[ 4 ] thích hợp
~o0o~
Ọc ọc ọc
Có thể hiên ngang để cái bụng rỗng sôi sùng sục giữa bàn dân thiên hạ rồi nói trắng ra rằng " tôi đi ăn sáng đây ", cấp độ liêm sỉ cùng điểm hảo cảm của vị giáo viên nào đó quả đúng là càng lúc càng rơi xuống âm vô cực.
" A, lớp trưởng! Lên dạy thay tôi nhá " ló đầu vào để lại lời nhắn rồi thẳng tay kéo rầm cửa ra vào, con người nào đó quăng thẳng cục diện rối ren sau đó cho nam sinh xấu số tiếng bước chân theo đó càng lúc càng lùi xa.
Lần thứ bao nhiêu trong tháng rồi nhi?
Cậu thở dài, bước từng bước lên bục giảng. Tập thành thói quen dở đúng trang sách sớm đã chuẩn bị trước từ nhà, bắt đầu viết kiến thức lên bảng. Đôi khi Tsuna tự nghĩ đối với cá thể đơn bào kia giáo viên có hay không chỉ là trò tiêu khiển được chọn bừa trong khoảng thời gian rảnh rỗi của người nọ.
Chứ dạo nửa vòng Trái Đất cậu cũng không chắc có thể tìm được hạng giáo viên cực phẩm cỡ này!
" Tiến hóa của loài người là quá trình tiến hóa dẫn tới sự xuất hiện của người hiện đại về mặt giải p---- "
" Này, mọi người không cảm thấy thật vớ vẩn à? " Giọng nói chuyền tới từ phía sau, hàng chục đôi mắt theo đó hướng về một điểm duy nhất.
Nam sinh đẩy lên cặp kính dày, khuôn mặt tuy còn trẻ nhưng đã chạy đà lão hoá trước. Có vô số vết nhăn hằn lên trên trán, đồng phục quy củ thắt tận nút trên điều mà thường người khác chẳng thích làm cho cam. Tất cả dòng miêu tả trên để khẳng định một điều duy nhất, cậu bạn này không phải phải học trò thích gây rối mà là một học sinh gương mẫu được chứng nhận.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt nâu tròn xoe nhìn người kia " ờ, cậu có vấn đề gì với bài học sao Souta? "
" Này, Souta đừng nói cậu theo đạo thiên chúa lên không chấp nhận được con người là từ loài khỉ mà thành nhá "
" Hiếm khi thấy học sinh giỏi gián đoạn bài học nha "
" Có vấn đề gì với Souta-kun vậy, Wataru-san? "
" E---e, tớ, tớ.... "
" ? "
" Tại sao tôi đóng tiền đi học lại không được giảng dạy bởi giáo viên mà phải nghe theo học sinh có điểm số cuối bảng chứ? " Giọng nói dõng dạc đầy nội nực, cặp mắt xuyên qua lớp kính gây tới uy hiếp với người trên bục cao. Cả lớp giữ lại chút yên tĩnh chủ yêu là để nghe xem cái người ở trên bục, kiêm lớp trưởng - miễn cưỡng - hiện tại của bọn họ trả lời như thế nào.
" C-cái đó, tớ cũng đâu có muốn! Ý tớ là,vấn đề phải là ở chỗ Himawari-sensei mới phải chứ " ngấp ngứng đáp trả, mắt hết nhìn người kia lại liếc xuống chân bộ dạng đặc biệt yếu thế.
" Nhưng người hiện tại đang đứng trên bục không phải là cậu à! Là ' người truyền đạt thông điệp của giáo viên tới học sinh ' tôi muốn cậu đưa tới cho bọn tôi một câu trả lời thật rõ ràng, tại sao chúng tôi phải nghe bài giảng của cậu, lý do là gì trong khi cậu lại luôn là tên đội sổ của lớp lại hiện tại dạy cho chúng tôi? " Rất khéo léo vận dụng cả người xem kịch, kéo cả một tập thể về phía mình dồn người bên kia vào phe thiểu số. Không uổng là học sinh giỏi, lời lẽ được đưa ra vừa đúng tình lại cũng đúng lý.
Tsuna bấm quyển sách trong tay, liếc liếc con mắt về phía ngoài của trông đợi bóng dáng của người kia quay trở về. Phản ứng ứng đầu tiên lại là trông đợi vào người khác, thật là cũng rất khó trách cậu.
Tsuna vốn là cậu nhóc hướng nội, cảm giác dựa dẫm vào người khác vẫn luôn thường trực đầu tiên khi vấn đề phát sinh. Thế nhưng mà hiện tại phao cứu sinh của cậu đã chạy biến, người trong lớp cũng dần tạo xu hướng ồn ào. Lời nói của người kia dường như kích phát ngòi nổ chậm làm cho cả lớp kéo theo đồng tình.
Thế nhưng mà dù là rối ren là vậy, Tsuna lại phát hiện cậu không có suy nghĩ muốn đổ lỗi cho ai khác. Đầu tự nhiên bình ổn thực, giọng nói dẫu là còn run run nhưng lại đủ kiên cố " Sou-Souta, t,tớ cảm thấy bản thân dạy thay Sensei cũng không có vấn đề gì "
" Ý cậu là gì, tức là cậu đang xem mình ngang hàng với giáo viên thi đỗ - Tiến sĩ - đấy à? " Giọng nói còn mang theo châm chọc, vẫn lại không sai. Sự thật chính là cậu về mặt học lực hay thành tích kém xa cái người tùy tiện kia, không thể chối cãi.
" T, tớ không xem mình ngang hàng với Himawari-sensei! Nh,nhưng tớ, tớ biết rằng bài giảng của tớ không có vấn đề gì! "
" Không có vấn đề gì? Bằng chứng đâu? " Đẩy gọng kính, nói thẳng băng.
" Bài kiểm tra vừa rồi của Sensei là bằng chứng " lần này không còn có run run mà là thực sự nghiêm túc cùng chắc nịch đáp trả " Mọi người trong lớp qua bài kiểm tra vừa rồi thành tích đều vượt lên so với đầu năm "
" Chỉ có vậy? Tsunayoshi nếu người mà sensei chọn đứng lên bục là tôi thì thành tích của lớp sẽ còn vượt xa hơn vậy! "
" Này, Souta-kun! Cậu có hơi nặng lời rồi đấy " người kia nói chuyện rất tự tin, khuôn mặt thường thường luôn là cười giờ lại lộ rõ nghiêm túc. Yamamoto hơi vươn người, cặp mắt đen nhánh cùng thông điệp anh gửi tới dường như kéo những người hãy đang phân vân về phía Tsuna đơn độc.
" thực ra tớ cảm thấy bài giảng của Tsuna cũng rất thú vị đó chứ, có một vài thông tin không có trong sách cũng được cậu ấy cho vào đó! " Kyoko chỉ sau Yamamoto vài giây, lời nói củng cố phe đồng minh.
" Tớ cũng thấy Tsuna rát tốt đó chứ! Cậu ta giảng dễ hiểu mà "
" Thôi nào, Souta cậu cũng đâu cần đề cao mình lên rồi dìm người ta xuống như thế "
" Có vấn đề gì với các cậu vậy! Souta thực sự nói không sai còn gì "
" Cá nhân tớ thấy, bài giảng của Tsuna lằng nhằng chết đi được "
" Phiền quá, ai giảng chẳng được! Viết tiếp đê "
Chín người mười ý, lớp học theo đó chia thành ba phe rõ ràng. Tình hình giống như giữa chảo dầu sôi sùng sục!
" Vậy, thi đấu đi " Cái con người bất cần nhất cái trường này kiêm nguyên do chính xác của vụ tranh cãi hùng hồn mở toang cửa, láo động cả lớp bên. Không coi ai ra gì mà quàng lấy vai Tsuna, quả quyết tự đưa ra kết luận.
" Tôi xin chính thức khai mạc cuộc thi " ai thông minh hơn học sinh ********* " số đầu tiên! Tuyển thử dự thi sẽ là Sawada Tsunayoshi và Souta Kobun và tất cả mọi người, luật thi trong phạm trù sinh học! "
_ cái con người tùy tiện này _ liếc mắt nhìn giáo viên, Tsuna không dấu nổi cảm tưởng. Lớp học cũng dần nóng lên, tiếng bàn ghế sê dịch kẹt kẹt, chẳng biết từ lúc nào cậu đã bị người kia ném và ' ghế nóng ' rồi bắt đầu cuộc thi. Môi câu lên, tự nhiên cảm thấy hiện tại rất tốt. Thật sự quá lâu, cậu mới cảm giác đi học lại cũng vui như vậy.
" Tsuna cố lên " giọng nói Kyoko vọng lại bên tai, cậu cười gượng đáp lại thiếu nữ. Mắt bất giác đánh về phía giáo viên, không tự chủ được muốn biết vị nọ hiện tại tính làm cái gì.
" Cược một cây kẹo mút Tsuna thua "
" Cược một gói bim bim Souta thua "
" Cược một bịch nước ngọt, Tsuna đại bại "
" Cược------ "
" Mấy đứa từ từ, sensei chưa ghi kịp! Cái gì cơ, Souta thua thì gì cơ "
....đ,được rồi! Kh,không có ngoài dự liệu!
Cố gắng vươn mắt về phía trước, lơ đi sự hụt hẫng tự thấy được. Năm phút qua đi quầy đặt cược xem như đã định xong, cuộc thi nhảm nhí theo đó chính thức bắt đầu.
_______________________________
_____________
____
Đối với nàng, có ba đoạn kí ức tuyệt đối sẽ không quên. Cũng sẽ không bao giờ kể cho ai biết bởi vì bản thân nó gắn liền với bất hạnh cùng trưởng thành
Gió Tây Nam đảo loạn hàng cây xanh, bước chân là máu in đậm từng vệt lên mặt thảm. Dưới chân toàn là xác, người chết đều là địch. Bước từng bước không có ai ngăn cản, mở ra cánh cửa gỗ bước tới nơi ác mộng khởi đầu.
" Em không lên quá nhạy cảm như vậy, Lylya " hắn nói vẫn điểm nhiên ngồi trên cái ghế đó, viết xuống từng chữ không có nghỉ ngơi. Là khiêu khích hay là tự đầu hàng?
Cũng chẳng có sao, nàng cơ bản không để ý.
" Hộ vệ đã rời khỏi tư dinh, người thông báo được đã đi đời. Decimo, máu của anh sẽ rửa sạch tội lỗi của mình " câu từ nhẹ bẫng, bước tới phía trước. Gương mặt quá non trẻ, đồng tử thạch anh rõ ràng phát sáng lại cũng chẳng lọt được vệt sáng nhỏ nhoi.
Khát vọng sắp với tới được lại cảm thấy vắng lặng cực kì, tim còn chẳng giật nổi một cái. Tâm trạng bình thản cũng giống hệt người phía trước.
" Thế nhưng nó lại sẽ vấy bẩn chính em " hắn buông bút, hướng tới nàng một nụ cười nhợt nhạt. Xem đến quen rồi, Decimon vẫn luôn là tươi cười như vậy.
Mọi người đều nói nàng như búp bê nhìn tới người phía trước, không biết đã có ai từng nói với hắn như vậy chưa? Trông hắn cũng chẳng giống người.
" Tắm rửa một lần thì sẽ sạch thôi "
" Đôi khi em chẳng linh hoạt gì cả " câu nói dường như là trách cứ, bộ dạng vẫn là như vậy.
Nói chuyện với con mồi là phạm trù của người bảo vệ động vật không phải thợ săn. Một bước kéo dài dường như phải nói là phi thân mới chuẩn, lòng súng lạnh băng cùng trán người kia đụng chạm bóp cò thì đã chỉ còn là dư ảnh.
Mọi thứ sau đó lướt qua thật nhanh, người sau cùng chiếm thế thượng phong lại là nàng.
Dẫu là không rõ đối phương vì sao không dùng tới đạn hồi sinh thế nhưng mà dẫu là có dùng tới hộp chính nàng cũng phải thật chật vật mới ín được hắn dưới thân, súng đã vỡ đầu tóc quay cuồng. Máu pha loãng với mồ hôi, thở ra từng tiếng khó khăn so với nàng hắn đấu tay không lại càng chật vật.
Tìm không được từ miêu tả có lẽ là đây là lần duy nhất trong đời nàng có thể thấy được, Decimon Vongala thê thảm tới vậy.
Cả hai cánh tay đều đã trẹo run run lâng lên lưỡi đao, hắn nhìn nàng chăm chăm không có phản ứng chỉ tường thuật.
" Trước lúc chết có thể nghe tôi kể chuyện không "
"...." Tay cố gắng hạ xuống để rồi gãy một bên, càng thêm khó khăn đả xuống. Qua hành động cho biết nàng trả lời là - không -
" Năm tôi hai mươi tuổi, tiếp quản Vongala tình hình Mafia rất loạn! Hầu hết đều không tưởng được người thừa kế cả Vongala thực sự là một tên nhãi ở bên kia bán cầu, vậy cho lên từ đồng minh tới địch ngoại đều rất rối ren. Phản bội rồi hợp tác rồi đánh rồi ám sát,....mỗi ngày sự việc này dường như là cơm bữa "
" Vị thế Vongala không thể đổi nhưng chân ghế của tôi lại lung lay,cầm đầu phe địch là nhà Napolitano. Tôi quyết định chọn đó làm lời cảnh cáo, một đêm diệt sạch cả gia tộc . Sau đó, hộ vệ Mưa tìm được con gái út của Napolitano Francesco. Đứa nhỏ đó cũng chỉ mới mười một là tiểu thư nhỏ được hứng trong lòng, nhưng lại sẵn sàng bóp cò súng lấy mạng tôi "
" Dĩ nhiên là con bé không làm được, tôi thả nó đi. Bốn năm sau, vị thế của tôi đủ vững vàng cô bé đó lại quay lại. Lần này rất thông minh, không có giống khi đó điên cuồng chĩa súng bắn loạn xoạn mà là tỉ mỉ vạch kế hoạch thật chuẩn xác. Cơ mà lại có một sai số, vô tình thế nào tôi lại yêu cô bé đó. Thế nhưng lại không nói được "
" Hiện tại nếu em đã quyết định xuống tay thì, sau đó có thể chuyển lời tới cô bé đó giúp tôi được không "
" Nói rằng Decimon Vongala yêu Antonella Napolitano "
" Không " thẳng băng buông câu, dao đã găm xuống lồng ngực người kia.
Kết quả là, nàng......không giết được. Nghiệt duyên vẫn cứ trông đánh xuôi kèn thổi ngược bắt đầu.
.•.•.•.•.•.•.
Biên kịch : chúng tôi đã nói gì,bọn tôi dạo gần đây đặc biệt nhàn
Tèn ten, kết quả của cuộc thi - Ai thông minh hơn học sinh******* -
Nữ chính : sau bốn mươi phút thi đấu căng thẳng với việc thí sinh Souta Kubon trả lời đúng mười câu và Sawada Tsunayoshi trả lời đúng mười một câu! Tôi xin công bố người chiến thắng chính là HIMAWARI-SENSEI!!!!!
Nữ chính : Cả lớp hãy cùng nhau vỗ tay chúc mừng người chiến thắng đi nào!
Quần chúng:........Gian lận!!!!
Nữ chính : ai? Ai gian lận? Dưới mí mắt tôi mà cũng dám gian lận có gan lắm.
Quần chúng : Chính cô đấy!
Nữ chính : hở? Tôi gian lận khi nào, trả lời đúng toàn bộ số câu và là người ghi được tổng hai mươi mốt câu hỏi, tôi gian lận khi nào! Mấy anh chị đừng có ngậm máu phun người!
Quần chúng: C----
Nữ chính : Câm miệng, tôi là giáo viên tôi là pháp luật! Giờ toàn bộ những thứ mấy đứa đặt cược đều thuộc về tay tôi, vì tôi đã đặt cược cho chính mình! Người chiến thắng hùng hồn nhất! Với tỉ lệ trọi một trên một trăm!
Quần chúng:......
Tsuna đội lốt nhân vật quân chúng :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com