Chap 8:Trận Đấu Boxing
- Nói chuyện bình thường
"" Suy nghĩ
____*****______
Ieyasu pov
Sau giờ nghĩ trưa Reborn cho gọi cậu tới câu lạc bộ boxing, Chẳng biết gã ta dự định làm gì nhưng cậu biết chẳng có gì hay ho cả nhưng cậu không có quyền từ chối trừ khi cậu muốn chết.
Tới nơi thì cậu khá bất ngờ vì trong này rất đông người, có cả các cô gái nữa .
-Jyuudaime, ngài tới rồi <Gokudere >
-Yo, Yasu <Yamamoto >
-Chào các cậu, không biết có chuyện gì vậy ?<Ieyasu > cậu không biết được kế hoạch của Reborn nhưng cậu mong rằng những người bạn của cậu sẽ biết được gì đấy
-Bóng chày ngu ngốc sao ngươi dám bất kính với Jyuudaime như vậy. Jyuudaime, Reborn-san gọi tôi đến đây để cổ vũ cho trận đấu của ngài <Gokudere > Hayato vừa quát mắng Takeshi xong thì quay thẳng 180° thái độ với cậu
-Trận đấu? <Ieyasu > cậu khó hiểu mà nhìn bọn họ rõ ràng cậu có trận đấu nào đâu, mà cậu hoạt động trong câu lạc bộ bóng rổ mà làm gì có trận đấu liên quan đến boxing
- SAWADA HẾT MÌNH THAM GIA TRẬN ĐẤU BOXING <Ryohei > một giọng nói đến thủng luôn cả màn nhĩ vang lên khiến mọi người chú ý đến
-Hảaaa? <Ieyasu >
-VÕ SƯ BAOBAO NÓI CẬU THUA SẼ THAM GIA VÀO CÂU LẠC BỘ BOXING <Ryohei >
-Đúng vậy <Reborn > không biết từ đâu Reborn xuất hiện kế bên Ryohei, mặc trang phục võ sĩ boxing, hướng con mắt ngây thơ nhìn vào Ieyasu
"Biết ngay là trò của gã ta mà, nhưng đây là reborn sao mọi người không nhận ra nhỉ "
Reborn nhếch khi đọc được suy nghĩ của học sinh gã.
-Mau vào thay đồ <Reborn > thuận tiện gã phi đá vào đầu Ieyasu một cái
-Hey Hey <Ieyasu >
Sau khi Ieyasu thay đồ xong cậu lừ đừ trèo lên võ đài, thật sự không muốn chiến đấu với Ryohei-senpai nhưng cậu lại chẳng muốn ăn đạn
-Jyuudaime cố lên, cho tên đó ăn hành đi <Gokudere >
-Cố gắng lên Yasu <Yamamoto >
-Onii-chan, Ieyasu-kun cố lên <Kyoko >
-CẬU SẴN SÀNG CHƯA SAWADA <Ryohei >
-Khoan đã, đợi cậu ta đến rồi hãy đấu <Reborn >
-Cậu ta? <Cả đám >
_____*****_______
Tsuna pov
-Anou.. ...Nhóc gọi anh tới chi vậy Reborn-san <Tsuna >
Tsuna hiện đang đứng trước cửa câu lạc bộ , bộ dáng nhút nhát đúng chuẩn của Dame-Tsuna
-Bản sao vô dụng /Tsuna <Gokudere /Yamamoto >
Cả hai khá bất ngờ khi người Reborn nhắc đến lại là Tsunayoshi
-Cậu ta chuẩn bị có một trận đấu, với tư cách là sư phụ của cậu ta, cậu phải ở đây xem cậu ta thi đấu <Reborn >
Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm vào gã sát thủ rồi lại đưa mắt nhìn Ryohei . Cậu chắc chắn gã ta đã tra hỏi Ryohei-senpai . Dù cậu biết anh ấy nói dối rất tệ nhưng để cho đến mức này thì hơi quá, cậu lại đảo mắt nhìn Reborn lại thấy được nụ cười nhếch mép và đôi mắt đắc thắng của gã "Thật bất lực "
-THẬT SAO SƯ PHỤ, TÔI SẼ CỐ GẮNG HẾT SỨC <Ryohei >
-.........<Tsuna > " vâng, thật bất lực "
Lần nữa Ryohei vào thế sẵn sàng chiến đấu nhưng trước đó Ieyasu người nãy giờ im lặng lại lên tiếng
-Anh không định giải thích gì sao Tsunayoshi-nii? <Ieyasu >
-Hả,,, giải thích cái gì? <Tsuna > cậu quyết định giả ngu
-"Sư phụ " là sao? <Ieyasu >
-Hahaha, chẳng có gì đâu chỉ là trò chơi thôi, giống trò em với Reborn ấy <Tsuna > Cậu cười ngốc nghếch lôi Reborn làm bia đỡ đạn
Thực sự thì Ieyasu không có ý định cho cậu biết chuyện liên quan đến mafia nên không thể giải thích được mối quan hệ của cậu ta với Reborn được
-Bản sao vô dụng đó không phải là trò chơi <Gokudere > cậu ta rít lên bất bình
-Đúng vậy, không phải trò chơi <Reborn >
-.........<Tsuna > "Cái đó là nói hắn hay nói cậu vậy và cái ánh mắt tôi biết rõ đó là sao "
Trận đấu diễn ra vô cùng đơn giản với sự trợ giúp của viên đạn chết nên Ieyasu đã dành chiến thắng, Ryohei trông buồn bã một cách rõ ràng, sao thế Nhẽ, Ryohei mà cậu biết là một tiền bối vô cùng nhiệt huyết, thua một trận đấu như thế này không là gì với anh ấy mới đúng chứ "Không lẽ muốn chiêu mộ Ieyasu-kun đến thế à " . Nhưng cậu cũng bất lực bước đến an ủi
-Ryohei, anh sao thế, chỉ là một trận đấu thôi mà <Tsuna >
-Tôi thua rồi sư phụ <Ryohei > cậu ta xuống tinh thần một cách lộ liễu khi không còn giọng nói to muốn vỡ màn nhĩ
-Lần sau chúng ta sẽ chiến thắng mà <Tsuna >
Tsuna không biết Ryohei buồn bã như vậy là do tuột mất một cơ hội lại gần cậu. Cậu ta luôn yêu thích những khoảng thời gian khi họ ở cùng nhau, cậu mang lại cho cậu ta một sự yên bình và chấp nhận mà không ai có thể đem lại, cậu ta cũng rất thích được cậu đưa ra những lời khuyên, những bài học mới,Nhưng ở trường cậu luôn tránh né cậu ta, sau này cũng gặp cậu ta rất ít nên cậu ta rất buồn bã . Võ sư BaoBao nói Sawada là em trai của sư phụ chỉ cần chiêu mộ cậu ấy vào câu lạc bộ thì sẽ có cơ hội lại gần cậu hơn
-Được rồi, cuối tuần này em và anh cùng tập luyện được chứ <Tsuna >
Không biết nguyên do sâu xa kia, cậu chỉ đưa ra một lời hứa mong sẽ vực dậy tinh thần của người võ sĩ . Như mong đợi Ryohei giàn đầy sức sống trở lại. Cậu đưa mắt nhìn nhóm Ieyasu đang ăn mừng chiến thắng bên kia, nở một nụ cười nhẹ, ấm áp quay sang nói với Ryohei
-Ieyasu đành nhờ anh chăm sóc rồi <Tsuna > nói rồi cậu quay người bỏ đi
-VÂNG THƯA SƯ PHỤ <Ryohei > cậu ta mặc dù chẳng hiểu gì cả nhưng cũng trả lời rất to
Reborn nhìn vào Bóng lưng cửa Tsuna mà nhíu mày suy nghĩ. Tên nhóc đó luôn căng thẳng, thiếu tự nhiên thậm chí còn cảnh giác khi ở gần gã, liệu tên nhóc biết chuyện gì sao. Sự việc khiến gã bực bội khi mọi việc cứ bí ẩn, đồng thời cũng khiến gã thích thú khi lôi hết bí mật của tên nhóc đó ra
_______*******________
Sau khi tan học cậu đi thẳng về nhà và chẳng bất ngờ khi phòng cậu có khách
-Chào cô Aomadon-san <Tsuna >
Đúng vậy đó là thức thần nhà cậu, Amadon là một yêu quái kể chuyện cổ tích, cô ấy biết rất nhiều chuyện, chuyện trên trời dưới đất gì cô ấy cũng biết, chuyện tình cảm, chuyện về những yêu quái ...... Cũng nhờ thế cậu mới biết được công việc của cha và thông tin arcoblane có lần cậu thắc mắc vì sao cô ấy ở Nhật mà biết luôn chuyện ở nước ngoài thì câu trả lời là "Ta có cách riêng của ta, cũng như yêu quái có cách riêng của yêu quái "
-Vâng, Tsuna-sama tôi sẽ ở đây một thời gian <Aomadon > cô ấy nhấp một ngụm trà ,nhẹ nhàng nói
Phòng cậu luôn có đầy đủ đồ để tiếp những yêu quái và thức thần thỉnh thoảng nghé thăm
-Vậy thì cứ tự nhiên <Tsuna >
-Tôi nghe nói nhà cậu dạo này sôi động lắm <Amadon >
-......<Tsuna > " Thì ra là tới hóng chuyện "
_____*****_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com