Chap 20
Pov Tsuna
#Công viên Namimori
- Vậy cô đã đợi bao lâu rồi? <Tsuna >
-Ta không biết, có lẽ đã 60-70 năm gì đó <>
Dưới gốc cây Hoa Anh đào cổ, lá hoa rụng rơi bay lả chả trên không trung ,tạo nên khung cảnh đẹp đẽ lung linh, ở đó có hai bóng người đang đứng, một thiếu nữ 17 tuổi , mái tóc hồng được xoã dài ngang lưng, mặc chiếc kimono màu trắng lam nhẹ. Thiếu niên mái tóc nâu bồng bềnh, mái tóc dài được chải gọn gàng cột lại bằng sợ ruy băng màu đỏ,mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, khoác bên ngoài là chiếc áo Hoari màu tím. Thiếu nữ là một yêu quái trẻ, phải nói là mới ra đời đem lòng yêu một chàng trai loài người. Chàng trai ấy hằng ngày đến dưới gốc cây đọc sách, tính tình dịu dàng. Bỗng một ngày chàng trai ấy không đến nữa nhưng yêu quái ấy vẫn một lòng tin chàng trai ấy sẽ quay lại.
-Vậy à ......tôi nghĩ chàng trai ấy đã không còn nữa <Tsuna > cậu nở nụ cười nhẹ nhàng, ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời
-Không, không thể nào ......chàng ấy nhất đi......<> Thiếu nữ lớn giọng chống lại nhưng khi nhìn đến nụ cười nhẹ nhàng của thiếu niên Âm Dương Sư cô lại không nói gì
-Sinh mệnh con người luôn mỏng manh <Tsuna > lần này thiếu niên ấy hướng đến cô mỉm cười
Thiếu nữ không nói chỉ im lặng nhìn bầu trời trong xanh, ngắm những mảnh mây trôi nổi, cậu cũng im lặng đứng kế cô, cho cô khoảng thời gian suy nghĩ
-Con người thật yếu đuối <> cô lên tiếng nói
-Tôi lại không nghĩ như thế <Tsuna >
Cậu mỉm cười ôn nhu trả lời, ánh mắt mang theo một nỗi niềm không rõ
Cô nhìn thiếu niên Âm Dương sư toả ra bầu không khí ấm áp, hai tay đúc vào ống tay áo mỉm cười ấm áp ấy, khung cảnh đẹp một cách lạ kì. Đúng thế, con người rất kì lạ họ yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ, có lẽ các Yêu quái tránh xa con người không phải vì chán ghét mà là họ sợ phải sa vào thứ tình cảm kì lạ mà họ chẳng bao giờ giải đáp được.
-Vậy cô dự định sẽ làm gì tiếp theo <Tsuna >
-Không biết, có lẽ tôi sẽ đi chu du đây đó <>
- Vậy chúc cô bình an <Tsuna >
-Tạm biệt <>
Cuộc trò chuyện kết thúc cô rời đi, Tsuna nhìn theo bóng lưng của thiếu nữ ,hoa anh đào rơi xuống tạo nên khung cảnh mĩ lệ, cậu cũng quay đầu rời đi , phía xa là Kyoya đang đợi cậu
-Hn, xong rồi <Hibari > thấy Tsuna bước ra cậu ta cũng bước lại
-Đúng vậy, cũng không có chuyện gì <Tsuna > cậu cởi lấy chiếc Hoari trả cho Kyoya
Chiếc áo đấy là do cậu đưa cho Kyoya, bởi vì cậu ta nhất quyết theo cậu làm các công việc Âm Dương Sư nên cậu đã nhờ các thức thần mình làm riêng cho cậu ta, chiếc áo được chế tạo đặc biệt chống lại các yêu quái. Bộ đồ Âm Dương sư của cậu cũng được chế tạo đặc biệt có khi gấp nhiều lần của Kyoya đấy chứ, họ thực sự là gà mẹ nuôi con quá mức. Bởi vì hôm nay cậu không thể mặc bộ đồ âm dương sư của bản thân vì một lý do nào đó nên Kyoya đã cởi áo của cậu ta đưa cho cậu
Hai người bây giờ vừa đi vừa ngắm cảnh, không khí im lặng dễ chịu, bỗng từ đâu xuất hiện một cậu bé tóc màu hạt dẻ khoảng 7-8 tuổi chạy đến
-Xin anh hãy giúp em <Fuuta > cậu bé ôm lấy cuốn sách khổng lồ đứng trước cậu nói
-Xin chào, em tên gì? Tại sao lại bảo anh giúp ?<Tsuna > cậu ngồi xuống cho bằng cậu bé, mỉm cười nhẹ nhàng
-Em là Fuuta, Anh có phải Sawada Tsunayoshi không?.<Fuuta >
-Phải <Tsuna >
-Trong bảng xếp hạng của em, anh xếp hạng nhất trong những người không có khả năng từ chối yêu cầu của trẻ em, hạng nhất trong những người có khả năng bảo vệ an toàn nhất, hạng nhất trong những người có hậu trường mạnh nhất, người không có lòng tham nhất vì thế anh nhất định sẽ giúp em <Fuuta > cậu bé hào hứng kể
Nghe những lời của Fuuta nói thì cậu cũng đoán được kha khá chút chuyện. Chắc cậu bé có một năng lực nào đấy nên lũ người xấu muốn bắt đi cậu bé, chắc cậu bé đã trải qua rất nhiều chuyện, thật tội nghiệp ở độ tuổi này cậu bé phải vui đùa cùng những đứa trẻ cùng lứa mới đúng chứ không phải chạy trốn khắp nơi như thế này.
-Tất nhiên được rồi, nhưng em không sợ anh đem bán em à <Tsuna > cậu mỉm cười ôn nhu trêu đùa
Lúc này Từ phía sau chạy đến 7-8 người đàn ông, đều mặc vest đen khỏi cần nói cũng biết đó là Mafia
-Này nhóc mau đưa cậu bé đó cho chúng ta <>
Fuuta nhìn những người đàn ông đó khiếp sợ, cậu bé dự định chạy đi, không muốn gây rắc rối cho Tsuna, nhưng đã được cậu bắt lại
-Em định đi đâu vậy Fuuta?Anh đã đáp ứng bảo vệ em rồi mà <Tsuna >
-Nhưng mà ......<Fuuta >
-Không sao đâu <Tsuna > cậu mỉm cười trấn an
Thế là cả hai đứng nhìn Hibari cắn sát cả lũ đó, Fuuta nắm lấy góc áo của Tsuna, cậu chú ý thấy đều đó liền xoa đầu cậu bé trấn an.
___________
1) lúc diễn lấy vai Dame, Tsuna để đầu tóc bù xù trông lôi thôi. Chứ không cậu luôn gọn gàng sạch sẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com