Chap 10 Khủng bố
Ngày hôm sau.
Không biết từ đâu mà tên Dazai Osamu kia tìm ra được khách sạn mà Viper đang ở, sáng sớm đã cùng Kunikida Doppo đến tìm.
Hai người họ đến để đón cậu và đưa đến trụ sở thám tử vũ trang.
Viper ngoài mặt vẫn im lặng không nói gì nhưng bên trong đang đau đầu nhức óc vì bản thân đã quá vội vàng đồng ý lời mời gia nhập của Dazai.
Dù sao cũng đã đồng ý, lời nói khi thốt ra đâu thể nào rút lại được, cậu đành ngậm ngùi đi theo.
Đến trước một tòa nhà tầm trung được tính là lớn.
Trụ sở chính ở tầng 4, bởi vì thang máy đang bị hư nên họ phải đi thang bộ, cũng chả sao cả vì Viper cậu bay mà nên cũng chả mất sức là mấy.
Trước đó Kunikida Doppo có nói cho cậu biết rằng trụ sở đang bị một tên khủng bố tấn công và nhờ cậu giúp sức.
Viper cũng chả động thái gì, chỉ im lặng mà đi theo họ.
Đứng trước cửa trụ sở, cả ba im lặng, Kunikida Doppo mở nhẹ cửa ra lén nhìn vào bên trong.
Cậu nghiêng người một chút cũng đã có thể nhìn vào bên trong.
Một thiếu niên tóc cam ngồi trên bàn gần cửa sổ, trên tay là một cái điều khiển màu đen, bên cạnh là một khối sắc hình trụ có vẻ là một quả bom.
Bên cạnh thiếu niên tóc cam có vẻ là tên khủng bố được báo cáo kia là một cô gái tóc đen dài mặc đồng phục nữ sinh bị trói lại, có vẻ đó chính là con tin bị bắt giữ.
Cả ba nhân lúc tên khủng bố không để ý mà chạy vào bên trong núp sau một cái bàn.
"Thống trưởng đâu, mau gọi thống trưởng ra đây!"
Tên khủng bố thần sắc tức giận hét lên với mấy nhân viên gần đó đang núp.
Vừa nói tên khủng bố vừa nắm cổ áo con tin mà kéo mạnh khiến cô gái sợ hãi muốn hét lên nhưng miệng đã bị dán băng keo cho nên chỉ có thể ưm a mấy tiếng.
Viper quan sát vụ việc, cảm thấy nó vô vị, cậu muốn đến sòng bạc kiếm tiền.
"Thù oán cá nhân sao"
Cậu nhàn nhạt hỏi.
"Đúng vậy, tên đó là khách hàng có tới đây vài ngày trước, do một số vấn đề mà chúng tôi không thể thực hiện được yêu cầu của hắn, có lẽ hắn muốn trả thù nên mới làm vậy"
Kunikida nghiêm túc đáp, mắt không nhìn cậu mà chú tâm nhìn vào tên khủng bố kia.
"Nếu hắn ta còn làm loạn thì không ổn chút nào, may là thống trưởng đã đi công tác rồi"
Dazai dựa lưng vào bàn nói.
Viper thầm mắng phiền phức, cậu hiện giờ chỉ muốn rời khỏi chỗ này rồi tìm cách nhanh chóng trở về tổng bộ Vongola mà thôi.
Biết vậy lúc đó không nên dễ dàng đồng ý với bọn chúng rồi.
"Tch, chỉ cần giải quyết chuyện này thôi đúng chứ, để ta"
Kunikida và Dazai nhìn nhau rồi đồng ý cho cậu hành động.
Viper bước ra đứng trước mặt hắn, cách chỗ hắn tầm ba sải tay.
"Hả, nhóc con là ai, mau cút đi, gọi thống trưởng ra cho ta"
Tên khủng bố thấy một đứa nhóc mặc áo choàng xuất hiện liền cảnh cáo rồi hét lên với mấy nhân viên.
"Mày mà dám có hành động gì ta liền cho nổ chỗ này ngay"
Hắn ta chỉa cái điều khiển hướng mặt cậu mà cảnh cáo.
"Hừ, đúng là không biết lượng sức"
Cậu hừ một tiếng, khinh thường câu chiêu trò này.
Làm việc ở Varia cậu thường xuyên gặp phải mấy trường hợp uy hiếp bằng bom như thế này, sớm đã quen rồi, chẳng thấy nó gây nguy hiểm gì cả.
Hai bên áo choàng bay ra một làn sương mỏng, rất khó để nhận ra.
Làn sương mù bao quanh lấy cô gái con tin kia, sau đó che dấu cô đi.
Việc đầu tiên nên làm là phải bảo vệ con tin.
Lần đầu tiên phải làm nhiệm vụ bảo vệ ai đó khiến cho cậu có chút không quen được, biết sao được, trước nay dù ở Varia hay ở cùng các Arcobaleno khác cậu cũng chỉ có phá hoại thôi mà, giờ lại đi kêu cậu bảo vệ, khó chết đi được.
Con tin đột nhiên biến mất khiến tên khủng bố ngạc nhiên, nhân lúc hắn mất cảnh giác cậu liền đóng băng căn phòng, đóng băng lên hơn phân nửa cơ thể tên khủng bố chỉ chừa lại gương mặt mà thôi.
"Ca..cái gì đây, thả ta ra, nếu không ta sẽ cho chỗ này phát nổ ngay lập tức"
Đột nhiên bị đóng băng lại, cái lạnh bao phủ lấy cơ thể làm tên khủng bố hoảng hốt.
"Vậy thì làm đi"
Câu nói của cậu khiến tên khủng bố lẫn những người khác ngạc nhiên.
"Ng..ngươi không sợ ta sẽ cho chỗ này nổ sao"
Tên khủng bố hoang mang nói.
"Làm đi nếu ngươi có thể, quả bom đó chỉ là một thứ đồ giả mà thôi, giác quan của ta vốn rất tốt, khi đến gần ta chẳng thể gửi thấy mùi thuốc súng bên trong quả bom đó, chứng tỏ nó chỉ là đồ giả mà thôi, dùng đồ giả đi khủng bố kẻ khác, bộ ngươi là trẻ con hay sao mà lại dùng cách này chứ"
Viper khinh thường chế nhạo tên đó, băng bắt đầu lan lên muốn bao trùm lấy cả người tên khủng bố đó.
"Rồi rồi, dừng lại được rồi đó Mammon-kun, nếu còn tiếp tục thì Tanizaki-kun sẽ chết cóng đấy"
Dazai tiến tới vỗ vai cậu, Viper hừ lạnh.
"Đừng có mà chạm vào ta, tên khó ưa"
Thấy cậu chán ghét ra mặt như vậy khiến Dazai hắn chỉ biết cười trừ.
Băng trong phòng biến mất, tên khủng bố hay còn gọi là Tanizaki cũng được thả ra.
Cậu ta ôm lấy vai run run.
"L..lạnh thật, may là anh lên tiếng đó nếu không tôi chết cóng rồi"
Cậu nhướng mày nhìn Dazai yêu cầu giải thích.
"Một bài kiểm tra nhỏ thôi"
Dazai cười giải thích.
"Anou...không có ý làm phiền gì đâu nhưng con tin vừa rồi là em gái tôi, con bé đâu rồi"
Tanizaki hỏi, cậu ta nhìn quanh chẳng thấy em gái mình là Naomi đâu cả liền hỏi.
"Cô ta từ đầu ở đâu thì bây giờ ở đó"
Viper vung tay thu hồi ảo ảnh đang che Naomi, cô gái hiện ra, Tanizaki chạy tới cởi trói cho cô.
Sau khi được cởi trói Naomi ngay lập tức chạy tới ôm lấy Tanizaki, mặt còn tỏ ra ngượng ngùng vì được làm con tin cho cậu ta nữa.
Viper: "..." phụ nữ đúng là khó hiểu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com