Chương 44: Dịu dàng chạm đến tình yêu (2)
4.
Tsuna thích làm những trò vô bổ, nhất là khi cậu không phải giải quyết đống giấy tờ của mình. Tsuna thích việc tự mình thả lỏng đầu óc, làm những việc trong vô thức, ý là không cần phải dùng đến não.
Như lúc này, cậu cứ ngồi xếp hoa, đủ loại hoa nhiều màu sắc rải ra xung quanh. Tsuna khá là thích xếp origami, đơn giản vì chúng thú vị. Và như đã nói, nó khiến não của cậu được thư giãn
"Cậu đang làm gì vậy?"
Tsuna nghe thấy giọng nói nên ngẩng đầu lên nhìn
"Lal-san?"
Nữ Arcobaleno sụp mi mắt nhìn cậu, nở một nụ cười lơ đãng
Tsuna nhìn xuống đống hoa xung quanh mình, sau đó cười trừ
"Em lỡ xếp hơi nhiều"
Lal ngân nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt của cô lướt qua đống hoa giấy nhiều màu sắc rải rác xung quanh, sau đó dừng ở cậu thanh niên ngồi ở trung tâm
"Chà, đẹp thật"
"Đúng không ạ? Mặc dù chỉ là giấy, nhưng em vẫn thấy rất đẹp"
Lal là một người phụ nữ mạnh mẽ, ở cô lúc nào cũng thoảng qua cái không khí lạnh nhạt. Nhưng có lẽ vì vậy nên Tsuna mới thấy ở cô một vẻ đẹp đặc biệt. Bí ẩn, nhưng dễ dàng mềm mại níu giữ trái tim của người khác
Có lẽ vì vậy nên Tsuna mới ngẩn ra vài giây, vì cậu bỗng lướt qua đôi mắt của Lal mà nhận ra một tia dịu dàng trong đó.
Phụ nữ luôn có cách nắm giữ trái tim một người đàn ông, dù đó chỉ là một nụ cười thoáng qua, hay là một cử chỉ vén tóc, hoặc đơn giản là một ánh mắt của người kia vô thức xoáy vào tâm trí
Đó là khoảnh khắc Tsuna thấy cậu như muốn ngừng thở
Lal tự nhận mình rất khô khan, may ra khi ở bên cạnh Tsuna, cô thấy mình thật ngốc nghếch, vì bỗng tự để bản thân bị thiếu niên kia mê hoặc
Lal lại gần Tsuna, rồi mới ngồi xuống trước mặt cậu
Cô lấy một tờ giấy màu hồng nhạt, rồi tỉ mỉ gấp
Tsuna bỗng muốn cười, ai mà thấy cảnh này chắc cũng vậy. Một người phụ nữ lúc nào cũng nhắc đến luyện tập như cô vậy mà lúc này lại ngồi gấp hoa, trông dễ thương đến không tưởng
Lal hoàn thành bước cuối cùng, cô đưa bông hoa màu hồng lên nhìn ngắm một lúc, sau đó cười nhẹ. Cô đưa lại gần Tsuna
"Quả nhiên là rất đẹp"
"Dạ?"
Lal cầm bàn tay của Tsuna, cô đặt bông hoa nhỏ màu hồng vào lòng bàn tay của cậu, giọng nói như thủ thỉ
" Giống hoa anh đào nhỉ?"
Tsuna nhìn bông hoa trong tay mình, sau đó nhìn nụ cười của Lal
"Vâng ạ"
Lal cười cười rồi đứng dậy, quay gót đi
Lúc mà Lal nhìn thấy Tsuna lúc nãy, cậu thiếu niên tóc nâu ngồi giữa những bông hoa giấy, xung quanh là màu nắng nhạt rải rác. Dù chỉ là vẻ đẹp mờ ảo, thế nhưng
Vẫn vô cùng rực rỡ
.
.
.
5.
Tsuna vươn vai, ngồi một lúc lâu khiến cậu thấy mỏi
"Có lẽ mình nên đến nhà kính và kiếm một tách trà"
Đối với Tsuna, trên cương vị là Boss của một nhà mafia cậu vẫn thấy bản thân rất đủ lãng mạn ấy. Khi mà cậu tự thấy buồn cười vì những sở thích có chút gái tính của mình
Tsuna rải bước thong thả đến nhà kính, tiết trời mát mẻ vô cùng, dù bây giờ đã là chiều. Cái không khí lành lạnh dịu dàng chạm đến da thịt khiến cho đầu óc cảm giác phấn khích vô cùng
Tsuna đã thiếu ngủ trong cả tuần này rồi, dù vậy hôm nay cậu vẫn dành thời gian để thư giãn hơn là ngủ. Hơn nữa, nếu bây giờ cậu mà ngủ thì có lẽ sẽ ngủ đến sáng mai rồi làm việc luôn. Như vậy thật sự rất phí thời gian
Tsuna cứ lơ đãng nghĩ ngợi như vậy, cho đến khi thấy ở phía trước bóng dáng quen thuộc
"Verde-san?"
Quá là kì lạ khi cậu thấy nhà khoa học thiên tài nào đó ở cái dinh thự này. Ý của Tsuna là do cậu và anh ta ít khi giao tiếp với nhau, vì cái gì bây giờ lại một mình ở đây?
Arcobaleno sấm sét vò vò mái tóc xanh lá của mình, đôi mắt lười nhác liếc qua thiếu niên đang giương đôi mắt ngơ ngác nhìn mình. Anh khẽ thở dài
"Có cái này cho cậu"
Tsuna vẫn chưa hoàn hồn, mải suy nghĩ nên chỉ đáp lại một cách vô thức
"Sao.......ạ?????!!!!!!!"
Bạn tự hỏi lý do gì mà nhiều dấu chấm than vậy á? Đó là do sự phát triển cảm xúc một cách đột ngột của nhân vật mà thôi
Vì bây giờ, Tsuna đang không thể tin vào mắt mình nữa
RẦM
RẦM
Khi mà ngoài cái âm thanh kinh khủng khiếp đó, cậu còn thấy một khung cảnh vô cùng đáng sợ
Bên cạnh Verde, từ dưới lòng đất bỗng nhô lên một thứ vô cùng kì dị. Nó to vô cùng, cái đầu hình hoa nhưng cái màu nó mang trên người, màu đỏ điểm mấy chấm trắng đó trông không bình thường chút nào. Đó là chưa kể đến mấy cái xúc tua màu xanh lá cây trông dị hợm kia đang nghoe nguẩy xung quanh
"C-C-Cái gì vậy ạ.....?"
"Tôi tặng cậu đó Tsunayoshi"
"Tặng..... nhưng cái này....?"
Cái thứ này là cái giống có thể tùy tiện đem đi tặng sao?
"Không phải cậu thích hoa sao? Tôi tặng hoa cho cậu đó"
Hoa?
HOA???!!!
Mẹ nó
Tsuna thầm chửi thề
Chưa nhắc đến đây có thật sự phải là hoa hay không, còn phải nói cái thứ này có thể không ăn cậu thay nước hay sao?? Mà thêm nữa, cái giống kì dị này thật sự không có chút thẩm mỹ nào cả
Tsuna tái mặt nhìn Verde. Bây giờ cậu chẳng biết nói gì cả. Không nỡ bảo anh thà ném cho tôi đánh nhau luyện tập với nó thì thôi, giờ bảo cậu nhận nó?
Cuộc đời 24 cái xuân xanh của cậu nuôi mấy tên quái vật trong tổng cục chưa đủ hay sao??
"Được rồi, cái đó của cậu"
"Khoan!!"
Verde âm thầm quay mặt lại nhìn. Ôi trời lại nhìn coi, người thiếu niên tóc nâu kia lại trưng ra cái khuôn mặt ngu ngốc nữa rồi
Verde thầm thở dài
Anh sải bước rộng lại phía Tsuna, anh bật ngón tay búng nhẹ lên trán Tsuna
"Tôi bảo nhận thì cậu cứ nhận, nó cũng không ăn thịt cậu"
Có thể không sao?
"Còn nữa...."
"Cái này cũng cho cậu"
Verde lấy ra một bông hoa tulip màu trắng, anh cười nhẹ
Tsuna chẳng ngờ sẽ có ngày người đàn ông này sẽ đứng gần mình đến vậy. Cả người Verde đều thoảng qua sự nam tính, và cả những sợi râu lởm chởm kia cũng không khiến anh mất đi vẻ điển trai
Verde sụp mi mắt xuống, anh nhếch miệng, bông hoa tulip trắng được anh đặt vào túi áo bên ngực trái của Tsuna
Sau đó anh quay người đi, không quên chỉ tay vào bông hoa dị hợm bên cạnh
"Phải chăm sóc nó cho tốt đấy"
Tsuna sực tỉnh, trời ạ, cậu quên mất phải giải quyết nó
Dù vậy....
Tsuna lấy bông tulip trắng ra, ánh nắng yết ớt xuyên qua cánh hoa
Như một chiếc chuông từ thiên đường rơi xuống, làm bừng sáng nhân gian
.
.
.
6.
Tsuna cứ nhìn bông hoa quái dị mà Verde để lại, rồi giờ cậu phải giải quyết nó như thế nào đây. Ít nhất nó phải có tác dụng gì chứ, hoặc nếu không hay cậu lại đánh nhau với nó rồi cho nó nổ tung được không ta?
Tsuna bỗng giật mình, vò vò đầu
Không được, ít nhất nếu nó là sinh vật thì sát sinh là không nên
Tsuna ngán ngẩm, thật ghét quá đi
"TSUNA!!!"
Tsuna giật bắn mình
Cậu quay người nhìn xung quanh
Ôi mẹ, hét cái làm con nhà người ta rớt tim
"Tsuna!!"
Tsuna nghe thấy tiếng hét lần nữa, lần này gần hơn. Rồi như một bản năng, cậu nhảy lên. Và đúng như dự đoán, có cái gì đó rơi đùng phát ngay chỗ cậu vừa đứng
Tsuna tạm thời thầm cảm thán bản thân, ôi chà được huấn luyện tốt nên ba cái trò này phản ứng rất là thần tốc nhé
Lúc này Tsuna mới ngẩng đầu nhìn lên
Ồ lại người quen
Là một chàng trai mặc quân phục, trên trán đeo một cái băng đô
"Colonnello?"
Tsuna nghệt ra
Ủa chứ hôm nay ngày gì mà toàn gặp Arcobaleno vậy ta
"Mà khoan, sao anh đánh tôi"
Colonnello nhíu nhíu mày
"Còn gì nữa, một Boss mafia như cậu mà còn có thời gian thoải mái vậy sao? Phải luyện tập đi-kora!"
Tsuna thở dài
Cậu người chứ phải động vật mà đi rèn luyện bản năng sinh tồn cơ chứ. À mà có chứ nhỉ, cậu là Boss mafia cơ mà
"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Mà anh cũng không được xông vào đây đánh người vậy đâu chớ"
"Nghỉ cái gì, luyện tập-kora!"
Nói xong, Colonnello lôi ra khẩu Baretta-92 ra, rõ ràng 100% sát khí là nhắm đến Tsuna. Tsuna lúc này mới giật mình, cậu nhảy xung quanh để tránh những viên đạn đang bay đến mình. Ôi lạy chúa, cậu chẳng đọc nổi có chút nương tay trong mấy phát bắn này. Amen Colonnello không phải muốn giết cậu đấy chứ??
Khẩu súng của Colonnello hết đạn, anh lập tức ném nó sang một bên, lấy ra một khẩu súng khác
Colonnello lao đến Tsuna với tốc độ rất nhanh, chân xoay một góc chuẩn xác hướng đến mặt Tsuna mà đá. Tsuna gập người xuống để tránh, nhưng Colonnello đã nắm được vai cậu, Tsuna định bẻ gập tay của Colonnello
Colonnello bỗng đẩy nhẹ cậu ra sau, theo quán tính khiến cậu hơi ngã ra
Tsuna bất ngờ, lực của nó nhẹ đến mức khiến cậu không phòng thủ được, cậu lấy một chân trụ, thế nhưng khi ngẩng mặt lên đã thấy khẩu súng trên tay Colonnello ngắm vào mình
Có lẽ cậu thật sự không định tránh, có lẽ do cảm giác nói cậu không cần phải tránh
Colonnello nhếch mép, cái điệu cười ngạo nghễ đó đẹp đến ngỡ ngàng. Súng đang ngắm vào đầu cậu bỗng di chuyển lên trên
Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây
ĐOÀNG
Tiếng súng vang lên vô cùng rõ ràng. Nó rõ đến mức chân thật
Nhưng chẳng có viên đạn nào cả
Chỉ có những bông hoa nhỏ xinh. Bỗng bao phủ lấy người thiếu niên tóc nâu kia
Colonnello đứng trước mặt cậu, cười đến dịu dàng
"Đúng là rất đẹp"
Những cánh hoa rơi xuống Tsuna, nhiều màu sắc, bay ra từ khẩu súng của Colonnello
Tsuna vẫn chưa hết ngỡ ngàng, vì chỉ duy nhất Arcobaleno mưa kia đang đứng kia mới khiến cậu chú ý
Những cánh hoa được bắn tung lên rơi lả tả xung quanh, dịu dàng rơi xuống, vương trên mái tóc nâu nhạt, vương cả trên khóe mắt màu nâu sáng kia
Đôi mắt của Tsuna như phản chiếu những màu sắc rực rỡ của những bông hoa
"Đẹp đến động lòng người"
.
.
.
7.
Tsuna đổ ập xuống giường. Hôm nay thật sự là một ngày dài đối với cậu, bao nhiêu chuyện đã xảy ra. May mắn là cậu không thấy mệt mỏi, nhưng bây giờ quả thật cậu chẳng còn sức lực nào cả
Tsuna rất buồn ngủ, nhưng cậu vẫn phải lê người đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay bộ đồ ngủ. Bình thường cậu chẳng có thời gian rảnh để làm mấy chuyện này. Thường khi cậu kết thúc công việc thì đã quá nửa đêm, và cậu sẽ mệt đến mức trèo lên giường và đi ngủ luôn. Những người bảo vệ biết rằng cậu sẽ rất dễ mỏi khi ngủ, nên sẽ thường hay đến giúp cậu thay đồ ngủ để có thể thoải mái hơn
Tsuna thắp chút nến. Mùi hương của nó giúp cậu dễ ngủ hơn. Tsuna đặt lưng xuống giường, sự êm ái của nó khiến cậu cảm giác như xương cốt được giãn ra ngay lập tức.
Giấc ngủ tìm đến cậu nhanh chóng
Cộp cộp
Nửa tiếng sau khi Tsuna chìm giấc ngủ đã có người tìm đến phòng cậu. Người đàn ông với bộ suit đen và chiếc mũ fedora trên đầu tiến vào
Reborn vừa bước vào đã ngửi thấy có một mùi hương nhè nhẹ thoảng qua. Hắn đến bên cạnh giường ngủ, đôi mắt vẫn lạnh lùng như thường hướng đến vị Boss trẻ đang ngủ
Tsuna đã dùng đến nến, hôm nay còn đi ngủ khá sớm, thế nhưng cái nhíu mày kia chứng tỏ cậu đang gặp ác mộng
"Đúng là Dame-Tsuna"
Reborn xoa nhè nhẹ mái tóc nâu của Tsuna. Hắn bỗng cúi người, từ từ đưa mặt lại gần Tsuna. Khi mà khoảng cách môi của cả hai rất gần, Reborn nhếch lên cái điệu cười quen thuộc, lại có chút dịu dàng
Hắn chạm nhẹ trán của mình vào trán của Tsuna. Nếu học trò của hắn còn thức, chắc chắn sẽ lộ ra cái khuôn mặt ngu ngốc như thường lệ cho coi
Đôi lông mày của Tsuna giãn ra
Reborn xoa xoa mái tóc của cậu thêm một lúc mới đứng thẳng dậy
Hắn rút ra một bông hoa màu vàng, với những cánh hoa mỏng được xếp cầu kì. Là hoa anh thảo muộn
Reborn đặt bông hoa bên gối của Tsuna, sau đó rời đi
"Ngủ ngon"
END_
_____________Lyn____________________
Lyn lâu rồi chả viết lách gì, giờ não nó cứ đơ thế nào ấy, viết mỗi 2k từ cũng mệt kinh dị. Lyn sẽ cố gắng sau vậy. Mà các cậu thử tìm ý nghĩa của những loài hoa trong truyện nha, ý nghĩa sẽ tăng lên gấp đôi đấy
À mừng là dù Lyn ra chap mới lâu ơi là lâu mà reader của Lyn vẫn dễ thương lắm luôn, yêu các cậu nhiều nè ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com