Chương 13 : Kẻ thù lộ diện
Tsuna thức dậy vào sáng hôm sau. Sức khỏe cậu đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn còn khá mệt. Mọi chuyện xảy ra với cậu ngày hôm qua thật kỳ lạ, nó giống như một giấc mơ vậy.
" Tsunayoshi em tỉnh rồi."
Mãi suy nghĩ cậu không để ý là Mukuro đã vào đây từ lúc nào.
" Mukuro."
Mukuro vuốt mái tóc nâu vẫn còn rối bời, dịu dàng hỏi "Có đói không?"
Tsuna mỉm cười rồi lắc đầu "Em không đói...Mukuro em bị làm sao vậy?"
" Chỉ là sức khỏe không tốt thôi."
" Em có linh cảm không hay."
Tsuna nhíu mày lại, bàn tay cậu nắm chặt, Mukuro khẽ cười nắm lấy tay cậu trấn an.
" Đừng nghĩ nhiều quá."
"...Vâng." Tsuna gật đầu, cậu đã dần quen với những hành động thân mật của họ. Cậu nhìn đồng hồ thì giật mình đứng bật dậy, thì ra đã 9 giờ sáng rồi "Thôi rồi."
" Chuyện gì?"
" Hôm nay có cuộc họp với nhà đồng minh." Tsuna bước xuống giường đến mở cửa tủ quần áo. Cậu vừa lấy bộ vest vừa trả lời Mukuro.
" Về chuyện đó...đệ cửu đã thay cậu đến đó rồi."
" Sao?" Tsuna chớp mắt nhìn anh.
_____________
Trên chiếc limo sang trọng. Nono và hai người bảo vệ của Tsuna là Hibari và Gokudera đang đi cùng Nono đến gặp một Boss nhà đồng minh. Tsuna không thể đến đó do sức khỏe còn yếu, mà đây lại là một nhà đồng minh của Vongola nên Nono mới thay mặt cậu đến gặp họ. Theo sau Nono còn một chiếc limo nữa chở hơn mười người.
Hơn 30 phút sau họ có mặt tại trụ sở chính của gia tộc đó. Trụ sở của gia tộc này nằm ở một nơi khá là vắng vẻ.
Nono bước ra, kế tiếp là Hibari, Gokudera và những người khác.
" Tch. Sao không ai ra đón tiếp chúng ta thế?" Gokudera cau có.
Cổng chính vào trụ sở không một bóng người yên lặng lạ thường.
" Mọi người cẩn thận." Nono lên tiếng cảnh báo.
" Hn. Có gì đó không ổn."
" Vào thôi"
Hibari là người bước vào trước những người khác theo ngay sau anh. Chưa được vài bước thì không ai đi nữa. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, xung quanh toàn là máu và xác người, nằm rãi rác khắp nơi. Cảnh tượng kinh hoàng không thể diễn tả nhưng đối với họ chắc đã quen rồi.
" Tìm xung quanh xem còn ai sống sót không." Nono ra lệnh.
" Vâng"
Họ tản ra tìm kiếm xung quanh, Gokudera và Hibari vẫn theo bảo vệ Nono. Cả ba đi đến một căn phòng được cho là phòng làm việc của Boss.
Cánh cửa mở ra là một loạt vũ khí đủ loại bay đến chào đón họ. Nono dễ dàng né được, Hibari thì dùng tonfa đánh bật lại, Gokudera dùng bom cản chúng.
" Hahaha các ngươi khá đấy."
Ba người gồm hai thanh niên mặc vest đen và một cô gái cười lớn, vừa nhìn đã đủ biết họ là mafia. Dưới chân họ là xác của sáu người, là Boss và những người bảo vệ của ông.
Nono giận dữ hét "Các ngươi là ai?"
" Ông chỉ cần biết là mình sẽ chết lại đây." Cô gái tự tin nói, chiếc nhẫn trên tay xuất hiện một ngọn lửa màu chàm.
" Tch. Dựa vào các người?" Gokudera mở hộp vũ khí ra, Uri xuất hiện.
" Đừng vội vàng Gokudera Hayato." Một tên trong số chúng nói.
" Sao ngươi biết tên ta?"
" Chỉ cần là chuyện của Vongola bọn ta đều quan tâm."
" Haizz...để bọn ta giới thiệu vậy. Ta là Totoshira." Totoshira là người khá điềm tĩnh, nãy giờ chỉ đứng quan sát đối thủ, người này sở hữu mái tóc đen dài, vũ khí là hai thanh kiến Nhật. Sử dụng lửa mây.
" Ta là Shinde" Shinde thì có mái tóc trắng dài che gần hết khuôn mặt. Sử dụng lửa sương mù.
" Kanda" cũng là một thuật sĩ sương mù. Cô ta có mái tóc màu vàng và với một cái áo choàng trắng khoát lên mình.
" Giờ thì chết đi."
__________
Trụ sở Vongola
" Ưm....chuyện gì vậy?" Tsuna đang dùng bữa trưa cùng Mukuro và Lambo thì bỗng thấy hơi đau đầu.
"...Tsunayoshi cậu thấy sao rồi?"
" Tsuna_nii anh có sao không?"
" Không sao." Tsuna lắc đầu "Chỉ hơi đau đầu thôi"
" Nono nói mọi chuyện là do ngọn lửa của cậu tạm thời mất khống chế thôi."
" Vâng. Mà sao em không thấy Henide và Reborn từ sáng đến giờ vậy."
" Nono giao nhiệm vụ cho họ rồi." Mukuro như không quan tâm trả lời cậu.
" Cả hai đã rời khỏi Vongola." Lambo nói
' Họ đi mà không nói với mình tiếng nào vậy.'
Tsuna hơi buồn, đưa mắt nhìn ra ngoài. Mukuro và Lambo nhìn thấy thì không nói nữa.
Còn Henide và Reborn đã tách nhau ra ngay khi vừa rời khỏi trụ sở. Ban đầu cả hai muốn hợp tác điều tra chuyện này nhưng khi họ nói chuyện với nhau chưa được vài câu đã cãi nhau nên đường ai nấy đi.
________
RẦM...XOẢNG....BÙM......
Trận chiến đã bắt đầu khá lâu. Cả ba người Totoshira, Shinde, Kanda điều bị thương. Riêng Shinde bị thương nặng nhất vì anh đối đầu với Hibari. Vẫn tưởng rằng trận chiến sẽ cứ thế mà kết thúc thì....
XOẢNG
Tiếng cửa sổ phòng bị phá nát, từ bên ngoài một cậu thiếu niên với ngọn lửa bầu trời trên trán xuất hiện, kèm theo một nụ cười quái dị.
" Boss." Cả ba đồng thanh.
" Hắn..."
Người đôi giơ bàn tay dính đầy máu lên "Bọn chúng đã chết hết rồi."
" Cái gì?" Nono hiểu rõ bọn chúng mà hắn nói là ai, còn ai những người đã cùng ông đến đây.
________
Tsuna từng bước đến phòng làm việc của mình. Mặc dù có khá mệt nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc đống giấy tờ, dù có người ký thay cậu.
" Tsuna"
" Yamamoto là cậu."
" Hahaha...Gokudera đi cùng đệ cửu rồi nên tớ phải ký chúng."
" Boss. Yamamoto_san." Chrome bước vào sau.
" Chrome."
" Boss thấy thế nào rồi?"
" Tớ không sao mà." Tsuna cười.
" YAMAMOTO." Mukuro hớt hải chạy vào vẻ mặt hoảng hốt nhưng vừa thấy Tsuna thì anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh"Tsunayoshi cũng ở đây sao?"
" Mukuro_sama xảy ra chuyện gì à?"
Nhìn thấy ánh mắt của Tsuna Mukuro đành nói sự thật "Nono gặp chuyện rồi."
" Anh nói gì?"
" Tsunayoshi cậu đừng kích động."
" Đưa tôi đi gặp ông."
" Theo tôi."
Tsuna, Chrome, Yamamoto chạy theo Mukuro đến nơi Nono. Nono đã được đưa về Vongola và đang được điều trị, ông đã bị thương trong lúc giao chiến. Tsuna chạy đến thì thấy Gokudera và Hibari ở đó cả hai cũng không ít thương tích, Gokudera bị thương nặng hơn Hibari.
" Hayato, Hibari_san"
" Juudaime"
" Động vật nhỏ"
" Ông em....?"
" Vẫn chưa tỉnh."
Tsuna nhìn vào trong Nono đang được Shamal và một vài người điều trị. Nước mắt cậu rơi xuống.
" Mọi người có sao không?" Tsuna lau đi dòng nước mắt, quay lại hỏi họ.
" Vết thương nhỏ thôi Juudaime."
" Đừng lo."
" Đúng rồi những người khác thì sao?"
" ...Họ...đã..." Gokudera ấm úng, Hibari thì quay đi nơi khác.
" Lỗi của tớ." Tsuna cuối trầm mặt, lấy tay ôm ngực mình, nước mắt cậu lại lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
" Juudaime đừng buồn, chúng ta sẽ trả thù cho họ."
" Động vật nhỏ, chuyện đã xảy ra rồi."
" Juudaime còn chuyện này..."
" Đến phòng làm việc của tớ đi." Tsuna xoay qua Yamamoto "Takeshi cậu gọi cho Ryohei đi."
____________
" Giờ thì đã xảy ra chuyện gì?"
" Chúng tôi đến đó thì toàn bộ gia tộc đó đã chết hết rồi."
" Cái gì...?"
" Là ai vậy?" Yamamoto hỏi nụ cười thường trực trên môi đã biến mất.
" Ba tên đó nói là Totoshira, Shinde và một cô gái là Kanda."
" Thế chúng có nói thuộc gia tộc nào không?"
" Không. Totoshira sử dụng nhẫn mây, Shinde và Kanda là thuật sĩ sương mù." Hibari nhíu mày
" Chúng tôi đã giao chiến với họ một trận, ban đầu mọi chuyện khá dễ dàng nhưng đột nhiên có một người xuất hiện, hắn ta tấn công Nono làm ngài ấy bị thương."
" Là ai?"
" Họ gọi hắn là Boss." Hibari nói không giấu được bực tức, chỉ chút nữa thôi anh đã đánh bại hắn rồi.
" Người đó như thế nào?"
" Hắn có mái tóc đen, mắt màu đỏ như máu vậy, mặc một bộ vest đen với áo choàng đen và sử dụng lửa bầu trời, chiếc nhẫn hắn dùng cũng rất lạ." Gokudera tường thuật lại
" A...." Tsuna ôm đầu mình, một số ký ức ùa về, ký ức của bản thân ở thế giới này 'Mình...mình đã gặp người này rồi...ở đâu...là ở đâu chứ?'
" Sawada" Ryohei bước vào với Yamamoto.
" Onii_san "
" Anh vừa đến chỗ đệ cửu, ngài ấy không sao rồi."
" May quá. Vậy nhờ anh chữa trị cho họ"
" Hn. Tôi không cần."
" Hibari_san đừng làm Boss lo lắng mà."
" Hibari_san" Tsuna nhìn anh với ánh mắt lo lắng khiến ai đó mềm lòng.
" Được rồi."
Thế là cả hai ngoan ngoãn để Ryohei trị thương.
__________
" Không thể tin là người đến đó là Vongola Nono không phải Vongola Decimo." Kanda tức giận.
" Shinde thế nào rồi?"
" Vết thương khá nghiêm trọng." Totoshira thản nhiên nói, trong lời nói chẳng có chút lo lắng hay buồn bã.
" Hình như hắn ta đấu với Hibari Kyoya."
" Này Boss chuyện gì thế?"
" Từ khi trở về cậu kỳ lạ lắm."
"...Nhìn đi." Cậu ta đưa bàn tay đeo nhẫn ra, chiếc nhẫn với kết cấu rất lạ nhưng lạ hơn là trên chiếc nhẫn đó có một vết nứt khá lớn.
" Nhẫn bầu trời..." Cả hai nhìn người đó.
" Haizz...không thể sử dụng nữa."
" Nhưng tại sao?" Kanda thắc mắc.
" Chiếc nhẫn này chẳng phải chúng ta đã tốn 5 năm để chế tạo ra sau?" Totoshira hỏi "Chỉ qua một trận chiến mà đã nứt rồi."
" Sức mạnh của nó vẫn chưa đủ. Ta cần một chiếc nhẫn có thể sánh ngang với nhẫn Vongola."
" Taru." Giọng nói phát ra từ phía sau. Totoshira, Kanda và cả người vừa bị gọi tên quay lại. Một người với khuôn mặt đầy giận dữ bước ra "Tôi đã nói là chiếc nhẫn đó vẫn chưa thể sử dụng mà."
" Tôi đã quá vội vàng."
" Nếu cậu còn như vậy tôi sẽ ngừng việc nghiên cứu của mình lại."
" Tôi xin lỗi Raito" Taru tháo nhẫn ra đưa cho Raito
Raito cầm lấy rồi đi khỏi, không để ý đến ai.
" Boss cậu ta..."
" Không sao. Chúng ta rất cần cậu ta. Tạm thời phải đợi thôi, đến lúc nhẫn Chavalnore hoàn thiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com