Chương 8 : Kí ức
Sau khi Hibari xông vào phòng cậu hiện tại tình trạng căn phòng đã đổ nát, mảnh vỡ cửa kính khắp nơi, cửa ra vào thì đã bị Gokudera với Yamamoto phá nát. Tsuna đành phải đến ngủ ở phòng Lambo vì Lambo vẫn chưa trở về. Trằn trọc suốt đêm Tsuna hầu như không ngủ được cậu rất lo không biết những người ở thế giới cậu giờ như thế nào nữa, cậu rất nhớ họ, cậu lo cho Lambo ở thế giới này cũng lo cho bản thân không biết rồi sẽ như thế nào. Tsuna chợt nhớ đến câu chuyện mà Byakuran đã kể. Thì ra mối quan hệ giữa cậu và họ đã bắt đầu trước lúc cậu nhận chức Vongola Decimo. Tất cả những trận chiến mà Tsuna đã trải qua luôn có mọi người kề bên từ trận chiến tranh nhẫn với Varia cho đến trận chiến với nhà Shinmo luôn có họ bên cạnh cậu.
_ _ _ _ _ Nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu với Byakuran_ _ _ _ _ _
" Từ khi Reborn xuất hiện trong cuộc đời của cậu Tsu_chan, mọi thứ đã thay đổi nếu ở thế giới của cậu Reborn là một gia sư tài năng là người đem đến cho cậu những người bạn tuyệt vời đồng thời cũng đưa cậu vào thế giới ngầm này thì Reborn ở thế giới này cũng vậy" Byakuran nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
" Vậy từ lúc nào tôi và họ lại trở nên như vậy?" Tsuna vô cùng tò mò cậu khó mà bình tỉnh để nghe hết câu chuyện được.
" Thì trong quá trình giúp cậu trở thành Vongola Decimo, Reborn đã có tình cảm với cậu nhưng cậu cũng biết mà Tsu_chan Reborn sẽ khó mà chấp nhận anh ta vẫn luôn lừa gạt chính mình là chỉ xem cậu là học trò..."
" Sau đó thì sao...?" Tsuna càng tò mò hơn.
" Sau khi những người bảo vệ của cậu dần dần xuất hiện họ cũng có tình cảm với cậu, Reborn biết nên luôn có ác cảm với bọn họ nhưng anh ta cũng biết họ sẽ giúp ích rất nhiều cho Vongola sau này nên...anh ta đã giúp bọn chúng lấy lòng cậu."
" Reborn đã..." Tsuna ngạc nhiên thì ra chính anh đã đẩy họ đến gần cậu hơn.
" Ưm. Anh ta ngốc thật"
" Vậy sau đó..."
" Thì cậu trở thành Vongola Decimo tình cảm giữa cậu và họ ngày càng tiến triển, Reborn cũng biết anh ta không thể lừa dối bản thân nữa nên quyết định sau khi cậu nhận chức sẽ rời khỏi Vongola. Tối hôm đó sau khi buổi lễ kết thúc cậu không thấy Reborn nên đã chạy thắp nơi tìm..."
" Rồi sau nữa..."
Byakuran im lặng nhìn cậu " Tôi không biết "
Tsuna thật sự đã không còn bình tỉnh nữa trước câu nói đầy trách nhiệm của Byakuran " Không biết là sao?"
" Thì đâu phải chuyện gì tôi cũng điều tra được"
" Tại sao đoạn quan trọng nhất anh lại không biết chứ...làm uổng công tôi đến đây". Tsuna gào thét cậu đã phải trải qua nhiều vất vả mới đến được đây.
" Tsu_chan ở đây có nhiều người yêu cậu sẵn sàng vì cậu hi sinh cả tính mạng, sao cậu không ở lại đây luôn đi" Byakuran nghiêm túc nói.
" Không được" Tsuna đưa tay lên ngực mình " Cơ thể này không phải của tôi, tôi không thể ích kỷ như vậy."
" Tsu_chan tôi đã hứa là sẽ giúp cậu mà yên tâm đi tôi đảm bảo cậu có thể quay trở về thế giới của mình"
" Thật chứ?" Tsuna mừng rỡ
" Ừm. Nhưng có một điều kiện"
" Là gì?"
" Cậu không được nói ra thân phận của mình nếu không tôi sẽ không giúp cậu nữa" thấy Tsuna còn do dự Byakuran nói tiếp
" Tôi là người duy nhất có thể giúp cậu đó. Cậu nên nhớ có rất nhiều người đang đợi cậu trở về"
Câu nói của Byakuran làm cậu nghĩ đến mẹ mình, không biết bà đã như thế nào khi biết cậu không còn " Tôi đồng ý"
_ _ _ _ _ Trở lại với Tsuna _ _ _ _ _
" Mình thật có lỗi với họ" Tsuna buồn bã, mặc dù không phải ký ức của mình nhưng Tsuna vẫn có thể hiểu được tình cảm của bản thể mình ở đây rất rõ ràng như là chính mình đã trải qua vậy " Hả" cậu đưa tay lên mặt mình thì phát hiện một giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống chưa hoàn hồn thì một cơn đau đầu ập đến khiến cậu phải ôm đầu mình "Đau...quá...A....đầu mình....." đầu cậu như sắp nổ tung vậy "Đây là...." những hình ảnh bản thân ở quá khứ dần hiện về những ký ức mà cậu dù cố gắng cũng không thể nhớ được.
" Reborn...Reborn"
Tsuna chạy khắp trụ sở tìm bóng dáng quen thuộc của người đó. Cậu mặc bộ vest đen tay phải đeo nhẫn Vongola cậu đã chính thức trở thành Vongola Decimo hoàn thành ước nguyện bấy lâu nay của anh. Tuy nhiên khi buổi lễ vừa kết thúc cậu lại không nhìn thấy anh người vẫn luôn theo dõi từng bước đi của cậu " Reborn" Tsuna gọi lớn tên anh trong lòng đầy lo sợ, siêu trực giác nói rằng cậu sắp không thể gặp được anh nữa rồi. Tsuna chạy ra khỏi trụ sở Vongola.
Ngoài trời mưa rất to 2 tiếng đã 2 tiếng trôi qua nhưng cậu vẫn không tìm ra anh
" Nếu là mình chắc chắn Reborn sẽ tìm được" đứng ngoài mưa cơ thể cậu lạnh run từng hồi, bộ vest đen đã ướt đẫm nhưng ý định tìm anh vẫn không ngừng, những giọt nước mắt cứ như những giọt mưa thi nhau tuôn trào rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Tsuna quay lại rồi nhìn xung quanh
" REBORN, xuất hiện đi tớ biết cậu đang ở gần đây mà, làm ơn đừng đi Reborn" Tsuna khóc giờ cậu mới biết anh quan trọng với mình như thế nào.
" Dame Tsuna" giọng nói đó cậu không thể nào quên được Tsuna quay người lại nhìn người đang gọi mình" Hôm nay là lễ nhậm chức của cậu tại sao lại ra đây?"
Tsuna chạy thật nhanh đến ôm chằm lấy anh trước sự ngạc nhiên của Reborn "Cậu đi đâu vậy hả" Tsuna ôm chặt anh hơn "...đừng đi mà Reborn"
" Tôi...tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi"
" Em không cần biết...anh không được đi đâu hết Reborn, em....em không cho anh đi." Reborn nghe thấy cậu nói vậy trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
" Tsuna"
Tsuna buông anh ra khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ không dám nhìn thẳng anh 'Mình vừa nói gì vậy?'
" Tsuna " Tsuna nghe anh gọi thì nhìn lên " Tôi yêu em"
Tsuna nghe thấy vui mừng không tả nổi " Vậy anh sẽ không đi đúng không"
" Ừ. Tôi sẽ không bao giờ rời xa em. Tôi không thể chịu được cảm giác khi không có em bên cạnh"
" Reborn...em...."
Reborn nhanh chóng trao cho cậu một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên của anh và cậu, dứt khỏi nụ hôn nồng nàn cậu nhìn anh mỉm cười rồi ôm lấy cổ anh
" Em cũng yêu anh" Tsuna nói rất nhỏ chỉ có Reborn nghe được anh mỉm cười ôm lấy cậu
" Reborn không được gọi em là Dame Tsuna nữa"
" Hừm."
Hắt xì
" Mau về trụ sở thôi em cảm lạnh bây giờ"
" Vâng" Tsuna gật đầu. Reborn nắm tay cậu anh thề sẽ luôn giữ chặt bàn tay này mãi mãi.
" A" Tsuna lấy tay xoa đầu mình cậu đã nhớ ra ký ức với Reborn. Giờ thật chỉ muốn đập đầu vô gối tự tử thôi.
Mãi suy nghĩ Tsuna không để ý rằng đã hơn 7 giờ sáng.
CỐC...CỐC
" Juudaime" Gokudera mở cửa đi vào
" A Hayato"
" Juudaime ngài thức rồi. "
" Hayato có chuyện gì vậy?"
" Tôi muốn đánh thức ngài, tôi nghĩ ngài ngủ ở phòng của tên bò ngốc đó" Gokudera đi đến mở cửa sổ cậu vén màn sang một bên để ánh nắng chiếu vào phòng.
" Cảm ơn cậu"
" Chào buổi sáng Juudaime" Gokudera hôn lên môi cậu như một lời chào.
" ....Chào...buổi sáng"
" Juudaime ngài mau chuẩn bị đi đã hơn 7 giờ sáng rồi"
" Sao?" Tsuna nhìn đồng hồ. Thật sự đã hơn 7 giờ rồi cậu mở cửa tủ thì phát hiện đây không phải phòng mình. Tsuna chạy nhanh về phòng vừa mở cửa ra cậu đã vô cùng ngạc nhiên bởi căn phòng đã được thu dọn sạch sẽ mọi thứ đã trở về như cũ. Cậu vội vã vớ lấy một bộ vest rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.
Gokudera nhìn cậu mỉm cười.
Tsuna nhanh chóng bước ra với bộ vest đen nó làm Gokudera phải sững người.
" Đây Juudaime" Gokudera lấy chiếc cà vạt trong tủ áo cho cậu
" Cảm ơn Hayato"
" Đây là việc tôi nên làm mà Juudaime"
" Hôm nay có nhiều việc tớ phải đi trước đây. Phải rồi Hayato cậu có thấy Reborn không?"
" Không. Tôi không nhìn thấy ngài ấy từ hôm qua lúc trở về trụ sở rồi"
" Vậy sao?" rời khỏi trong trạng thái lo lắng cậu linh cảm sẽ có chuyện xảy ra.
Tsuna ngồi trong phòng làm việc chăm chú ký giấy tờ. Cậu vớ lấy sắp văn kiện thì nhìn thấy một bức thư bên trên để là Millefiore gửi " Byakuran gửi cho mình không lẽ là có chuyện gì rồi" Tsuna càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi vì chuyện đã xảy ra trước đó, cậu mở bức thư ra đọc.
' Tsu_chan cậu thật ác độc có biết là bọn chúng hành hạ tôi thê thảm lắm không hả, mà thôi tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Có chuyện xảy ra ở thế giới cậu rồi đó Tsu_chan Reborn và những người khác.....'
" Byakuran sau lúc nào cũng đến lúc quan trọng là...mà có chuyện gì với họ sau mình phải đến hỏi Byakuran" Tsuna cầm bức thư chạy đi tìm Byakuran " Làm ơn đừng có chuyện gì...mọi người."
Lén lúc rời khỏi trụ sở Tsuna không ngờ rằng đã có một ánh mắt nhìn thấy cậu người đó nhếch mép cười nhưng xung quanh lại đầy sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com