Chương 4 : Đây là sự thật sao?
Trụ sở Millefiore
" Byakuran " Uni gọi khi Byakuran bước vào tổng bộ. Cô đã ở đây đợi anh khá lâu rồi mục đích là cô tự nhiên có linh cảm Byakuran lại gây chuyện.
" Là em à Uni_chan?"
" Anh đi đâu thế Byakuran?"
" Anh đi gặp Tsu_chan." Byakuran bình thản trả lời. Uni dù không có liên kết mạnh mẽ với thế giới song song như anh nhưng cũng cảm nhận được sự thay đổi. Chính vì vậy anh đã nói mọi chuyện với cô từ trước rồi.
" Vậy mọi chuyện sao rồi?"
" À..thì..."
Byakuran kể lại mọi chuyện cho Uni nghe giống như kể một chiến công bản thân lập được.
Cô tức giận nói "Tại sao anh lại không cho anh ấy nói sự thật với họ?"
Trước thái độ giận dữ của Uni thì Byakuran lại vô tư hồn nhiên trả lời "Em không thấy như vậy sẽ thú vị hơn sao?"
" Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra." Uni lo lắng hơn. Byakuran cả chuyện này cũng muốn đùa.
" Không sao đâu." Anh cười tươi trả lời. Uni đành chấp nhận bởi anh là người duy nhất có thể giúp được Tsuna ở đây nhưng cô là người biết rõ nhất những trò quậy phá của Byakuran.
Ngày hôm sau
Tsuna đã suốt đêm không ngủ cậu lo lắng không biết phải đối mặt với họ như thế nào lại không biết những điều Byakuran nói là thật hay giả. Sau khi suy nghĩ suốt một đêm Tsuna đã quyết định cậu sẽ âm thầm quan sát cố chống chọi đến hai tuần sau chờ những người khác đến. Sau khi quyết định cậu thay đồ rồi chuẩn bị xuống ăn sáng cùng mọi người. Trong lúc đang thay áo sơ mi thì cánh cửa phòng bật mở Tsuna hốt hoảng quay lại.
" Reborn" Cậu nhanh chóng mặt áo vào Reborn nhìn thấy mỉm cười làm Tsuna xấu hổ cậu hỏi.
" Reborn sao vào phòng tớ lại không gõ cửa hả?" Tsuna hỏi mặt dù cậu biết Reborn sẽ không bao giờ gõ cửa phòng trước khi vào.
" Tại sao tôi phải gõ cửa chứ?"
Tsuna thở dài cậu nghĩ dù là ở thế giới nào thì cậu cũng không bao giờ thắng nổi anh.
Đột nhiên Reborn lên tiếng hỏi "Tsuna đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi có cảm giác em không giống với bình thường." Reborn với ánh mắt dò xét nhìn cậu.
' Thôi chết' " Không có gì...tại tớ...không em hơi đói thôi." Nói rồi Tsuna chạy ra khỏi phòng xuống phòng ăn. Cậu phải hạn chế nói chuyện với Reborn nếu không với chỉ số thông minh của anh sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cậu.
Reborn nhìn theo "Quả nhiên là có chuyện."
Tsuna nhanh chóng chạy khỏi phòng cậu có linh cảm rằng Reborn đang nghi ngờ cậu, do mãi mê suy nghĩ lúc xuống cầu thang cậu bị trượt chân nhưng lúc đó có một bàn tay đở lấy cậu.
' Mai quá' Tsuna quay lại muốn cảm ơn người vừa giúp mình thì cậu ngay lập tức hóa đá...phải vì người đó không ai khác là Hibari.
" Sao vậy động vật nhỏ? Tôi nghe nói cậu đang sốt." Hibari hỏi khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Sau đó anh lấy tay mình đặt lên trán cậu xem có nóng không. Thấy không còn nóng nữa anh mới thở phào nhẹ nhõm nhưng lại phát hiện cậu vẫn đang nhìn chằm chằm mình.
' Tại sao cả Hibari_san cũng lạ thường như vậy không lẽ lời Byakuran nói là thật...KHÔNG...' Tsuna lắc đầu cố quên đi ý nghĩ vừa mới lé lên trong đầu.
Nhìn Tsuna như vậy Hibari càng thêm lo lắng đang muốn hỏi tiếp thì Tsuna nói.
" Em không sao cảm ơn anh Hibari_san." Cậu cố gắng cười thật tươi nói. Thế giới này thật quá khủng khiếp.
________
Dưới phòng ăn
Khi Tsuna bước vào phòng ăn cậu thấy mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn một cái bàn chứa đầy thức ăn toàn những món cậu thích nhất, nhưng thứ làm Tsuna chú ý đầu tiên là cảnh tượng mà suốt cả cuộc đời cậu cũng không nghĩ đến đó là Gokudera, Yamamoto, Mukuro, Chrome và Lambo đang ngồi cùng nhau. Tsuna nhìn Gokudera và Yamamoto họ không còn cải nhau nữa. Cậu nhìn sang Lambo sau mười năm Lambo đã trưởng thành không còn quậy phá như trước đây nữa. Không biết anh hai ở thế giới này sẽ như thế nào. Nhưng thứ mà cậu thật sự chú ý là tại sao Mukuro lại ngồi cùng bàn với họ, một người mà cậu nghĩ là kì quái nhất trong những người cậu cho là bạn, bất ngờ một bàn tay đẩy cậu lên phía trước.
" Làm gì mà thẫn thờ vậy Tsuna" Chủ nhân của đôi bàn tay đó không ai khác ngoài Reborn phía sau anh là Hibari.
" Juudaime chào buổi sáng."
" Tsuna chào buổi sáng."
" Tsunayoshi cậu trễ quá thức ăn nguội hết rồi."
" Boss buổi sáng tốt lành."
" Tsuna nhanh lên Lambo đối lắm rồi."
Mỗi người một câu như một gia đình vậy cảnh tượng này phút chốc làm cậu cảm thấy ấm áp.
" ...chào buổi sáng." Tsuna cười chào lại sau đó ngồi vào bàn ăn Reborn và Hibari cũng ngồi xuống.
Sau đó mọi người ăn một cách bình thường chỉ có một người vẫn không dám tin chuyện đang xảy ra. Nói thật cái cảnh tượng này là mơ ước bao lâu nay của cậu nhưng khi nó trở thành sự thật thì cậu lại không dám tin chỉ riêng chuyện Hibari với Mukuro ngồi chung một bàn trước đây có chết cậu cũng không dám mơ đến 'Có phải đây là mơ?'
Thấy Tsuna không ăn Yamamoto lo lắng "Tsuna sao cậu không ăn." Câu nói của Yamamoto làm mọi người quay qua nhìn cậu.
Mukuro là người lên tiếng nhanh nhất "Kufufufu... Tsunayoshi có phải cậu muốn tôi đút cậu ăn không."
Mukuro nói với một nụ cười vô cùng biến thái và ngay lập tức một thanh tonfa bay thẳng vào đầu anh một cái...BỐP
Anh quay lại rút cây đinh ba ra thì...
ĐOÀNG
Chỉ 1 cm nữa thôi là viên đạn đã ghim ngay đầu Mukuro. Chrome nhanh chóng lôi theo Lambo rời khỏi phòng, cả hai chạy đi với tốc độ ánh sáng.
" Dừng lại ngay."
Tưởng rằng câu nói của Reborn đã ngăn được cuộc chiến Tsuna thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu thì một loạt bom bay đến tấn công Mukuro và thế là trận chiến bắt đầu lần nữa.
Reborn chỉ đành thở dài "Không ngờ khả năng chịu đựng của bọn chúng lại tệ đến thế." Còn Tsuna cậu không biết nên làm gì trong tình huống này. Reborn đi đến gần cậu.
" Tsuna em có muốn ngăn họ lại không?" Anh nói một cách nghiêm túc.
" Tất nhiên." Tsuna gật đầu còn Reborn thì nhếch mép cười. Ngay lập tức anh kéo cậu lại gần mình rồi hôn cậu, nụ hôn kéo dài hơn một phút thì Reborn buông cậu ra sau đó kề sát tai cậu nói "Sau lại thất thần vậy, đâu phải lần đầu tôi hôn em." Câu nói càng làm cho Tsuna đỏ mặt, đây là nụ hôn đầu của cậu trong lúc Tsuna còn chưa hoàn hồn thì Reborn không cưỡng được khuôn mặt đỏ ửng đối diện tính hôn cậu lần nữa thì....
XẸT
Một thanh kiếm bay thẳng vào mặt anh. Reborn nhang chóng tránh qua một bên anh quay lại thì thấy 4 cặp mắt đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy và thế là... trận chiến bắt đầu lần nữa. Lần này 1 đấu 4.
Tsuna thì đang ngồi dưới đất ngay giữa trận chiến, trong lòng thầm nghĩ đến những lời nói của Byakuran mà cậu cố gắng quên đi...
'Đây là sự thật sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com