Hibari Kyouya x Sawada Tsunayoshi
Hoa anh đào rơi rụng, tung bay trong từng cơn gió xuân.
Dòng người từng đợt từng đợt lướt qua tôi rồi đi mất dạng, chỉ còn tôi cô độc đứng dưới gốc anh đào chờ đợi một bóng hình xa xôi.
Mùi rượu sake nồng nàn trong hương hoa đã khiến tôi say à?
Nếu không thì tại sao? ...tại sao tôi lại cảm nhận được hơi ấm dịu dàng, thứ tôi nhung nhớ bấy lâu...? Tại sao hơi ấm đó lại chân thật đến thế?
Ấm... ấm quá...
Là ai đang ôm tôi? Có phải là em không? Tôi có nên quay đầu lại?
Không... không được, sẽ ra sao nếu khi quay đầu lại hơi ấm kia biến mất? Để lại cho tôi sự cô đơn lạnh lẽo?
Không... tuyệt đối không, thà rằng tôi bị nhấn chìm trong ảo ảnh cũng không thể rời xa chút hơi ấm khi xưa này.
[ Hibari san, aishiteru! ]
.
.
.
Và rồi lớp mặt nạ bị phá bỏ, động vật ăn thịt luôn cao ngạo giờ đây đã rơi nước mắt, dòng nước ấm nóng chảy dài mang theo bao đau đớn đổ hết ra ngoài.
Tôi cũng yêu em, Sawada Tsunayoshi. Tôi biết khóc như thế này thật mất mặt... nhưng chỉ lúc này thôi, tôi sẽ để bản thân trở nên yếu đuối rồi sau hôm nay, sự kiêu hãnh sẽ trở về sát cánh cùng tôi và quyện vào tình yêu cả hai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com