Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Happy Birthday to Tsunayoshi



Tsuna bật dậy lúc trời còn chưa kịp sáng, mọi thứ xung quanh cậu vẫn tối mịt, chỉ có không khí ẩn ẩn hơi sương khiến cậu nhận thức được đây là buổi sáng. 

Tất cả mọi người đều biết, gần đây Đệ Thập của họ không hề ổn. Sức khỏe của cậu bỗng suy yếu dần, tính cách cũng trầm hơn, chừng đó cũng đủ khiến tất cả lo lắng cho cậu. Tsuna bản thân cũng không biết rốt cuộc mình bị gì, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ lại khiến tinh thần cảnh giác hơn bao giờ hết. Nếu sơ hở thì gia đình cậu có thể gặp nguy hiểm, điều đó khiến cậu hiểu được thế giới mafia mà mình đang sống.

Chính Tsuna cũng không muốn mình làm họ tổn thương nữa...

Tsuna ngồi bất động trên giường, nếu là như thường cậu sẽ tranh thủ thời gian này để hoàn thành nốt công việc, nhưng lúc này cậu lại muốn nghỉ ngơi hơn bao giờ hết.

Tsuna không biết hiện tại là mấy giờ, cũng không định hình nổi thời gian, cậu chỉ thấy mình mệt mỏi. Điều này thật kinh khủng đối với cậu...

*****

Tsuna cảm thấy hôm nay có gì đó hơi bất thường, còn cụ thể chỗ nào thì cũng không biết. Có lẽ do không khí im lặng hiếm có này.

Phòng ăn tràn ngập ánh sáng, những người bảo vệ và Reborn ngồi yên vị tại chỗ, không một tiếng cãi vã hay khung cảnh mà cậu thường thấy

Tsuna có hơi bất ngờ, nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy điều bất thường kia

Như đã nói, cậu không biết được bất thường chỗ nào

"Ồ, mọi người hôm nay ngoan thật" 

Tsuna cười nhẹ, ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu bữa sáng. 

"Một lời khen khá tốt đấy" 

Reborn nhấp một ngụm cà phê, như lơ đãng nói. Tsuna bỏ thức ăn vào miệng, vị giác của cậu cảm nhận được từng chút một, mọi tiếng ồn xung quanh bỗng mất hẳn. Tsuna đưa tay đỡ trán, lại cái cảm giác mệt mỏi này

"Juudaime, người cảm thấy không ổn sao ạ?"

Tsuna nghe thấy tiếng Gokudera, cậu sực tỉnh, thấy mọi ánh mắt đều hướng về mình. Tròng mắt của cậu giãn rộng, sau đó Tsuna nhẹ nói

"A, mình thật ngu ngốc. Không sao đâu"

"Boss, người thật không sao chứ ạ?"

"Ừ, ổn mà"

Tsuna lại nghe thấy tiếng dao nĩa, quả thật có chút không quen, khi mà không khí lại im lặng như vậy. 

Tsuna mông lung nghĩ về kế hoạch của ngày hôm nay, có rất nhiều việc để làm và cậu lại thấy bất lực trước sự mệt mỏi này. Cậu cảm thấy mọi thứ đều thật ảm đạm, đầu óc thì mơ hồ, cả sự bất thường nào đó mà siêu trực giác có lẽ đang muốn nói cho cậu

***

Tsuna đi ra từ phòng khám, vì không có ai trong đó nên cậu tự lấy cho mình vài liều thuốc giảm đau. Trước đây những người bảo vệ của cậu thường hay dùng nó vì áp lực công việc, đó là thời điểm mà cậu mới bắt đầu trở thành Đệ Thập của Vongola, rất bận rộn. Cậu luôn phàn nàn vì họ dùng quá liều, như vậy lại rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện tại nhìn lại bản thân mình, cảm thấy có chút ngu ngốc.

Tsuna nhìn cửa phòng làm việc, tâm trạng vốn dĩ đã xấu bỗng tuột dốc không phanh. Thực sự cậu không hề muốn làm việc nha. Thở dài một tiếng, có thể không làm được sao?

Tsuna nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị bước vào phòng bỗng một lực đặt lên vai kéo cậu về phía sau. Tsuna cả người ngã chúi ra sau, hơi thở lạnh lẽo kề sát ngay cổ, cậu ngạc nhiên nhìn thủ phạm đang cười rất gian

"Reborn??"

"Thật mất cảnh giác mà, dame-Tsuna"

Tsuna cười thành tiếng, cậu đứng thẳng dậy, khá thoải mái sau trò đùa của người kia

"Có chuyện gì sao, Reborn?"

"Có chuyện tôi mới được gặp cậu à?"

Cái giọng điệu mỉa mai kia lại khiến nụ cười của Tsuna sâu hơn

"Cậu nghe thì thành vậy đi. Được rồi, tớ còn phải làm việc nữa, cậu nói đi"

"Ngu ngốc"

Reborn thầm mắng một câu, mắt lại nhìn con người đang cười đến xinh đẹp trước mặt, nhất thời không biết nói gì. Hắn bỗng thấy nhói một cái, thật đau lòng

"A! Reborn??"

Tsuna bỗng giật mình khi vị Môn ngoại cố vấn này kéo cậu đi cách xa phòng làm việc, không phải cậu không thích nhưng hôm nay cậu thực sự rất nhiều việc.

"Đi thôi, đi với tôi nào"

"Còn công việc-"

"Hôm nay cậu được miễn!"

Tsuna tự hỏi có phải mình nghe nhầm hay không nhưng hình như lúc nãy Reborn vừa mắng cậu. Cậu cũng không quan tâm nữa, để mặc cho người kia kéo đi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, màu nắng ngả vàng rực rỡ, chiều tàn, khung cảnh bỗng nhuốm màu cô đơn...


****


"Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hiện tại tớ không muốn vào đây chút nào đâu, Reborn..."

Tsuna nhìn công viên giải trí rực rỡ sắc màu, mặt đen đi một nửa. Bắt cậu bỏ cả công việc để đến nơi này, thật không phải là tùy tiện quá rồi sao?? Hơn nữa, hai người đàn ông mặc vest đen đứng trước cổng, xung quanh toàn trẻ con, nếu bây giờ có bị bắt cậu cũng sẽ không ngạc nhiên đâu!!

Không kịp để cậu phản ứng, Reborn lại một lần nữa mặt than kéo cậu vào đó. Thật loạn quá rồi!!

Hiện tại, ngồi trên tàu lượn siêu tốc đang chuẩn bị xuống dốc, Tsuna vẫn chưa thể kịp hiểu ra vấn đề. Đến khi tốc độ dọa người kia khiến cậu sực tỉnh, gió táp vào mặt đau rát, Tsuna đã muốn ngất đến nỗi không thể hét nổi

A... muốn ói quá đi

Dù có làm Boss mafia hơn 10 năm nhưng chuyện này cậu không muốn cũng không cần khắc phục đâu!!

Nhìn cái người bên cạnh đã chán đến nỗi sắp ngủ, thật muốn bắn cho hắn ta một phát mà!! Nội tâm gào thét của Tsuna....

Sau đó, lại là một chuỗi trò chơi cảm giác mạnh khác, Tsuna ngồi trên ghế đá cúi gằm mặt, bụng cậu bắt đầu thấy không ổn rồi. 

Bỗng một cảm giác mát lạnh tiếp xúc vào da thịt, Tsuna giật mình nhìn lên, thấy Reborn đang rất bình tĩnh cầm rất nhiều đồ ăn, tay kia là chai nước mát áp vào má cậu

"Đúng là vô dụng, có thế cũng không chịu nổi"

"Cậu thôi ngay cái điệu đó đi"

Tsuna bực mình lầm bầm

Cả hai cứ ngồi mãi trên ghế đá, Tsuna cầm gói snack ăn liên miệng, cậu khá thích loại đồ ăn này. Hiện tại đã là 7h tối, Tsuna lại thấy Reborn có vẻ chưa muốn về, nên mặc kệ luôn

Tsuna nhìn dòng người trước mắt, cậu thấy vài người Châu Á, nhưng vẫn đa số là người Ý. Tsuna bỗng nhớ những ngày mà cậu và mọi người mới đến đây, Nơi sinh sống khác, phong tục tập quán khác, cách ứng xử, cả ngôn ngữ đầy phức tạp này, mọi thứ đều thật mới lạ với cậu.

Tsuna nhớ ngày đầu tiên khi cậu hợp tác làm ăn với một đối tác người Ý, lần gặp đó khiến cậu giật mình khi  người kia bỗng có cử chỉ ôm hôn thân mật. Cậu cũng khá hứng thú với những ngày hội liên miên ở đây, dù tổng cục biệt lập ở trên núi nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy không khí vui tươi ở dưới đó, cảm giác rất mới lạ.

Dù cậu gặp rắc rối rất nhiều nhưng cậu cũng thấy thật may mắn vì có mọi người, có gia đình của cậu, và cả Reborn

"Nè Reborn, sao hôm nay cậu lại muốn đi chơi?"

"...."

"Thích"

Sau một hồi im lặng hắn kết thúc bằng một chữ. Tsuna ngân nhẹ một tiếng dài, đầu óc cậu bỗng thấy thư thái lạ thường

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Tsuna ngạc nhiên quay sang nhìn Reborn, hắn đang hỏi cảm giác của cậu đấy à? Nhìn thấy ánh mắt vẫn không đổi kia, cậu liền tập trung suy nghĩ

"À, cũng không tệ, thật ra là khá vui"

Dù Tsuna vẫn không thể nuốt nổi những trò chơi lúc nãy, dù còn rất nhiều việc mà cậu phải làm vào ngày mai thì cậu vẫn cảm thấy rất tốt. Chẳng phải Reborn đã dành thời gian để khiến cậu thoải mái hơn sao, như vậy là đã đủ rồi

"Về thôi"

"Ừm"

****

Lúc về đến tổng cục, Tsuna bống giật mình khi thấy một khung cảnh tan hoang trước mắt. Cậu rõ ràng thấy lửa cháy lên từ một căn phòng của tầng 2, người làm trong nhà chạy toán loạn dập lửa, sau đó còn có hiệu ứng âm thanh rất rõ nét

"Bọn họ đang làm cái quái gì vậy, đám người đó"

Tsuna nghiến răng gằn từng chữ một chạy vào, tâm trạng vui vẻ lúc nãy đâu rồi??

Reborn ở phía sau thở dài bất lực, quả nhiên hắn ta đã coi thường sức phá hoại và sức chịu đựng của đám người kia rồi

Tsuna chạy đến nơi có lửa, vừa mở cánh cửa ra nước từ đâu xộc thẳng xuống người, dập lửa dập luôn cả tinh thần của cậu. Vị Đệ Thập đáng kính đưa mắt nhìn thực tế trước mắt

Lửa làm cháy đen cả một mảng, mà căn phòng dành cho khách này hết dùng luôn được rồi, nhìn nó lủng nhiều lỗ to thế mà. Băng rôn, bóng bay, ruy băng treo đầy phòng, nhưng do lửa nên cũng nát cả. Cái bánh ngọt khổng lồ ở giữa phòng cũng chảy ra đến kinh dị

"Rốt cuộc các cậu đang làm quái gì vậy hả??"

Lại nhìn nốt thủ phạm là mấy người bảo vệ, cậu cũng không tự chủ được mà hét lớn

"A, Bosss!!"

"Juudaime!!"

Tsuna hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cậu không nên tức giận lúc này, cậu cần phải biết lý do đã

"Nói, mọi người bày ra cái trò gì đây?"

Tất cả mặt tái mét không nói nên lời, Mukuro và Hibari cũng im lặng, mặt đầy vẻ khó chịu. Reborn cũng đến nơi, miệng mấp máy hai chữ "Ngu ngốc"

"Bọn em muốn mở tiệc ạ..."

Chrome là người đầu tiên lên tiếng, mà càng nói càng nhỏ dần. Tsuna kiên nhẫn hỏi 

"Để làm gì?"

"Hôm nay là sinh nhật Tsuna-nii mà!!"

Lambo dùng hết sức bình sinh hét lên, cậu nhóc cứ như đã dùng cả sự can đảm của mình vậy

"Hôm nay là sinh nhật Juudaime mà người lại không biết"

"Tsuna gần đây có vẻ rất mệt mỏi vì công việc"

"Sức khỏe của Sawada cũng không tốt"

"Cho nên muốn tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ, chỉ tại bọn này khiến ta bực mình nên mới đánh nhau" Cả đời chưa bao giờ thấy Mukuro thành thật với cả nghiêm túc như lúc này

"Tch, bọn động vật ăn cỏ này ồn ào quá"

"Tên khốn Hibari, ngươi nói cái gì. Chẳng phải tại ngươi không làm gì ngoài việc phá đám sao??" Gokudera bực mình hét lớn

"Được rồi, DỪNG!!"

Tsuna cũng nhẹ nhàng ra lệnh. Cậu nghe mấy lời lúc nãy cũng đã hiểu sơ sơ sự việc, cũng hiểu luôn vì sao Reborn hôm nay lại bỗng nhiên đưa cậu đi chơi. 

Tiệc sinh nhật bất ngờ à....

"Pft..."

Tsuna bỗng phì cười, cậu cười thành tiếng, nụ cười rực rỡ nhất mà họ thấy trong mấy ngày nay

"A, tớ vui quá đi, không ngờ mọi người lại tổ chức tiệc sinh nhật cho tớ"

Tất cả bỗng đỏ mặt quay đi, nghe mấy lời kia của Tsuna, có thể không vui sao?

"Tiếc lại thành như thế này..."

Khuôn mặt vị Đệ Thập không có một chút nào tiếc nuối mà tràn ngập sự vui vẻ. Tsuna thật sự rất hạnh phúc, cậu gần đây làm việc đến nỗi không biết được thời gian, cũng quên luôn ngày sinh nhật này. Nhưng cậu thấy ấm lòng, vì có gia đình của mình

Reborn xoa đầu Tsuna, miệng hắn cũng cong cong nét cười. Nghĩ lại chẳng phải hắn được lợi nhất ngày hôm nay sao?

Tsuna bỗng nghĩ ngợi gì đó, cười nhẹ nhìn mọi người

"Các cậu muốn đi ăn gì không?"

Khuôn mặt vui vẻ của mọi người đã là câu trả lời. Tsuna quay người, cậu có lẽ nên thay bộ đồ thoải mái chút

"Juudaime!!"

"Ừ?"

"Năm sau, chắc chắn chúng tôi sẽ tổ chức cho người một bữa tiệc sinh nhật thật lớn, chắc chắn sẽ khiến người vui. Cho nên, cho nên....."

Tsuna nhìn một lượt từng khuôn mặt của mọi người, sống mũi cậu bỗng cay cay

"Ừ, tớ rất mong chờ đó"

Tsuna nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười duy nhất mà mọi người đều mong chờ. Những người bảo vệ cũng cười đáp lại, ai cũng rạng rỡ

Thật may vì cậu có gia đình của mình

Sinh nhật vui vẻ nhé, Tsuna~


________________Lyn____________________


Lyn đã rất mong chờ đến chương này vì mình có cảm giác như đây là một mốc thời điểm rất quan trọng. Viết còn rất nhiều chỗ không hay, mong mọi người thông cảm. Và Lyn sẽ hoàn truyện khi KHR không còn nổi nữa, cho nên mong mọi người giúp đỡ sau này

Lyn không chỉ chúc Tsuna mà còn chúc những bạn có sinh nhật ngày hôm nay, cả những bạn có sinh nhật vào tháng 10 nữa, thêm một tuổi nữa hãy trưởng thành hơn và cố gắng thực hiện được ước mơ của mình nha!!

Nói lảm nhảm nhiều mọi người lại nói mình nhiều chuyện, nên chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Yêu~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com