Hibari Kyouya x Sawada Tsunayoshi
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, tôi mỉm cười đau đớn, những giọt lệ tuôn rơi, lăn dài trên má. Ánh trăng bạc cô độc rọi lên thân hình lẻ loi, làn gió lạnh thổi qua làm tim tôi buốt giá.
Đã bao lâu rồi tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng chỉ để nhận ra sự thật đau đớn?
Đã bao lâu rồi tôi tự lừa dối bản thân? Sống mãi trong quá khứ nơi em vẫn tồn tại?
Đã bao lâu rồi từ cái ngày em biến mất vĩnh viễn? Bỏ lại nơi đây một trái tim tan nát, vụn vỡ?
Đau...
Đau lắm...
Trái tim tôi quặn thắt, gào thét trong tuyệt vọng,
Chúa ơi, con xin người...
Nếu đây là cơn ác mộng dài, xin hãy để con tỉnh giấc,
Nếu đây là trò đùa của số phận, xin người hãy dừng lại,
Còn nếu đây là sự thật thì...
Chỉ một lần thôi...
Con xin người,
Hãy cho con gặp lại em ấy.
Dù chỉ trong giấc mộng,
Nhưng...
Với con thế là đủ rồi.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt, mặc cho dòng lệ tuôn trào,
Những vết thương nơi lòng ngực nhói lên từng hồi,
Đôi môi tôi đắng nghẹt, mấp máy những câu chữ vô thanh...
[Tôi nhớ em, Sawada Tsunayoshi]
.
.
.
.
.
Tối đó, trong giấc mơ thanh bình rực hồng sắc anh đào,
Tâm trí tôi thấp thoáng nghe thấy một giọng nói ấm áp, thân thuộc,
Tại nơi đó, lấp lánh những điểm sáng nhỏ tựa bông tuyết,
Em cười...
Cùng với hình bóng nhỏ nhắn thân quen,
Và đôi mắt... đã chiếm trọn trái tim tôi.
[Em sẽ mãi mãi ở bên anh, Hibari san!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com