Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Trở về

Thế giới của Tsuna 10 năm trước

Tsuna đã chính thức trở về trong sự vui mừng khôn xiết. Cậu cũng đã suy nghĩ kỹ và quyết định nhậm chức Vongola Decimo. Chiến du hành đầy rắc rối lần này đến tương lai xem như không uổng phí.

1 ngày sau khi nhậm chức.

" CÁI GÌ VẬY? " Tsuna sốc tột độ.

Hôm qua chính là ngày cậu nhậm chức Vongola Decimo. Tất cả các nhà mafia lớn nhỏ trong thế giới ngầm, từ đồng minh đến kẻ thù đều đến tham gia nghi lễ, chủ yếu là để nhìn mặt cậu. Trải qua một ngày dài mệt mỏi lúc về phòng thì đã nửa đêm rồi. Đã vậy mới 6 giờ sáng cậu đã bị Reborn lôi đầu dậy. Bước từng bước đến văn phòng làm việc mở cửa ra là một đóng giấy tờ cao hơn đầu mình.

Reborn bước vào "Làm gì ngạc nhiên vậy?"

Tsuna ngơ ngác "Chuyện gì vậy? "

" Mấy ngày hôm nay vì chuẩn bị nghi lễ thừa kế Nono đã không động đến giấy tờ nên mới như vậy." Tsuna chưa hết ngạc nhiên thì Reborn châm thêm một câu "À phải rồi. Sau khi nghi lễ kết thúc hôm qua Nono và hộ vệ của ông ấy đã lên con tàu Vongola đi du lịch vòng quanh thế giới ngay trong đêm rồi."

Tsuna nên nói gì trong tình huống này. Cậu đã hiểu được cảm giác của Nono chắc giờ này ông đang vui vẻ tận hưởng tháng ngày bình yên của mình.

Reborn thấy cậu vẫn ngơ ngác thì đá một cái.

" Á." Tsuna ngồi ký giấy tờ với nỗi uất hận khôn nguôi.

Cậu đã trải qua chuyện này ở tương lai nhưng nó đâu có nghiêm trọng như bây giờ.

________

Sau khi trải cảm giác mất cậu một lần Gokudera, Yamamoto, Hibari, Mukuro quyết không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Họ đang tìm cách tỏ tình với cậu.

Người đầu tiên ra tay là Gokudera.

Hôm nay Tsuna ngồi ký giấy tờ trong văn phòng, giấy tờ của cậu ký cả tuần cũng không xong. Tsuna chỉ để ý đến công việc mà không hề hay biết rằng những con người kia đang ngày đêm mưu tính làm sao để ăn tươi nuốt sống cậu.

" Juudaime."

Gokudera mở cửa phòng với khuôn mặt tươi cười sáng lạng.

" Gokudera _kun."

" Để tôi giúp ngài. "

" Cảm ơn cậu. " Tsuna cười chói lóa. Cuối cùng thì cũng có người giúp cậu công việc giấy tờ rồi.

30 phút sau.

Không gian trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy tờ lật qua lật lại và tiếng gió thổi vào qua cửa sổ làm tấm rèm cửa bay phất phới. Trong khi Tsuna ngồi làm việc không nghĩ tay một giây nào thì Gokudera thỉnh thoảng liếc nhìn cậu.

Một lúc sau

Tay cầm bút của cậu phải dừng lại do một bàn tay đặt lên.

" Gokudera_kun..." Tsuna ngước lên thì thấy gương mặt Gokudera đang kề sát mình.

" Juudaime tôi có chuyện muốn nói."

" ...Chuyện gì?" khoảng cách hai người quá gần, tim Tsuna đang đập thình thịch.

Tsuna nhìn ánh mắt Gokudera lúc này sao giống với ánh mắt của Gokudera trong tương lai nhìn cậu. Trong đầu tự nhiên xuất hiện một suy nghĩ 'Không lẽ họ... Mà chắc không đâu." rồi tự trấn an mình.

Gokudera nhìn Tsuna. Tsuna nhìn Gokudera.

' Bình tĩnh... bình tĩnh.' Gokudera cũng tự trấn an mình.

Thật nhanh cậu đặt một nụ hôn lên môi Tsuna rồi gấp gáp chạy ra khỏi phòng.

Tsuna ở lại ngơ ngác. Vỗ vỗ đầu mình Tsuna hỏi bản thân có thật là cậu đã trở về thế giới của mình không?

Một người đã chứng kiến những chuyện xảy ra với khuôn mặt giận dữ. Người đó là Yamamoto. Anh đã định sẽ ra tay trước nhưng không ngờ lại bị hớt tay trên.

Suốt ngày hôm đó hồn cậu cứ bay theo mây gió. Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Tsuna va phải một người lúc rời văn phòng. Chưa xác định được người đó là ai cậu đã bị đè vào tường.

Tsuna ngước lên nhìn.

" Yamamoto."

" Tsuna... Tớ có chuyện muốn nói."

"...À...ừm..." Tsuna tự hỏi hôm nay là ngày gì. Từ sáng tới giờ sao bao nhiêu chuyện kỳ lạ cứ xảy ra với cậu.

" Tớ yêu cậu Tsuna."

Tỏ tình xong cậu xấu hổ bỏ chạy thậm chí không thèm nghe câu trả lời của người kia.

Tsuna ngã bịch xuống đất.

Tối hôm đó

Tưởng là như vậy đã xong một ngày, cậu rời khỏi phòng làm việc thì đã hơn 9h tối. Giấy tờ thì chỉ mới giải quyết xong một phần.

Vừa bước ra khỏi phòng Tsuna cảm nhận được sự xuất hiện của một người quen thuộc.

Cậu đang định lên tiếng gọi thì bỗng từ phía sau một người nhắc bỗng cậu lên.

" Á...Hibari_san." Tsuna vùng vẫy.

Hibari bế Tsuna đi chưa được 3 bước thì một loạt ảo ảnh ghê rợn bao quanh cả hai. Hibari một tay bế Tsuna một tay phá áo ảnh. Nhưng đâu có chuyện gì là dễ dàng trong khi Hibari đang bận bịu với ảo ảnh thì Mukuro đã cướp được Tsuna trên tay anh.

" Kufufufu~"

" Dừng lại hai người."

Tsuna vùng vẫy cuối cùng cũng thoát khỏi tay cả hai.

" Tại sao vô duyên vô cớ lại đánh nhau như vậy chứ." Tsuna tức đỏ mặt nếu không ngăn lại sẽ có giấy tờ.

" Tại sao ư?" Mukuro.

" Tại vì cậu đó động vật nhỏ. "

" Tôi...? " Tsuna đến giờ vẫn chưa xác định được tình hình.

Mukuro kề sát tai cậu nói "Vì tôi yêu cậu và không muốn ai chạm tay vào cậu cả."

Tsuna đỏ mặt dữ dội, cậu nhìn Hibari rồi nhìn Mukuro, giờ thì cậu đã hiểu.

' Sao mọi chuyện giống với 10 năm sau vậy?'

___________

Sáng hôm sau.

Một buổi tối không ngủ với bao suy nghĩ rối bời.

Hôm nay Tsuna muốn đến Millefiore để cảm ơn Byakuran và Uni. Thế nhưng mọi chuyện phải tạm gác lại một bên.

RẦM

Reborn đặt đống giấy tờ lên bàn làm việc cái - RẦM.

Tsuna ngơ ngác.

" Tất cả là của bọn chúng đấy."

Cậu mới nhận chức chưa được 3 ngày thôi mà.

Và tại sao lại là họ?

Sau khi biết những người khác cũng có tình cảm với Tsuna, bọn hộ vệ của cậu gồm Gokudera, Yamamoto, Hibari, Mukuro đã xong vào đánh nhau. Họ đã hẹn nhau ở một nơi xa trụ sở để giải quyết ân oán tình thù. Và chỉ sau một đêm Tsuna đã nhận được bao nhiêu giấy tờ đây. Thật may là họ đã đi xa trụ sở nếu không thì giấy tờ chắc là vùi lấp cậu mất.

Tsuna đã quá mệt mỏi do giấy tờ mà đã quên mất còn có một người. Từ khi trở về cùng Tsuna Reborn đã chẳng có động tĩnh gì, thái độ rất bình thường. Anh chỉ đứng bên lề cuộc chiến, cũng vì vậy mà họ không biết anh cũng có tình cảm với cậu. Tsuna chắc cũng vì bận bịu quá mà quên mất lời tỏ tình của anh ở tương lai. Không chỉ vậy anh và cậu đã từng hôn nhau thắm thiết. Reborn không giống họ không ra tay thì thôi đã ra tay thì nhất định phải thành công.

_____________

Và cuối cùng vào một đêm lãng mạn ngọt ngào.

Mang bộ mặt ủ rũ mệt mỏi về phòng, cậu nằm bịch xuống giường ngủ ngay không cần tắm rửa thậm chí không cởi chiếc áo vest ra.

Một giấc ngủ thật ngon.

Cạch - Tiếng cửa mở rất nhỏ muốn điều không ai nghe thấy.

Một người nằm kế bên cậu ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ. Đèn phòng vẫn để sáng làm anh nhìn rõ cậu từng chút. Khuôn mặt mệt mỏi của cậu thật đáng yêu làm sao. Cởi cúc áo vest rồi đến chiếc áo sơ mi. Tsuna ngủ như chết vậy không hay biết chuyện gì.

Anh hôn vào cổ cậu rồi mút mạnh, Tsuna bắt đầu có cảm giác rồi. Cậu nhướng nhướng mắt rồi mở hẳn ra. Thấy cậu thức giấc anh cướp lấy môi cậu. Tay cũng giữ chặt tay cậu. Tsuna không phản kháng được chỉ có thể chờ đến khi anh rời môi cậu.

Và khi người đó rời môi cậu Tsuna la lên.

" RE...ưm..." Tay Reborn nhanh hơn đã bịt miệng cậu lại.

" Tôi bỏ bao nhiêu công sức đến đó cứu em. Giờ em cũng nên đền đáp cho tôi chứ."

Tsuna đỏ mặt. Tình thế hiện tại dĩ nhiên cậu hiểu rõ.

Reborn xoa ngực cậu.

Tsuna lắc đầu xua đi ý nghĩa yếu đuối. Cậu đá anh một cái.

Reborn bất ngờ. Hôm nay cậu gan quá rồi. Phải dạy dỗ lại mới được.

" Có vẻ như phải dùng biện pháp mạnh với em."

Reborn lấy tay bịt miệng cậu nãy giờ xé áo sơ mi của cậu. Tay kia thì giữ chặt hai tay cậu.

" Á..." Tsuna la lên khi Reborn xé nát áo sơ mi.

RẦM

Âm thanh đến từ nhiều phía. Tsuna và Reborn điều ngạc nhiên.

" Juudaime."

" Tsuna."

" Tsunayoshi."

" Động vật nhỏ."

Gokudera đá cửa xong vào. Yamamoto thì phá cửa sổ. Mukuro xuất hiện bằng một làn sương mù. Hibari thì phá tường.

1 giây sau tiếng hét của cậu tất cả đã có mặt. Tsuna ngạc nhiên với tốc độ của họ. Chỉ có Reborn là đoán ra bọn họ đã mai phục mỗi người một nơi để chờ cậu sẵn, vậy nên mới xuất hiện mau như vậy.

Tất cả nhìn hoàn cảnh trước mặt. Reborn đè Tsuna bên dưới, áo cậu đã bị xé nát những mảnh vải vung khắp nơi. Cơ thể trắng nõn của cậu hiện rõ trước mắt họ.

" Chúng ta cũng đã như vậy lúc ở tương lai rồi mà. " Reborn nói như không có họ ở đây.

" Dừng lại." Tsuna phản kháng.

Reborn như không quan tâm cúi xuống hôn cậu. Tsuna đẩy anh ra.

Tất cả họ lao tới.

RẦM

RẦM

Một trận chiến diễn ra ngay trong phòng cậu. Và căn phòng trong 1 phút đã tan nát, trụ sở Vongola cũng bị phá nát một nửa. Tsuna đã cố gắng ngăn cản họ nhưng mỗi lời cậu nói ra giống như châm ngòi cho trận chiến hơn.

Những ngày sau đó tình trạng này vẫn tiếp diễn. Chỉ cần một người đến gần cậu là sẽ xảy ra chiến tranh.

Tsuna phải sống trong cảm giác lo sợ bất an và giấy tờ thì không có ngày nào giảm. Tuy nhiên trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác hạnh phúc khó tả, Tsuna biết cậu đã yêu họ rồi. Cậu sẽ trân trọng tình cảm này như chính bản thân cậu trong tương lai.

_______________________________________________

End

Sau 2 năm thì Au cũng đã hoàn thành Sự khởi đầu mới.

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Au đang chuẩn bị viết thêm một bộ all27.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com