[ 1 ] Thạch anh tím
~o0o~
" Sawada với học lực chót bảng như vậy, em cảm thấy bản thân mình sau này sẽ giúp ích gì cho gia đình! Thế giới mới đang mở ra một kẻ luôn chậm chạp như em sẽ thích ứng như thế nào? Học tập là con đường ng____ "
" Ano, Sawada? Đúng rồi là cậu đó, cậu đang làm gì trong clb bóng chuyền vậy? "
" Cậu không biết đâu cậu ta thật sự tầm thường tới kém cỏi, dung lượng não không có , năng khiếu vận động cũng tầm trung, khuôn mặt thì tầm thường đã vậy tính cách còn nhu nhược, yếu ớt! Mà mẹ cậu ta_____ "
" Tsu-kun, thật sự những vết thương đó chỉ là do ngã thôi sao? "
Một tiếng thở dài xuất phát từ tâm trạng tồi tệ, đôi mắt nâu vô hồn nhìn xa xăm. Sắc đỏ của bình minh rọi xuống lớp lớp nhà chật chội, từng tia sáng ánh lên từ mặt nước yên tĩnh. Con rồng sắt vang lên một tiếng chói tai lao trên hàng ray thẳng thăng băng tới bên đỗ.
Âm thanh của cuộc sống thường nhật giống như làm dịu đi hàng tá suy nghĩ không sáng suốt, bản thân Tsuna rất nhạy cảm mọi lời nói dù là đả kích, châm chọc hay chỉ là thoáng qua cũng làm cậu suy ngẫm hồi lâu. Có thể họ không có ý gì cả, có thể chỉ là lời nói gió bay nhưng luôn có một vài cá thể như vậy trên thế giới - những người chú ý tới cái nhìn của người khác vào bản thân hơn cả chính mình -
Sawada Tsunayoshi là một cậu bé vô dụng tới mức chính bản thân mình cũng phản cảm, cậu không xuất sắc ở bất kể lĩnh vực nào, xuất thân tầm thường như mọi đứa trẻ bình thường khác, ngoại hình cũng chẳng có gì đáng bàn cơ hồ không tồn tại bất luật ưu điểm nào trên người cậu khiến người ta chú ý.
Thế nhưng mà đứa trẻ đó, người không phải hiệp sĩ cũng chẳng là một bạch mã hoàng tử lại xa cầu tình yêu của nàng công chúa trên tháp cao. Thấp kém và hèn mạt làm người ta buồn cười, tình yêu là không ngăn cấm. Nhưng cậu thừa biết những vệ sĩ luôn túc trực bên nàng công chúa ấy, sẽ không và không bao giờ để một nông dân hèn mạt xuất hiện trước mắt nàng chứ đừng nói tới tỏ bày.
" Sasagawa Kyoko, tớ có thể thích cậu được không? " trái tim run rẩy, thì thào lên những âm thanh nhẹ bẫng không sức nặng.
" Xin lỗi! Cậu có nhìn thấy con mèo nào chạy loạn qua đây không? "
Chất giọng nhẹ nhàng mang theo rối loạn bất cẩn gia nhập vào bầu không khí yên ổn làm người nghe ngơ ngác, cậu tròn mắt nhìn nữ tử tiến lại. Cảm giác hai bên má nóng bừng theo từng bước chuyển động người nọ, đẹp đẽ tới mức khiến mọi vật xung quanh trở thành phông nền. Nếu quy chuẩn của cái đẹp là 100, cậu khẳng định sẽ cho người nọ tới 101 - không sợ cô ấy kiêu ngạo.
Thân hình yểu điệu dấu sau tà váy dài, lọn tóc hồng theo làn gió tung bay. Khuôn mặt so với các thần tượng trên màn ảnh, không so ra hơn kém. Nổi trội hơn toàn bộ phải là cặp mi dày cong vút, càng tiến lại càng nhíu chặt.
" Nó không lớn lắm, có lông màu vàng pha! Mắt rất đặc biệt giống với màu ở mắt tôi vậy! Cho hỏi, cậu có nhìn thấy nó không? "
Con ngươi màu thạch anh tím sáng trong gần như chạm tới màu trắng của nước da rất gấp gáp liên tục nhìn loạn. Tsuna chậm chạp nhớ lại, đáng tiếc hồi giờ cậu chỉ đều tập trung trong suy nghĩ cũng không có đánh mắt nhìn quanh.
Ngượng ngùng lắc đầu, mĩ nữ theo đó nhíu sâu mày đẹp. Lầm bẩm câu từ không rõ nghĩa, hẳn là tiếng nước ngoài sau đó lại nhìn cậu cúi đầu cảm ơn. Bước chân như bay trên mặt đất, con mắt lơ đãng lại vô tình nhìn thấy thứ đồ vật trên tay người kia.
Lấp lánh hơn cả ánh tà dương, tròn vẹn cũng không quá lớn chỉ là sắc xanh đính giữa so với bất luận màu sắc nào đều trong hơn. Yên vị tại ngón át út bàn tay trái.
...........................................................
...........................
......
" Đệ thập, nhẫn của ngài không tháo ra được! "
" a " có lệ ứng đối không giống như đáp lại, hắn tiếp tục nhìn văn kiện hoàn toàn xem việc đưa nhẫn của phu nhân nhà Vongala vào tay sát thủ nhà đối địch là việc chẳng đáng để tâm.
" Đệ thập! "
" a "
" Đệ thập "
" a "
"___Tsu-kun "
" hử? " một tay chống má, khuôn mặt anh tuấn điểm thêm tươi cười. Cũng không rõ là chỉ riêng nàng cảm nhận hay thật sự là vậy, đối phương hiện tại so với vừa rồi vui vẻ nhiều.
" Tháo ra nó thế nào? "
Biết rõ kì kèo sẽ không nhận được kết quả tốt mau chóng vào trọng tâm, hắn sau đó đặt xuống giấy tờ vẫy tay ra hiệu nàng tiến lại. Khoảng cách rút ngắn rất từ tốn, đôi mắt của kẻ săn mồi có hơi híp lại. Lựa lúc đối phương đang phân vân hắn rút ra móng vuốt, ôm chọn con mồi vào trong lòng.
Không kiên nhẫn nhìn người cứ càng lúc càng lấn tới, nàng hạ xuống cùi trỏ chuẩn xác___bị bắt được.
" Em không muốn tháo nó ra sao, Lylya "
"..."
Thở nhẹ một hơi, lòng bàn tay từ tốn được lâng lên. Hai bên dựa sát làm hơi thở hòa làm một, đồng dạng bàn tay đan vào nhau. đầu hắn dựa vào vai nàng, dương cao tay lên không trung sắc xanh của cặp nhẫn bầu trời rực lên ánh lửa đỏ tinh khiết. Bên tai giống như lại có tiếng thấp cười
" Đẹp đúng không, Lylya? "
"..."
" Cặp nhẫn mặt trời là biểu tượng của gia chủ nhà Vongala, tạo ra từ đời của đệ nhất, được cách tân ở đời đệ nhị, thêm thắt đời đệ tam, mài rũa đời đệ tứ,....hoàn chỉnh nhất ở đời của đệ thập! "
" Ngài có làm gì đâu? "
" Anh đang làm mà em không thấy sao? Anh đang để cho nhẫn Vongala đeo trên tay người hoàn mĩ nhất! Đó không phải là hoàn chỉnh rồi sao " hắn nói uyển chuyển, mềm mại mỉm cười cộng hưởng với ánh dương giống như tạo ra hào quang rực rỡ. Trái tim nơi đó theo lời nói khẽ đạp lệch một nhịp_____
" Vậy bao giờ ngài định tháo ra? "
" Đeo vào rồi là không tháo được đâu! "
" Thật? "
" thật! " chém đinh chặt sắt.
______Ngày hôm đó đối với đội ngũ lao công nhà Vongla là một cơn đại ác mộng!
.•.•.•.•.•.•.
Biên kịch : Tôi không định chia truyện làm hai nhưng xen kẽ quá khứ tương lai vầy cũng rất thú vị đúng không? Một 27 nhỏ tuổi, non nớt có tự ti và một 27 có ôn nhu nhưng đồng thời là toan tính! Thú vị đúng không?
Đạo diễn :....Thoại của tôi đâu? Lầu trên, cướp thoại trắng trợn vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com