Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Sự hiểu lầm tai hại

Trong khi Reborn và những người bảo vệ của Vongola đang trên đường đến Millefiore thì Tsuna và Byakuran vẫn đang tiếp tục câu chuyện của mình. Byakuran kể cho Tsuna nghe về quá khứ của cậu Tsuna vừa uống trà vừa nghe cậu không ngờ rằng mối quan hệ giữa cậu và họ đã đi xa đến mức đó.

Đã 2 tiếng trôi qua từ lúc Byakuran bắt đầu kể, Tsuna chỉ chú tâm ngồi nghe không nói lời nào khuôn mặt đỏ ửng, cậu chỉ hy vọng mình không đến thế giới này. Thật sự thì được sống lại một lần nữa cậu rất vui nhưng phải đối mặt với họ những người trước đây là bạn nhưng ở thế giới này lại là.....Tsuna xoa đầu lần nữa.

" Tsu_chan sau vậy?" Byakuran thắc mắc khi anh nhìn thấy biểu hiện của Tsuna.

" Tôi không sao. Tôi có một thắc mắc."

" Có chuyện gì cậu cứ hỏi đi."
Tsuna ngước mặt lên nhìn Byakuran " Tại sao anh lại biết tất cả những chuyện đó."

"À thì đó là chuyện của cậu nên tôi mới quan tâm." Byakuran ngây thơ trả lời

Tsuna hỏi tiếp " Là chuyện của tôi thì sau?"

Byakuran mỉm cười dịu dàng trả lời "Thì tại vì tôi yêu cậu mà Tsu_chan."

PHỤT

Tsuna đang uống trà thì cậu phun thẳng vào mặt Byakuran. Cậu nhìn Byakuran với ánh mắt không thể nào tin được.

" Anh nhắc lại được không?"

" Vì tôi yêu cậu Tsu_chan" Byakuran với vẻ mặt vô cùng biến thái Tsuna nghĩ vẻ mặt anh ta bây giờ còn biến thái hơn cả Mukuro nhưng điều quan trọng là câu nói của Byakuran Tsuna nhìn chằm chằm vào Byakuran đột nhiên cậu đứng lên đi về phía anh khiến cho Byakuran vô cùng ngạc nhiên.

' không lẽ tình cảm của mình đến lúc được đền đáp rồi sau.' nhưng...

BỐT

" Anh đang đùa hả Byakuran hay là tôi đang nằm mơ vậy?"

" Hả" Byakuran đổ mồ hôi trước câu nói vô cùng cảm xúc của Tsuna "Tsu_chan...người ta thật lòng với cậu mà sau cậu nở...."

Byakuran lấy ra vẻ mặt uất ức nhưng sắp khóc của mình với ánh mắt long lanh nhìn cậu.

" Tôi không có thời gian đùa với anh đâu tôi về đây." vừa nói Tsuna vừa quay người đi trong lúc đang sơ ý Byakuran nhân cơ hội ôm lấy cậu 

" Tsu_chan cậu nghĩ tôi đùa sau."

" Byakuran anh làm gì vậy."

Nhìn thấy phản ứng của cậu Byakuran càng muốn trêu chọc cậu anh nhanh chóng đè cậu xuống ghế Tsuna chưa kịp phản ứng thì....

RẦM

Cánh cửa phòng mở ra một cách tan nát và cảnh tượng trong phòng ngay lập tức đập vào mắt của những con người vừa mới bước vào. Tsuna nhanh chóng đẩy Byakuran ra mặt đỏ bừng nhưng không phải vì hành động của Byakuran mà là cậu đang nhớ đến câu chuyện của lúc nảy. Nhìn thấy phản ứng của Tsuna và gương mặt đó càng làm cho họ tức điên thêm và ngay lập tức Gokudera, Yamamoto, Hibari, Mukuro lập tức lôi vũ khí ra cả Leon cũng đã biến thành một khẩu súng. Lúc này Tsuna mới choàng tỉnh cậu chạy đến trước mặt họ cố gắng ngăn cuộc chiến mà chắc chắn sẽ xảy ra" Chờ đã mọi chuyện không giống như mọi người nghĩ đâu..."

" Vậy cậu nói đi Tsunayoshi tại sao cậu lại lén đến đây gặp hắn"

" Mukuro tôi...tôi..."

" Juudaime sau ngài..."

" Hayato mọi người không phải như vậy mà"

" Chính mắt tôi nhìn thấy em còn chối à?" Reborn nghiến răng.

" Reborn"

" Giờ tôi hiểu rồi tại sao gần đây em lại thất thần như vậy thì ra là đang nhớ tới hắn ta" Reborn giận dữ nói, lần đầu tiên sau khi đến thế giới này cậu nhìn thấy gương mặt giận dữ đó của anh.

" Tsuna cậu cứ nói sự thật đi có phải cậu yêu hắn rồi không đừng lo tớ sẽ không trách cậu đâu" Yamamoto nhìn sang Tsuna mỉm cười, cậu cảm thấy đây là nụ cười đáng sợ nhất của Yamamoto

" Hn. Nói mau động vật nhỏ"

Byakuran nhìn cảnh tượng trước mắt anh đang rất hối hận vì hành động đùa giỡn quá mức của mình ' không xong rồi mình đúng là một tên ngốc mà, rồi trụ sở Millefiore sẽ như thế nào đây Yuni sẽ giết mình mất'

Trong lúc Byakuran đang chìm trong một đống suy nghĩ tiêu cực của mình thì Tsuna đang cố gắng giải thích nhưng cậu không thể nói sự thật với họ

" Mọi người cất vũ khí trước đi tớ mới nói"

Và thế là cả năm người nhìn nhau rồi cất vũ khí vào, Tsuna thở phào nhẹ nhõm

" Giờ thì nói mau"

" Maa...maa bình tỉnh đi Mukuro hãy nghe Tsuna giải thích"

"...Thật ra...là...tớ đến đây để...à để thăm Uni"

" Uni? Con bé làm sau mà cậu phải đến thăm giờ này" Reborn thắc mắc.

" À Uni..."

" Uni_chan bị cảm" Byakuran tiếp lời
' Tsu_chan cậu nói dối tệ quá'

" Thật sau Juudaime"

Tsuna lập tức gật đầu nhưng mọi người nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ Hibari tiếp tục nói

" Vậy tại sao tên đó lại đè cậu xuống ghế."

Tsuna cố tìm lý do trả lời nhưng cậu không biết phải nói gì
" Đừng cố nói dối Tsuna "

Đến nước này thì Tsuna đành bỏ cuộc

" Tại lúc em chuẩn bị về thì không hiểu sao Byakuran kéo em lại rồi...rồi đè xuống ghế sau đó thì mọi người xuất hiện..." Tsuna cuối thấp mặt nói cố tránh ánh mắt của Reborn.

Byakuran cố giải thích để tránh một cuộc đổ máu " À thật ra lúc đó..."

" Lúc đó sao hả? Nếu bọn ta không đến kịp thì ngươi sẽ làm gì Juudaime hả." tâm trạng của Gokudera bây giờ phải nói là vô cùng vô cùng tức giận

Một lần nữa vũ khí lại được rút ra Tsuna biết giờ đây cậu đã không còn bất cứ cách nào để ngăn cuộc chiến lại chỉ đành buông xuôi mặc cho số phận Reborn nhanh chóng lôi cậu rời khỏi cuộc chiến trước khi đi còn để lại một câu " Đánh chết hắn ta càng tốt" thật ra anh cũng muốn ở lại lắm chứ nhưng lại không muốn Tsuna nhìn hắn ta thêm một giây nào nữa.

" Reborn còn những người khác anh phải ngăn họ lại chứ."

" Em nghĩ có thể ngăn được bọn chúng"

" Nhưng..."

" Tsuna chuyện em nói dối đến đây thăm Uni tôi còn chưa tính với em đó."

" Sau anh biết?" Tsuna ngạc nhiên hỏi

" Uni báo với tôi rằng nói đang đi thăm quan Tokyo với Kyoko và Haru. Sở dĩ tôi không nói ra là không muốn để em khó xử thôi lần này tôi tin em nhưng lần sau còn dám một mình đi gặp hắn..."

" Không..." Tsuna lắc đầu Reborn nhìn cậu rồi nhếch mép cười.

Sau đó nhanh chóng đưa cậu rời khỏi.

Trận chiến kết thúc 1/3 trụ sở đã ra đi vĩnh viễn và dĩ nhiên Byakuran bị đập một trận tơi tả một vài chục người bị thương do dám xong vào giúp sức. Lúc này Bluebell mới bước vào cô vội chạy đến chỗ Byakuran

" Byakuran ngài không sao chứ?"

" Tại sao đến giờ cô mới đến hả những người khác đâu, còn nữa sau không báo cho tôi khi chúng vào đây."

" Tại tôi tưởng họ đến tìm Decimo quan hệ của chúng ta với Vongola cũng tốt nên mới cho họ vào, còn Kikyo và những người khác...Byakuran_sama ngài đã sai họ đi làm nhiệm vụ hết rồi mà." Bluebell trả lời một cách ngây thơ vô tội.

Byakuran nhìn cảnh tượng trước mắt mà đau lòng.

Bluebell cố an ủi " Cũng mai là họ chỉ phá nát 1/3 trụ sở chính nên có thể kịp thời sửa chữa lại trước khi Uni trở về, nếu không không biết Uni sẽ tức giận như thế nào nữa." nhưng Byakuran hình như không nghe thấy.

" Tsu_chan uổng công tôi đối xử tốt với cậu vậy mà...cứ chờ đó đi mình nhất định không tha cho bọn chúng món nợ lần này phải nhân lên trăm triệu lần trả mới hết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com