Chap 8!! Rắc rối ở buổi dạ hội. (tt)
Chap 8!! Rắc rối ở buổi dạ hội. (tt)
~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
.
.
.
.
Rồi đột nhiên mọi ánh mắt đều dồn hết vào người thuật sĩ Arcobaleno Sương Mù. Chính xác hơn là chiếc gia huy trên ngực áo của anh.
_Varia?!! - Tất cả nhìn nhau, k tự chủ mà tự động thốt ra cái tên đó.
_Đó là 1 thành viên của Varia phải k?!! Thế còn chờ gì nữa mà k tóm lấy hắn?!! - 1 tên nóng tính kêu lên rồi lao vào Viper.
Anh chàng vẫn còn khá sốc sau khi biết đó là gia huy của Varia, và các Arcobaleno biết điều đó. Thế nên, người võ sư Arcobaleno Bão Tố lập tức chặn tên kia lại.
_Fon!! Anh tránh ra!! - Tên đó gằn giọng, hoá ra hắn chung 1 Famiglia với Fon. Nghe anh bảo người nhà anh ai cũng bình tĩnh và rất, rất, rất, rất ít khi nổi nóng, vậy mà... Haizz... Chắc ảnh nói xạo rồi.
_Nghe này Jack, thời gian qua Viper vẫn ở với chúng tôi. Vì vậy k có chuyện cậu ta dính líu đến vụ làm phản này, thế nên dù là thành viên của Varia, Viper vẫn vô tội. Mà tôi cũng k nghĩ là Varia thật sự làm phản đâu. - Fon nhẹ nhàng nói, lý lẽ của anh cứng rắn đến mức k ai cãi lại được.
_Nhưng dù sao đi nữa, Viper vẫn sẽ bị giam cho tới khi chứng minh Varia thật sự vô tội. - Nghiêng nhẹ chiếc mũ Fedora đen, Reborn lạnh lùng nói.
_Hả?!! Nhưng mà... Tại sao vậy... Reborn?!! - Luce ngạc nhiên khi nghe điều đó.
_Đó là luật của Vongola, Luce. - Lal nhắm mắt lại, trả lời Luce.
_Nhưng nếu được, tôi muốn nói chuyện với Varia.
_Hả?!! Cậu vừa nói gì?!! - Nghe thấy lời đề nghị mà theo ta nghĩ thì là khá trắng trợn, Lal liếc nhìn Viper.
_Nếu như họ thật sự làm phản, tôi muốn biết tại sao?!! Với lại, Varia rất quái gở, nếu tôi k đi cùng, có lẽ mấy người sẽ k lành lặn trở về đâu. - Nghe câu cuối cùng, những người từng tiếp xúc với Varia đều đột nhiên lạnh sống lưng khi nhớ lại cái tính quái gở của họ. Chắc phải đưa Viper đi chung thật quá.
_Thôi được rồi, tiệc tàn rồi. Vậy nên các người nên về trước khi tôi nói lời đuổi khách đi. Đây là chuyên riêng của Vongola, sẽ rất bất lịch sự nếu các người chỏ mũi vào. - Tsuna, sau 1 hồi im lặng, cuối cùng đã quyết định lên tiếng.
_Nhưng mà... Cancar, Millefiore, Aquarius, Huang Ji Long, có thể cho tôi mượn Skull, Luce, Verde, Colonello vài hôm chứ?!! - Đã đuổi khách rồi mà còn hỏi mượn người với 1 giọng điệu thật quá ư là trắng trợn nữa chứ?!! Từ 1 thằng nhóc vô dụng và nhát gan, Tsuna đã được Reborn đào tạo thành 1 con người như thế này sao?!!
_Cho mượn, nhaaaaaa????!!!!!!!! - Thấy đối phương có ý định từ chối, cậu liền nở 1 nụ cười ngây thơ mà theo những người đó thấy thì là ngây thơ quá mức. Điều đó chứng tỏ là nó sẽ còn ghê hơn cả lúc Tsuna vừa cười vừa toả sát khí nữa. Dĩ nhiên là sau đó mấy tên kia gật đầu như thóc mổ gà... Ý lộn, thóc sao mổ gà trời?!! Như gà mổ thóc liền.
*Tua qua cái đoạn đám kia ra về, Viper đã đến nơi cần đến.*
_Ưm... Gokudera~kun, cậu xếp chỗ ở cho các Arcobaleno nhé, tôi phải xử lý vết thương này đã, có cảm giác nó lại bắt đầu chảy máu rồi. Tối rồi, có gì mai giải quyết, đi ngủ đi. - Tsuna lại bắt đầu dở cái mặt vô trách nhiệm ra, và với tư cách là 1 gia sư, Reborn đời nào cho phép.
_Hử?!! Làm xong việc chưa mà đi ngủ?!! Lại giở tính lười biếng đấy à?!! - Vừa nói, anh vừa dí súng vô đầu Tsuna.
_Âyyyyyyyy.... Colonello, anh đi nghỉ được rồi đấy, có phiền k nếu anh phải ở chung phòng với Reborn?!! - Cậu làm 1 cái bộ mặt đơ đơ ra như Fran, nói 1 câu làm cho...
"Rầm!!"
Đá rớt xuống đầu ai đó. ^^
_NO VẤN ĐỀ!!!! - Colonello hét lớn lên rồi bế Reborn lên theo kiểu bế công chúa và bay về phòng. Nhanh tới mức câu hét: "Làm trò gì vậy hả?!!! Bỏ tôi xuống mau!!! Cái tên biến thái này!!!" Của Reborn chỉ còn nghe thoang thoảng bên tai.
_Mọi người cũng đi nghỉ đi hé. - Tsuna nói câu cuối cùng rồi mọi người bỏ về phòng. Coi như k có chuyện gì xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm thấy thương thay cho cái số phận của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Liệu rằng các Arcobaleno sẽ làm gì khi mà bạn mình bị bắt như thế?!! Và nếu Varia thật sự là thủ phạm thì điều đó có ảnh hưởng đến số phận của người thuật sĩ Arcobaleno Sương Mù hay không?!! Tất cả sẽ nhanh chóng có lời giải đáp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~~~~End Chap 8~~~~
Hãy vote và cmt cho ta có động lực viết truyện nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com