Chương 3 : Sự khởi đầu của những rắc rối
Sau khi Reborn rời khỏi phòng Tsuna, anh gặp Chrome cô đang ôm một sấp báo cáo. Bảy ngày trước trong lúc ký giấy tờ Tsuna đột nhiên ngất xỉu làm mọi người vô cùng lo lắng, kể từ đó công việc giấy tờ đã giao cho Gokudera.
" Reborn_san." Thấy Reborn cô lập tức chào hỏi.
" Chrome, cô chuẩn bị một ít thức ăn rồi đem lên phòng cho Tsuna đi." Anh dừng lại một chút.
" Boss tỉnh dậy rồi sao?" Chrome vui vẻ hỏi.
" Đúng vậy."
" Vâng." Nói rồi Chrome chạy đi chuẩn bị bất chấp một đóng giấy tờ trên tay.
Reborn nhìn về hướng phòng Tsuna 'Sao mình cảm thấy Tsuna không giống với bình thường vậy, chắc mình nghĩ quá nhiều rồi.' Anh tự trấn an mình rồi đi thẳng xuống tầng dưới.
Trong lúc đó Chrome hớt hải chạy xuống nhà bếp cô muốn chuẩn bị những món Boss mình thích nhất "Phải rồi mình phải báo với Mukuro_sama và mọi người Boss đã tỉnh dậy."
Phòng Tsuna
CỐC...CỐC
"Boss" Chrome mở cửa bước vào trên tay cô là một bát cháo nóng. Thấy cậu vừa mới tỉnh lại thức ăn nhiều dầu mỡ chắc là nuốt không trôi nên tự tay xuống bếp làm món cháo đặc biệt này.
"Chrome" Tsuna nhìn Chrome mỉm cười dịu dàng, lòng thầm nghĩ 'Chrome không có thay đổi gì nhiều cô ấy đã cao hơn và xinh đẹp hơn trước.'
"Boss ngài ăn đi cho nóng." Chrome đưa bát cháo vẫn còn bốc khói cho Tsuna.
" Cảm ơn Chrome" Cậu cảm ơn rồi cầm lấy bát cháo vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành, nhìn Tsuna như vậy Chrome mỉm cười.
Vốn là một con người đầy lòng nhân từ và không biết nói dối. Tsuna nghĩ có lẽ nên nói sự thật ra. Nếu không cậu chẳng khác nào kẻ lừa dối.
" Chrome này tớ có chuyện..." Tsuna đang nói giữa chừng thì ....
RẦM
Cánh cửa bật mở một cách bạo lực. Hậu quả mang đến là làm nó không còn nguyên vẹn. Người xuất hiện phía sau cánh cửa ấy là Mukuro anh chạy tới ôm lấy cậu.
" Tsunayoshi cuối cùng em cũng tỉnh dậy rồi có biết tôi lo cho em lắm không."
" Á" Tsuna ngay lập tức đẩy Mukuro ra bối rối, hốt hoảng, sợ hãi tất cả cảm xúc đều ùa về cùng một lúc "Mukuro anh...anh..làm gì vậy?"
" Tsunayoshi em sao vậy? Còn sốt hả hay em không muốn tôi ôm em nữa?" Mukuro nói với khuôn mặt buồn bã.
" Mukuro_sama Boss không có ý đó đâu." Chrome thấy thế liền an ủi. Trái tim người đang yêu rất dễ bị tổn thương.
" Juudaime ngài không sao rồi tốt quá." Gokudera và Yamamoto chạy vào. Nhìn thấy cậu không sao cả hai lúc này mới nhẹ lòng.
" Tsuna, tốt quá rồi." Yamamoto cũng thở phào nhẹ nhõm.
" Mukuro ngươi làm gì vậy? Juudaime mới khỏe lại ngài ấy cần nghỉ ngơi tôi sẽ chăm sóc ngài ấy." Gokudera cáu gắt.
" Tôi đâu có làm gì đâu, cậu còn một núi giấy tờ Tsuna cứ để cho tôi chăm sóc."
" Giấy tờ làm sao quan trọng bằng Juudaime."
" maa...maa thôi nào hai người không nên cãi nhau ở đây đâu." Yamamoto cười lạc quan cố ngăn cuộc chiến sắp diễn ra.
Nhìn thấy diễn cảnh trước mặt làm Tsuna nhớ đến gia đình mình nhưng cậu phải ngăn họ lại trước khi quá muộn "Gokudera, Yamamoto, Mukuro tớ khỏe rồi không cần mọi người chăm sóc đâu." Câu nói của Tsuna thật sự đã ngăn được cuộc chiến nhưng bây giờ đây mọi người điều nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu kể cả Chrome.
" Có chuyện gì sao?" Tsuna ngây thơ nhìn bốn người xung quanh, hình như cậu đâu có nói gì sai đang muốn hỏi tiếp thì....
" Juudaime tôi xin lỗi." Gokudera nói rồi chạy ra ngoài vừa chạy vừa lau cái gì đó hình như là nước mắt.
" Tsunayoshi em đừng giận nữa mà." Nói rồi Mukuro cũng vội vã rời khỏi.
" Tsuna nghỉ ngơi nha." Yamamoto cũng rời khỏi nhưng nụ cười lúc nãy lại không thấy thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi.
Tsuna nhìn sang Chrome ngây thơ hỏi "Chrome này tớ đã làm gì cho họ giận sao?"
" Boss vì ngài luôn gọi Gokudera_san và Yamamoto_san bằng tên và chỉ gọi như vậy khi ngài thật sự tức giận thôi."
" Là vậy hả?" Giờ cậu đã hiểu thái độ thay đổi đột ngột của họ 'Vậy là ở thế giới này mình gọi họ bằng tên sao, mà thái độ của mọi người hình như hơi lạ, cả Reborn nữa có nên hỏi Chrome không đây?' Tsuna đang còn đang phân vân suy nghĩ thì Chrome nói tiếp.
" Boss ngài nghỉ ngơi đi. À phải rồi Hibari_san, Ryohei_san đang đi làm nhiệm vụ rồi ngài không cần lo, nếu có chuyện gì ngài nhớ gọi em." Chrome cúi đầu chào rồi ra ngoài.
Tsuna ngã người xuống giường "Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Vừa dứt lời đã có người đáp lại.
" Tsu_chan"
' Giọng nói này là Byakuran.' Tsuna bật đầu ngồi dậy nhìn xung quanh.
" Là anh phải không Byakuran?"
" Là tôi đây Tsu_chan." Lúc này Tsuna mới nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một bóng người với đôi cánh bạc đang lơ lửng trên không trung. Tsuna đi đến mở cửa sổ ra ngay lập tức Byakuran nhào tới ôm cậu.
" Tsu_chan cứ tưởng không gặp được cậu nữa chứ."
" Bỏ tôi ra mau Byakuran. Tôi có chuyện này muốn hỏi anh đây."
Byakuran buông tay ra ngoan ngoãn đứng yên "Rồi cậu hỏi đi."
" Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Mọi người ở thế giới của tôi sao rồi còn nữa làm cách nào để trở về đây?"
"Bình tĩnh nào Tsu_chan cậu hỏi nhiều như vậy làm sao tôi trả lời hết." Byakuran nhìn Tsuna "Đây là một trong những thế giới song song, ở đây cậu đã 25 tuổi rồi, mọi người ở đó vẫn bình an họ đang tìm cách đến đây. Còn tại sao cậu lại ở đây thì tôi không biết."
" Vậy tôi phải làm gì để trở về đây?"
" À...Chuyện đó e là không thể" Byakuran thở dài.
" Anh nói vậy là sao? Tôi không thể trở về."
" Tsu_chan ở thế giới đó cậu đã chết rồi cậu có thể sống là do cậu đã mượn bản thể của mình ở thế giới này." Tsuna không nói gì cậu chỉ cúi gầm mặt xuống, cậu hiểu tình cảnh của mình nhưng cậu không hối hận vì việc làm của mình, cậu chỉ buồn vì không còn cơ hội gặp lại cha mẹ và những người cậu đã cố gắng bảo vệ. Byakuran thấy cậu buồn cố an ủi cậu "Tsu_chan linh hồn cậu được chuyển đến đây, chứng tỏ thế giới này có thứ gì khác với các thế giới song song khác, biết đâu ở đây sẽ có cách để cậu quay trở về."
" Thật sao?" Tsuna cười tươi lấy lại tinh thần.
" Tất nhiên rồi."
" Mà lúc nãy anh nói mọi người đang đến đây là sao?"
"Chuyện là Shou_chan đã tạo ra một thiết bị giúp đưa linh hồn của họ đến đây giống cậu vậy nhưng không ngờ..."Byakuran thở dài khi nhớ chuyện đã xảy ra.
" Đã có chuyện gì?"
" Người bảo vệ sấm sét của cậu đã phá nát nó rồi, chắc phải hai tuần nữa mới sửa xong."
" Lambo" Tsuna đổ mồ hôi khi nghĩ đến viễn cảnh của Lambo hiện giờ.
" Tôi đến để thông báo cho cậu giờ tôi phải đi rồi."
Byakuran định bỏ đi thì bị Tsuna lôi lại.
" Khoan đã Byakuran anh định để tôi một mình ở đây hả."
" Đừng lo đây là Vongola nên rất an toàn. À phải cậu không nên nói cho họ biết cậu không phải là Tsuna ở thế giới này."
" Tại sao?" Cậu đang định nói đây. Tsuna thấy nói sự thật cũng không vấn đề gì mà.
" Tôi chưa thể nói được, cậu cứ làm theo đi nếu không e là cậu không bao giờ quay trở lại được."
Tsuna gật đầu mặc dù cậu có linh cảm nếu làm theo lời Byakuran nói chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nhưng bây giờ cậu không có sự lựa chọn khác.
" Phải rồi Byakuran tại sao thái độ của Reborn đối với tôi lại khác như vậy."
" Tsu_chan cậu ở thế giới này đã trở thành Vongola Decimo." Vừa nói Byakuran vừa đi ra cửa sổ.
" Chuyện đó tôi biết." Tsuna cũng đi theo.
" Reborn, Gokudera, Hibari, Mukuro, Yamamoto. Tất cả họ đều là người tình của cậu." Nói rồi Byakuran bay đi.
Còn Tsuna thì....
" Anh ta đang nói đùa thôi. Phải...làm sao có chuyện đó được...không thể nào....chuyện đó là không thể...." Cậu đang cố trấn an bản thân trước câu nói cậu cho là đùa của Byakuran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com