Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Ngay khi hình ảnh vừa tới cảnh chốt đơn thì MAMMON  đã muốn bỏ trốn nhanh rồi, nhưng giới hạn không gian làm anh không thể vận dụng năng lực được, trong lòng thầm hận Checker Face, ngoài mặt thì cười lạnh nhìn 1 vòng từng khuôn mặt ghen tị  vặn vẹo xung quanh, ra ngoài có lẽ phải trốn ở kế bên tên nhóc đó 1 thời gian thôi.

" 1 tấm hình mà được giá đó,.." Nhìn con số trên màn hình Mammon đã suy nghĩ tới con số có thể xuất hiện trong tài khoản nếu mình chiếm được tiên cơ, không được, đứa nhỏ này quá tiềm năng, 1 con đường làm giàu vừa nhanh vừa không cần phí công như thế này tuyệt đối khổng thể bỏ qua, chưa kể TSUNA còn là con đường duy nhất giải trừ lời nguyền, hỗ trợ anh trưởng thành nhanh chóng không có tác dụng phụ, quá nhiều điểm tốt, nhất định phải làm đứa nhỏ này trở lại thế giới.

Kawahira thỏa mãn nhìn phần trăm xê dịch được thêm vài con số, quả nhiên với tên này chỉ có tiền tài mới làm anh ta động dung.

"ẦM." Độ cong bên môi chưa kịp nhếch lên quá 30 độ thì gân xanh đã vươn mình trải rộng đầy trán, cái đám phiền phức vô dụng này. 

Không biết bằng cách nào mà XANXUS cùng HIBARi, MUKURO cả YAMAMOTO, ENMA đều tránh thoát được gông xiền của không gian, chỉ qua vài chiêu mà khói bụi đã mịt mù cả một vùng trời. Kawahira chưa kịp nhảy vào can thì một bóng người nhỏ nhắn bồng theo 1 đứa nhỏ đã chạy tới gần nhóm người.

"Mọi...mọi người đừng đánh."

Giọng nói non nớt như trẻ tập nói bi bô yếu ớt vang lên, đáng lẽ không thể âm vang giữa trận đấu hung mãnh của đám quái vật kia, nhưng ngay lập tức không gian như ngưng lại, mọi người đều ngừng tay.

Dưới ánh nhìn chăm chú, đứa nhỏ tóc nâu trên cổ đeo chiếc núm giả màu cam trong suốt lập lòe  hơi rụt người vào sâu hơn trong vòng tay của cô bé có chiếc nón to quá khổ, vẻ nhút nhát cùng sợ hãi thật quen thuộc.

"Sao..sao mọi người nhìn tôi dữ vậy."

"C.H.E.A.K.E.R F.A.C.E."

Người nãy giờ vẫn bình chân như vại xem diễn không chút bối rối, người im lặng tĩnh mịch nhìn trò hay, người chuyện không liên quan mình núp bên như cái bóng giờ đều bốc lên hắc khí lẫn sát ý nhìn chằm chằm vào thanh niên mặc kimono ở giữa sân. 

Nếu chỉ là giải quyết vấn đề của thế giới khác, nếu chỉ là xem chút việc vui không ảnh hưởng toàn cục thì họ không mấy quan tâm thậm chí có thể hùa theo, nhưng không phải như thế này. Cảnh tượng trước mắt đã chạm đến điểm mấu chốt của từng người ở đây. Không ai hiểu rõ hơn họ hình dáng của người kia đại biểu gì, càng không ai muốn nhìn thấy núm giả Arcobaleno nằm trên cổ người nọ, không phải chướng tai gia mắt, mà là một cơn ác mộng chẳng ai dám nghĩ tới.

Một tiếng nói đánh thức người trong mộng, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Kawahira như thể chỉ cần ông nói đúng vậy thì tất cả mọi người ở đây dù chết cũng sẽ liều mạng kéo ông theo.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào, này chỉ là 1 chút, tạm thời thôi, không như các người nghĩ đâu."

Nhận thấy tình hình thật sự sắp mất khống chế, Kawahira vội lên tiếng giải thích.

"Đúng.. đúng vậy. Là..."

"Câm miệng BAKA-TSUNA." 

Tiếng giáo viên ác ma làm TSUNA rụt hết cả cổ lại, cậu theo phản xạ dùng tay nhỏ che lấy miệng mình, cặp mắt to ngập nước tràn ngập khó hiểu cùng ấm ức.

Cậu chỉ đang giải thích thôi mà, sao REBORN lại nặng lời với cậu.

Nhận thấy tâm trí TSUNA cũng thụt lùi theo cơ thể, REBORN cố gắng nén giận nhưng thật sự anh không muốn nghe lời giải thích từ 1 người từng thoải mái thừa nhận số phận trở thành Arcobaleno.

FON vươn tay ngăn REBORN lại, sự khống chế của không gian anh có thể chống lại được đôi chút, anh cười híp mắt nhìn qua Kawahira, nhẹ giọng hỏi ông: "Nếu không phải như chúng tôi nghĩ thì mong ngài đây giải thích cho tôi hay tình trạng hiện tại của TSUNA là sao? Không phải chính ông đã nói từ nay về sau sẽ không còn Arcobaleno sao?"

Lời thì bình đạm nhưng từng từ chứa đầy sát khí nhắm thẳng tới Kawahira. FON trước giờ vẫn đều là người nhẹ nhàng bình tĩnh, gần như không có việc gì làm anh mất tự chủ, chỉ trừ lúc nhận lời nguyền và lần gặp lại Kawahira sau 1 thời gian. Đúng là cứ dính tới người đàn ông này là không có gì hay ho.

" Bộ hệ thống TSUNA gửi bên ta vẫn hoạt động bình thường, sao giờ 1 phần trong nó lại trên người cậu ta?"

Ngọn lửa thứ 8 lập lờ sau lưng BERMUDA, trước giờ hắn đã muốn giết CHEAKER FACE không dưới 1 lần, giờ ngay cả đứa nhỏ từng giúp đỡ hắn cũng dính lời nguyền bẩn thiểu đó thì hắn sẽ phát điên mất. 

Cuộc đời hắn từ khi gặp gã đã từ bình thường rơi thẳng địa ngục, mãi tới khi TSUNA kết thúc lời nguyền mới có chút khởi sắc, nhớ lại từng việc mà đứa nhỏ đó làm cho những bộ thi thể chỉ có thể di chuyển nhờ chấp niệm cùng hận ý này hắn lại càng muốn bất nhấp tất cả mà lao lên kéo gã cùng xuống địa ngục, nói thật nếu tất cả đám người ở đây cùng liều chết cũng không phải không có cơ hội, giờ đã không như hồi mấy năm trước, bọn họ sẽ không như đám thịt cá mặc người xâu xé.

"Kufufufu, sao ngươi dám, sao người dám...." Những con số ở mắt phải MUKURO nhảy lên điên loan tới mất người ta không nhìn ra hiện tại là số mấy, khóe mắt anh đỏ lên như muốn nhỏ máu, ánh sáng của anh, ánh sáng của anh mà gã ta dám...

Nhận thấy sự tình càng ngày càng vượt ngoài khống chế, mặc kệ lời REBORN nói trước đó, TSUNA nhảy khỏi vòng tay của UNI, bước từng bước nhỏ tới bên nhóm người.

"Không, từ từ đã, aaaaaaa."

Chưa kịp nói trọn câu thì chân phải cậu nhỏ vấp chân trái, TSUNA cam nhận trọng tâm cơ thể mất thăng bằng lao thẳng về trước, cậu nhắm chặt mắt lại chờ cơn đau xuất hiện, nhưng cảm giác không trọng lực thay thế lực hút trái đất làm cậu nhỏ mở hí mắt ra.

"A, ENMA, cảm ơn cậu."

TSUNA thuận theo lực hút rơi vào vòng tay của  thanh niên tóc đỏ với vẻ ngoài u buồn, đôi mắt có ngôi sao bốn cánh khóa chặt khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười tươi không chút khói mù của TSUNA, anh mím chặt môi, lời chất vấn vừa tới bên môi lại không biết làm sao nói ra khỏi miệng, trận chiến nguy hiểm năm đó như mới hôm qua, dù tham gia nhưng anh vẫn không đặt sự quan trọng của trận Arcobaleno vào lòng lắm bởi nó không liên quan mấy tới anh lẫn TSUNA, anh tham gia chỉ vì TSUNA muốn tham gia mà thôi. Nhưng vì sao giờ người quan trọng của anh lại chịu lời nguyền mà tưởng chừng đã biến mất này.

"Không.. không phải như cậu nghĩ đâu."

Như nhận ra sự đau khổ chưa thốt thành lời của người kia, TSUNA vươn đôi tay nhỏ bé vuốt nhẹ vành mắt người kia.

"Này chỉ là nhất thời, khi ra không gian, mọi thứ sẽ trở lại như cũ."

"Mọi người tin tôi, sẽ ổn thôi."

"Có thật không." ENMA gục đầu vào vòng tay nhỏ của TSUNA, xung quanh tràn ngập hương khí quen thuộc trấn an lòng ngực xao động của anh, nếu TSUNA xảy ra chuyện, nếu TSUNA có chuyện gì, anh có chết cũng phải kéo cả thế giới này biến mất cùng.

TSUNA vuốt ve từng lọn tóc đỏ mềm mại: "Thật mà."

"E, hèm, thật." Kawahira tằng hắn thu hút sự chú ý của mọi người, sát khí nãy giờ ông tắm chắc cũng bằng cả trăm năm cộng lại, thật là, người trẻ tuổi giờ sao hấp tấp thế.

"Dù gì đây cũng là đứa nhỏ ta rất thích, sao có thể vì thế giới khác mà gây ảnh hưởng cho thằng bé được."

"Nói rõ ràng." REBORN giơ súng nhắm ngay Kawahira, đôi mắt giấu dưới bóng của vành nón sắt bén như dao cạo. Không thể ra tay với học trò nhưng bắn cho tên khốn trước mắt ra trò hề cũng không phải không thể.

"Này.. Do thế giới bên kia bị một hệ thống tằm ăn rỗi, khi chạy sang thế giới chúng ta bị 7^3 phát giác nên đã đánh nó trọng thương rồi ném về thế giới song song, khi trốn chạy nó đã bị 7^3 bên chúng ta cướp lấy 9 phần năng lượng, đáng lẽ số năng lượng đó cứ để 7^3 tiêu hóa, nhưng do lượng quá nhiều nên cần người nắm giữ hỗ trợ điều hòa, đáng lẽ người được chọn là Arcobaleno bầu trời nhưng TSUNA nói UNI quá bé nên cậu ta đứng ra một mình hỗ trợ."

Thấy đứa nhỏ cứ chớp mắt với mình liên tục, Kawahira đành ngừng lời tại đây, nhưng chút hành động nhỏ đó làm sao qua mắt được nhóm người, REBORN chuyển họng súng qua đứa học trò thích làm bậy theo ý bản thân nhà mình, giọng càng lạnh hơn:"Nói đầy đủ."

"Là..hức...là..."

Thấy REBORN càng ngày càng tức giận, TSUNA không biết vì sao lên cơn nấc, cậu nhỏ gấp tới mức muốn khóc nhìn đông ngó tây tìm người giúp đỡ, thấy bạn bè mình rục rịch lao lên nói đỡ lại bị người xung quanh kéo lại, còn dùng đôi mắt càng đáng thương hơn nhìn mình, cậu đành giả làm đà điểu quay đầu vùi vào lòng của ENMA trốn tránh sự thật.

"Là TSUNA-CHAN muốn hỗ trợ Tsuna-kun thế giới khác sống lại nên đang dùng ngọn lửa mình điều hòa năng lượng chia lại cho thế giới kia. Quá trình này rất khó, tiêu hao cũng rất nhiều nên TSUNA-CHAN mới bị thu nhỏ, chiếc núm Arcobaleno kia là của thế giới kia, trong đó có 1 phần năng lượng mà hệ thống đã ăn cắp được từ thế giới đó cùng 1 mảnh linh hồn của Tsuna-kun. ~~~🎵"

"BYAKURAN." TSUNA giật bắn ngửa mặt nhìn thanh niên bay trên đầu mình.

"TSUNA-CHAN muốn qua ôm ôm với tớ hăm." Anh như không nhận ra việc mình vừa làm sẽ khiến TSUNA rơi vào tình cảnh khốn đốn thế nào. Anh chỉ để ý mình không được ôm ôm hương hương TSUNA mà thôi. Nhìn TSUNA hiện tại đi, ai mà không muốn được ôm ấp cậu cơ chứ, rất vừa với vòng tay anh, phải chi tất cả đám npc phiền phức này biến mất hết đi, chỉ cần anh cùng TSUNA UNI trên đời này là được rồi.

"SAWADA TSUNAYOSHI." Bốn phương tám hướng, đủ loại giọng nói, đủ mọi âm vực vang lên.




______________________

Lâu quá mới có thời gian viết, nếu có sai sót hay lủng củng mong mọi người bỏ qua



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com