Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lời Mời Bất Ngờ

Chậm dãi bước đi trên con đường của khu vui chơi, ánh mắt Tsuna khẽ di chuyển để tìm kiếm bóng hình của ai đó.

"Juudaime, người có chắc là Reborn-san đang ở quanh đây không?",Gokudera theo sát nãy giờ nghi hoặc hỏi.

"Ha ha, cậu nghi ngờ năng lực của Tsuna sao?", đi bên cạnh Yamamoto cười cười hỏi lại Gokudera.

Nghe Yamamoto nói vậy thì Gokudera khá là bực mình, đang định quay sang mở miệng phản bác lại thì Tsuna lập tức cắt ngang," ta cảm nhận được Reborn chỉ ở quanh đây mà thôi, thậm chí còn đang ở rất gần chúng ta."

Thấy Tsuna nói vậy thì Gokudera cũng nuốt xuống những lời nói muốn phản bác lại, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy có gì không đúng lắm, đảo mắt một vòng xung quanh mình mới giật mình nói," Juudaime, người thấy có gì lạ không, tự nhiên lại vắng người như vậy?"

"Hử?", bây giờ Tsuna mới để ý đến sự bất thường của khu vui chơi, kiếp trước khu vui chơi rốt cuộc xảy ra sự kiện nào nhỉ?

Tsuna xoa xoa cằm cố gắng moi móc trong đống ký ức hỗn loạn của bản thân, Tsuna cứ như vẫn mà chìm trong suy nghĩ đến nỗi đứng đó Yamamoto không nhịn được mà vỗ vai hỏi," cậu làm sao vậy Tsuna?"

Đúng lúc đó ánh mắt Tsuna chợt loé tia sáng, rời khỏi suy nghĩ, Tsuna trả lời," không có gì, mình cũng xác định được Reborn đang ở đâu rồi."

Song Tsuna đẩy nhanh cước bộ bước đi, Gokudera và Yamamoto khó hiểu nhìn nhau rồi cũng đuổi theo Tsuna.

Một lát sau cả ba đi bộ trong một con đường hầm vì tàu điện ngầm đã không còn hoạt động được nữa.

Vừa đi Yamamoto cười hỏi," lại có sự kiện nào nữa sao?"

"Tên ngốc bóng chày kia sao lúc nào ngươi cũng cười được vậy hả?!", buồn bực Gokudera nói song cũng hỏi Tsuna," nếu theo tình hình xung quanh thì nơi này đã bị tấn công rồi phải không Juudaime?"

"Là nhà Calcassa.", dựa theo ký ức của mình Tsuna vừa đi vừa trả lời.

"Nhà Calcassa?!!", Gokudera giật mình.

Tsuna gật đầu rồi nói tiếp," nếu đoán không nhầm thì người lãnh đạo vụ tấn công này là người quen của cả hai người Reborn và Colonnello."

"Ha ha, là người quen mà vẫn tấn công nhau được sao? Thật là thú vị.", Yamamoto tiếp tục cười cười thắc mắc.

"Trên ngốc bóng chày nhà ngươi, quen nhau nhưng cũng không có nghĩa là không đáng được nhau.", Gokudera bộc phát gào lên.

"Đây không phải là lúc cãi nhau đâu Gokudera-kun.", Tsuna lạnh nhạt lên tiếng làm Gokudera phải nín lặng không dám nói thêm câu gì, hài lòng Tsuna nói," chính vì vậy có lẽ bây giờ Reborn cũng đang ở đấy, đỡ mất công phải tìm đâu xa."

Tsuna vừa dứt lời thì cả ba cũng đi ra khỏi con đường hầm, nhìn đằng trước tụ tập đông người ồn ào náo nhiệt, Yamamoto mắt phát sáng quan sát nói," thật đông người, đúng là đang có một sự kiện nào đó đang diễn ra."

"Reborn ngay ở phía trong đó.", Tsuna chỉ vào nhóm người đằng trước rồi bước đi.

"Juudaime để ta mở đường cho người.", nói xong Gokudera không chờ đợi Tsuna có đồng ý hay không, trên tay xuất hiện bom, xông vào hét lên," tránh ra, tránh ra để Juudaimei đi qua, không thì ta cho nổ hết lũ người các ngươi!!!"

"Hửm!", nhóm người đồng loạt quay đầu lại, có tên mặt mũi bặm trợn hừ mũi khinh thường đe doanh ," tên nhóc ngươi từ đâu ra mà ăn nói như vậy, muốn chết?!!!"

Tuy nhiên Tsuna cũng không phải kẻ người không, bước lên khoát tay ý muốn Gokudera lùi xuống, đường đường đối mặt với nhóm người trước mặt," một là tránh ra hai là bị đập, các ngươi chọn đi."

"Ngươi nghĩ....", câu nói chưa ra khỏi mồm thì tên mặt mũi bặm trợn vội nuốt xuống, mồ hôi ròng ròng, người trước mắt hắn tựa như có một khí thế vô hình nào đó đè ép hắn vậy, thậm chí là cả đôi mắt nữa, nó trống rỗng vô hồn nhìn hắn, quá đáng sợ.

Mấy người xung quanh tên đó dường như cũng cảm nhận được như hắn, vội vàng dạt sang hai bên nhường cho Tsuna đi qua.

Mấy tên này cũng là kẻ biết thức thời, Tsuna gật đầu thầm nghĩ trong lòng, nhấc chân bước đi, đằng sau Gokudera ánh mắt sùng bái nhìn và ánh mắt phức tạp của Yamamoto.

Bước qua hàng người thì Tsuna cũng tìm được người mình muốn tìm, thấy Reborn hắn lên gọi," Reborn!"

Mới đang nói được vài ba câu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình Reboen quay đầu, nhưng ngay lúc đó hắn nhíu mày, giọng trầm xuống hẳn," Dame-Tsuna, đôi mắt của ngươi bị làm sao?", chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà đã biến thành ra như vậy, rốt cuộc trong khoảng thời gian hắn không có ở bên cạnh đã xảy ra chuyện gì?

"Đôi mắt của ta sao?", Tsuna giơ tay chỉ vào mắt mình rồi bỏ xuống, chậc lưỡi nói," nói ở đây thì không tiện lắm."

"Này, đừng có bơ ta như vậy!!!", Skull thấy mình bị Reborn thì tức giận hét lên," ta sẽ cho ngươi biết giờ ta đã mạnh hơn xưa rất nhiều rồi!!", song Skull dùng tay ra chỉ thị cho con bạch tuộc của mình dùng vòi quấn quanh người Reborn.

Thấy Reborn thoát không ra được, Skull cười tự đắc," thấy sự lợi hại của ta chưa!", nhưng ngay lúc đó cả người hắn bị Tsuna xách lên, phiền chán nói," người khác đang nói chuyện mà xen vào là bất lịch sự có biết không?", tia cười lạnh khẽ giương lên, tinh quanh chợt loé, Tsuna theo đà ném mạnh Skull về phương xa," bay về biển để mặn lên chứ ta thấy ngươi đời nhạt đến nỗi thích đi gây sự với người khác rồi."

Dõi theo Skull bay về phương trời xa Yamamoto cảm thán," Tsuna lực cánh tay thật mạnh."

Và rồi khi không còn sự chỉ thị của Skull nữa thì con bạch tuộc cũng buông Reborn ra, được thả xuống, Reborn nhảy lên vai Tsuna trầm giọng hỏi," nói, đôi mắt của ngươi là sao?"

"Khi ngươi trong hoàn cảnh của ta sẽ hiểu, đứng trơ mắt chẳng thể nào làm được gì để cứu lấy người thân của mình.", cụp mắt Tsuna nhẹ giọng nói," con mắt sinh ra từ trong đường cùng, của một người chẳng thể nào giữ nổi được sự bình tĩnh khi đợi được kẻ khác đến cứu nữa.", hắn đã từng hy vọng chỉ cần chờ đợi bọn họ sẽ đến cứu hắn, nhưng hắn đã lầm trong lúc chờ đợi thì không biết hắn đã chết bao lần rồi, vậy nên chỉ có thể gồng mình lên để giết chết kẻ thù của mình mà thôi.

"Ngươi....", đáy mắt phức tạp, Reborn khó có thể diễn tả tâm tình của bản thân bây giờ, đây có lẽ cũng là một phần bí mật của Dame-Tsuna đi.

Đồng thời lúc đó Leon trên nón bỗng phát ra hào quang, một chiếc găng tay bay đến tay Tsuna, nhìn đến vũ khí quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn của bản thân, mắt Tsuna lúc này mới hiện lên một chút vui mừng.

Thứ hắn cần lấy từ Reborn cuối cùng cũng lấy được rồi.

Sức mạnh hoàn chỉnh của hắn đã trở về, không, thậm chí bây giờ thêm chiếc găng tay này kết hợp với lọ dược tề kia nữa, sức mạnh của hắn còn tăng gấp mấy lần kiếp trước.

........

Qua sự kiện đó, giờ đây trong phòng Tsuna không khí khá căng thẳng.

Nhìn hai người trước mặt mình Reborn nghi ngờ," vì sao hai người các ngươi lại ở đây?"

"Kufufu~tất nhiên là để có thể ở bên Tsunayoshi-kun đáng yêu của ta rồi.", Mukuro trả lời.

Tất nhiên là Reborn cũng không tin vào lý do dó mà nói," ta nhớ không nhầm thì ngươi đang bị giam đi, hơn nữa một người căm thù Mafia như ngươi lại tình nguyện đi theo Dame-Tsuna."

"Trên đời này có rất nhiều thứ không đoán trước được.", Mukuro nhún vai nói.

Mukuro nói vậy Rebron cũng không hỏi nữa, chuyển sang Byakuran hỏi, "còn ngươi?"

"Như Mukuro.", Byakuran híp mắt nói,"mới lại sự xuất hiện của ta giúp ích rất nhiều cho Tsuna-chan đấy."

"Giúp ích?"

"Giả dụ như biến Tsuna-chan thay đổi thế này chẳng hạn.", Byakuran vừa dứt lời thì cũng nghiêng đầu tránh đi phát đạn bay đến mình, hắn cau mày," chưa gì đã động thủ rồi."

"Ngươi khiến Dame-Tsuna thành ra thế này một phát đạn vẫn còn may cho ngươi đó.", Reborn nhếch mép, sự khó chịu khó hiểu xâm chiếm cõi lòng hắn.

"Tsuna-chan, tên này không có lý lẽ gì cả.", Byakuran quay sang tố cáo vào Tsuna.

"Hừ, Reborn-san làm vậy là đúng rồi, ngươi tố cáo cái gì.", từ đầu đã nhìn Byakuran không vừa mắt, Gokudera nói.

"Ha ha lần này thì mình đồng ý với cậu Gokudera.", Yamamoto cũng đồng tình.

Riêng Tsuna vẫn trầm không lên tiếng nãy giờ, vì trong đầu hắn tiếng hệ thống vang lên.

[chủ bá có một tin nhắn của một người gửi cho ngươi muốn hỏi là có thể đến thế giới của chủ bá chơi không?]

Khá bất ngờ, Tsuna suy nghĩ một lát gật đầu, nếu mà họ muốn thì sang cũng được, người này đi kiểu gì cũng kéo theo dược sư đi cùng, tiện thể hắn cảm ơn lọ dược tề luôn.

[nếu chủ bá đã đồng ý thì ta cũng gửi thời không chủ bá đang ở cho người đó.]

Tsuna khá chờ mong cuộc gặp mặt này, mong mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.

Còn về "hắn" là ai thì hắn cũng không quan tâm nữa.

Lần này hắn sẽ bảo vệ mọi người thật tốt, sự việc của mẹ hắn sẽ không diễn ra thêm một lần nào nữa.

Trong lúc Tsuna suy nghĩ thì hắn không biết rằng luôn có một ánh mắt dõi theo mình, thu hết biểu cảm của Tsuna vào trong mắt.

Đôi mắt đó khó hiểu vô cùng....dường như là hưng phấn khi đã phát hiện ra con mồi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com