Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5.

Tối đó sấm sét không ngừng kêu lên.

***

Sawada Tsunayoshi hiện tại đang ngồi trong phòng làm bài tập, em trai của cậu lúc sáng có sang gặp cậu. Y nói là có việc bận nên trưa sẽ không về và đi kèm với khuôn mặt đen kịt, sau đó liền biến mất tiêu cùng Gokudera, Reborn và người mới gia nhập, Yamamoto Takeshi.

Đương nhiên Tsuna biết việc bận đó là gì...với lại cậu cũng không quan tâm lắm. Đi hâm nóng tình cảm ( trong mắt của cậu ) với nhau thì nói đại đi! Dấu với chả diếm!

Tsuna đứng dậy vươn vai một cái rồi đi lại về phía tủ quần áo mở ra.

Trong tủ quần áo của Tsuna có một đứa bé mặc quần áo hình con bò cùng mái đầu xù đang mút ngón tay ngủ ngon lành mà không biết trời ơi đất hỡi gì. Tsuna nhìn vậy thì không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười cứng nhắc rồi bế đứa bé ra khỏi tủ rồi mang xuống lầu.

Thề với chúa là Tsuna không muốn nói là trong tủ quần áo của cậu có mấy bản thiết kế Bom đâu! Thề luôn đấy!

***

Lambo-đã ngủ dậy, bò xuống nhà bếp khi ngửi thấy mùi thức ăn. Rồi tự nhiên nó bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng.

'' Ara, bé tỉnh rồi à. Lại ăn cơm với anh không? ''_ Nở một nụ cười quen thuộc nói với Lampo.

'' Lambo muốn ăn! ''_ Lampo xoa xoa cái bụng của mình nói.

Tsuna bế Lambo lại bàn ăn rồi đặt lên ghế. Lấy ra hai phần cơm cà ri suất lớn cho hai người.

Sau khi ăn xong Tsuna mang Lambo vào phòng khách.

Tsuna nở nụ cười thường ngày nhìn Lambo hỏi, '' Em là ai thế? Sao lại ở trong nhà anh? ''

Lambo cười ngu ngốc nói: '' Lambo đến đây để giết Reborn! Tsu-nii! ''_ Nó thích người trước mặt, cậu đã cho nó được ăn ngon rồi còn cười với nó nữa.

Tsuna cười hi hi chơi đùa với Lambo hết cả buổi trưa mà không thèm quan tâm lời nói vừa rồi của Lambo. Chiều đến, Lambo đã ngủ ngon lành trên sofa sau khi chơi quá nhiều mà Tsuna thì ngồi bên cạnh đọc báo thời trang.

Bỗng một tiếng nói vang lên, '' Chào buổi chiều Tsuna. ''_Reborn đứng một bên ghế sau lưng cậu nói.

Cậu ngoảnh mặt lại cười tươi, '' Chào bé Reborn. ''

Reborn cảm thấy bực bội khi Tsuna chẳng sợ hãi như mình đã tưởng.

'' Cậu không giật mình nhỉ? ''

Tsuna lại nhìn vào cuốn tạp chí của mình, qua loa nói với Reborn, '' Anh nghe thấy tiếng bước chân của em, Reborn ạ. ''

Reborn cảm thấy bất ngờ, Reborn nhớ rõ ràng là lúc đi đều rất nhẹ nhàng và không một tiếng động nào phát ra.

'' Nii-san!!! ''

Tsuki chạy vọt vào trong, đôi mắt thâm đen đầy mệt mỏi cố gắng mở lớn nhìn vào trong. Trông y hiện tại như một con thây ma mới đội mồ sống dậy.

Tsuna cười mỉm, dang hai tay ra cười tươi rói với Tsuki.

'' Anh chắc là em cần một cái ôm nhỉ? Ôm nào! ''

Không chút chần chừ, Tsuki nhào tới ôm lấy anh trai của mình. Thở hắt ra một hơi khi cảm nhận được hơi ấm đầy quen thuộc. Reborn, con quỷ chết tiệt khốn kiếp đó gần đây luôn khiến cho y không thể ở cùng với người anh yêu quý; luôn bỏ lỡ cơ hội được về nhà, ăn trưa và ở cạnh nhau chỉ để đi kiếm những người bảo vệ gì gì đó.

Ôm chầm lấy Tsuna, Tsuki mệt mỏi ngáp dài rồi thiếp đi trong vòng tay ấm áp. Gokudera và Yamamoto cuối cùng cũng chạy đến với hơi thở đứt quãng.

'' Thật sự xin lỗi ngài Tsuna-sama! Tôi đã xông..ha...vào nhà mà không có sự cho phép của ngài!! ''_ Anh ta thở hồng hộc đứt quãng rồi cúi gập người tiêu chuẩn.

'' Ha, ha, ha...xin lỗi nhé Tsuna. ''_ Yamamoto cười ngu ngốc gãi đầu nói. Cũng như Gokudera, anh ta khó khăn khi lưu thông khí quản. Chỉ có điều...trên tay anh ta là một cô bé mặc đồ Trung Hoa?

'' Tên ngốc bóng chày! Đừng có vô lễ với Tsuna-sama! ''_ Gokudera hét lên cảnh báo.

Chắc bọn họ vừa mới có một cuộc rượt đuổi nhỉ? Trông ai cũng gấp gáp và mệt mỏi.

'' Đúng rồi Tsuna, tôi muốn giới thiệu với cậu một người.. ''_ Reborn dừng lại một chút, sau đó một cô gái xinh đẹp với mái tóc hồng đi vào trong. Ngay khi thấy mặt của cô, Gokudera lập tức lăn ra xủi bọt mép, '' Đây Bianchi, người sẽ dạy cho Tsuki nghệ thuật và kinh tế. Cô ấy sẽ ngủ ở phòng khách trên sofa. ''

Tsuna cười nhẹ khi xoa mái tóc óng vàng của Tsuki, cảm thấy mắc cười khi Reborn nói chuyện như thể đây là nhà của mình.

'' Thế còn đứa bé kia? ''_ Cậu chỉ tay về phía Yamamoto đang bế đứa bé.

'' Ồ đó là I-pin, ừm...bạn của con bò ngốc đó. ''_ Nói rồi nhìn về phía bên cạnh của Tsuna.

Tsuna thở dài một hơi, nhà lại thêm ba cái miệng ăn rồi. Mặc dù không phiền lắm nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn, mấy cái bản vẽ đã cất chưa nhỉ?

Tsuna thẫn thờ nhìn vào mái tóc vàng trên tay mà nghĩ.

________________Còn tiếp.________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com