Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Một thế giới khác

Thông báo đã được gửi đến Reborn và những người bảo vệ của Tsuna, ngay lập tức họ đã đến Vongola và phải mất ba ngày họ mới lập hợp đủ. Hiện nay họ đã ở trong một phòng hợp, khác hẳn với bình thường mọi người hôm nay không nói gì họ chỉ im lặng chờ cuộc hợp bắt đầu, cả Lambo cũng ngồi im lặng, Hibari cũng không đánh nhau với Mukuro nữa chỉ im lặng đứng dựa vào góc tường .

Cửa phòng bật mở Nono bước vào theo sau là Byakuran và Uni.

" Nono sao họ lại ở đây ?" Reborn hỏi khi thấy Byakuran bước vào.

Lúc này 7 người khác cũng nhìn Byakuran như hiểu ý Nono nói "Byakuran và Uni đến đây để nói cho chúng ta biết thông tin về Tsunayoshi."

" Juudaime chẳng phải ngài ấy..." Gokudera nắm chặt tay tim đau nhói liên hồi.

" Boss..." Chrome cúi đầu lấy tay cố che đi những giọt nước mắt.

Mukuro ôm lấy cô an ủi, anh cũng rất đau nhưng đây không phải lỗi của cô "Thôi nào Nagi mọi chuyện đã qua rồi không phải lỗi của em."

"Có chuyện gì thì nói mau đi" Hibari nhìn Byakuran nói.

" Tôi hết mình muốn biết có chuyện gì liên quan đến Sawada." Ryohei không kiềm chế được đập bàn đứng lên.

" Mọi người im lặng nào." Thấy tình hình căng thẳng Nono trấn an tất cả rồi quay sang hai nhân vật chính hôm nay "Byakuran, Uni hai người nói đi."

Căn phòng trở nên im lặng sau câu nói của Nono. Họ chờ đợi thông tin liên quan đến cậu.

Byakuran nhìn sang Uni cô mỉm cười sau đó ngồi xuống cạnh Nono ý muốn anh nói.  Byakuran thở dài "...Có thể nói là Tsu_chan còn sống"

Sau câu nói của Byakuran mọi người đều im lặng cố tiếp thu thông tin. Còn sống nghĩa là cậu có thể trở về?

Gokudera là người đầu tiên lên tiếng "Ngươi nói vậy là sao? Juudaime còn sống? Mà 'có thể' là như thế nào hả?" Cậu hầu như không tin vào tai mình.

"Boss ngài ấy..." Chrome nói và bắt đầu khóc những ký ức ngày hôm đó lại hiện về trong tâm trí cô.

" Maa...maa...bình tĩnh nào Gokudera, Chrome hãy để Byakuran nói hết đã" Yamamoto cười nhưng nụ cười lại không giống như bình thường.

Nhìn thấy biểu hiện của những người bảo vệ Byakuran mỉm cười. Vốn muốn để họ lo lắng rồi nổi điên lên nhưng đời không như những gì anh tính toán. Bắt ngờ Reborn cầm khẩu súng do Leon biến thành chỉ thẳng vào đầu Byakuran "Giải thích mau Byakuran."

" Chú Reborn, Byakuran anh mau nói hết đi." Uni cố ngăn hành động của Reborn, sau đó nhìn sang Byakuran. Ánh mắt cô nói lên một điều rất rõ ràng là Byakuran đang đùa với lửa đấy.

" Chắc mọi người biết có rất nhiều thế giới song song tồn tại" Byakuran nói với vẻ mặt nghiêm túc." Và ở thế giới này Sawada Tsunayoshi đã chết. Tuy nhiên linh hồn cậu ấy lại không ở đây."

"Ngươi nói linh hồn của cậu ta không ở đây là như thế nào?" Mukuro hỏi tất cả mọi người đều nhìn sang Byakuran.

Uni giải thích thêm "Nghĩa là linh hồn của anh ấy đang ở một thế giới song song khác."

" Nhưng làm thế nào để biết đó là linh hồn của động vật ăn cỏ?"

Byakuran nói tiếp " Là do ngọn lửa. Ngọn lửa của Tsu_chan ở thế giới này vô cùng đặc biệt nó không giống với cậu ấy ở bất kỳ thế giới nào, trong lúc sang thế giới song song khác tôi vô tình phát hiện ra chuyện này."

" Nono những gì hắn nói là thật sao?" Reborn quay sang Nono hỏi. Ông nhìn anh và gật đầu một cách chắc chắn.

" Đúng vậy siêu trực giác nói cho ta biết cậu ta không nói dối."

Sau câu nói đầy khẳng định của Nono  mỗi người đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Linh hồn vẫn còn thì chắc chắn sẽ có cách thay đổi mọi việc.

" Thế có cách nào đưa boss trở về không?" Chrome hỏi trước tất cả những người khác.

" Lambo muốn gặp Tsuna_nii."

" Hết mình đưa Sawada trở về."

" Động vật ăn cỏ."

" Tôi hiểu tâm trạng của mọi người nhưng muốn đưa anh ấy trở về thì phải nhờ mọi người" Uni nói.

" Cháu nói vậy là sao Uni?" Nono khó hiểu.

Cô nói tiếp " Mọi người biết đó Byakuran có thể liên hệ với bản thể của mình ở thế giới khác. Nên sau khi phát hiện ra anh Tsuna có thể đang ở thế giới đó Byakuran đã đến đó nhưng đó lại là tương lai 10 năm sau..."

"Giống khẩu Bazooka của Lambo?" Yamamoto hoài nghi hỏi.

" Tôi không biết, có điều gì đó rất lại nhưng có một điều chắc chắn Tsu_chan đang ở trong bản thể của cậu ấy 10 năm sau trong một thế giới khác. Theo những gì tôi biết thì chuyện này chưa từng xảy ra có thể có điều gì đặc biệt ở thế giới đó." Byakuran vừa nói vừa suy nghĩ.

" Vậy có cách nào có thể đưa chúng tôi đến đó không? Chúng tôi sẽ đưa Dame Tsuna trở về." Reborn nghe vậy càng không yên tâm. Cậu học trò ngốc nghếch đó của anh không biết có thể sống ở một nơi như vậy không nữa.

" Cách thì có nhưng sẽ rất nguy hiểm mọi người đồng ý thử chứ?"

" Không sao cả chỉ cần Juudaime/Tsuna/Boss/Tsunayoshi/động Vật ăn cỏ... bình an trở về." Tất cả đồng thanh trả lời.

Byakuran thở dài " Được rồi, vậy phải nhờ  Shou_chan giúp rồi cả Uni_chan nữa."

Thế giới song song

Trong một căn phòng rộng lớp có một chiếc giường trên giường là một cậu thiếu niên với mái tóc nâu vô trọng lực như đang ngủ...người đó là Tsuna. Đột nhiên đôi mắt cậu nheo lại rồi từ từ mở ra.

" Đây là đâu? Mình còn sống sao?  Căn phòng này không phải phòng mình. Cơ thể của mình..."

Tsuna nhìn cơ thể của mình nó không phải là cơ thể của một cậu bé 15 tuổi mà là một người trưởng thành. Cậu nhìn quanh căn phòng, có một tờ lịch Tsuna đứng dậy đi đến đó cậu vô cùng ngạc nhiên.

" Đây là tương lai 10 năm sau. Không thể nào mình đã bị đưa đến tương lai... nhưng bằng cách nào?" Tsuna đang suy nghĩ thì cơn đau đầu ập đến. Cậu ôm đầu mình quỳ xuống đất, từng dòng ký ức cứ thi nhau truyền vào đầu cậu "Đây là ký ức của mình ở thế giới này sao?"

" Tsuna chuyện gì vậy?" Reborn mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Tsuna đang ôm đầu mình anh lo lắng hỏi.

"Reborn?...Tớ ...không sao..."

Bắt ngờ Reborn bế Tsuna lên đặt cậu lên giường. Nghĩ tới Reborn chưa từng bế cậu như vậy Tsuna đỏ mặt cậu không biết nên làm gì chợt nhớ đến ký ức lúc nảy, mặc dù còn rất mơ hồ nhưng cũng giúp cậu nhận ra đây là thế giới song song khác. Nhìn biểu hiện của Tsuna như người mất hồn Reborn lo lắng lấy tay đặt lên trán cậu.

" Sao vậy Tsuna, em không sao chứ?"

' Cậu ấy vừa gọi mình là Tsuna mà em là sao vậy?'

Thấy Tsuna không trả lời Reborn càng thêm lo lắng 'Không lẽ là vẫn còn sốt, em ấy đã hôn mê 7 ngày rồi thôi để em ấy nghĩ ngơi vậy.' Nói rồi anh để cậu nằm xuống đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài.

Trong khi đó Tsuna còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com