gặp con quái vật ấy, trở thành một cuộn băng ghi ấm quái dị với âm thanh duy nhất mà nó có thể phát ra là những tiếng kêu ngắt quãng, rò rỉ, tần số không rõ ràng, một lời cảnh báo chói tai dành cho anh ta, kẻ không may đã đối diện với nó.
Kẻ nghe được bài hát, mà tồn tại đến bây giờ.
Kẻ không bị mang đi.
Chúa ơi, anh ta run rẩy, lần đầu tiên trong đời cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo đến thấm người của sự thật. Đôi tay đan vào nhau, bấu chặt các ngón, khớp xương nhô ra, trắng bệch dưới lớp da mỏng. Mạch máu xanh ben dưới như những sợi dây trói chặt bàn tay của anh lại, trói chặt cơ thể của anh, như một lời nhắc nhở hết sức xa xưa về một sự việc đáng tiếc sẽ xảy ra mà anh chưa hề có nhận thức trong suốt mười bốn năm cuộc đời.
Không phải anh không bị mang đi.
Là anh tự tới.
Đồng hành cùng Tsuna, tự đem mình đến trước mắt của sinh vật ấy.
Và để nó nhìn anh.
Chúa ơi.
Anh ta cong người, đôi tay vội bao lấy cuống họng, cố gắng che được khuôn miệng trước khi chất lỏng nhão nhoét, tanh hôi tràn ra từ cổ họng anh ta, qua vòm miệng và đổ xuống bàn tay, dưới đất.
Anh ta nôn mửa.
------
Tác giả có lời muốn nói: Viết lúc rạng sáng, ngồi 1 mình cứ sờ sợ thế nào.
2h44' a.m, 22/3/2025
Cunbong102.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com