Chap 3 Mafia
Trong khi cái đám người kia đang thẩm vấn Gannini thì ở chỗ Viper, cậu đang gặp một chút rắc rối.
Vừa mở mắt ra đã thấy bản thân ở trong một chỗ như thùng chứa hàng vậy, bên trong có không ít đứa trẻ tầm từ 4 đến 16 tuổi.
Thùng chứa đang run lắc có vẻ như là đang được di chuyển trên một chiếc xe tải.
Viper thử đứng dậy liền phát hiện điểm sai.
Cậu thấy bản thân vẫn đang mặc áo choàng màu tím sậm nhưng...chân áo choàng lại chạm xuống đất.
Viper: "..." theo trí nhớ nó phải cách mặt đất tầm 20cm chứ nhỉ.
Sau đó cậu phát hiện ra bản thân như bị teo nhỏ lại một chút.
Chờ đã chờ đã!!!!! Cái quái gì đang xảy ra vậy, lời nguyền Arcobaleno nữa sao!!!!!
Đưa tay hoảng loạn sờ mặt mình Viper nhanh chóng nhận ra không phải lời nguyền, bản thân chỉ bị teo lại một chút, thành một đứa trẻ 15 tuổi thôi.
Cậu bình tĩnh lại nhìn quanh sau đó lại ngồi xuống góc suy nghĩ.
Tại sao mình lại ở đây mà không phải tương lai, còn bị teo nhỏ lại nữa chứ, đã qua thời gian 5 phút rồi nhưng sao mình còn chưa trở về.
Viper: "..." dám chắc 100% khẩu Bazooka kia bị tên Gannini động chạm vào rồi, để ta trở về phải trả thù gã ta mới được.
Trước tiên cậu cần thoát khỏi chỗ này mới có thể tính tiếp được.
Nhìn đám trẻ đang co rún lại sợ hãi kia Viper liền biết chuyện gì, là buôn người.
Cậu nhíu mày, định dùng lửa để thoát khỏi cái thùng xe này thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài, chiếc xe cũng tăng tốc lên.
Ngồi lại vị trí của mình, Viper nhìn quanh một chút rồi bí mật dùng lửa sương mù tạo ra những sợi dây cuốn quanh người những đứa trẻ, khiến chúng không bị va vào nhau do xe chạy nhanh.
Cuối cùng, sau hàng loạt tiếng động lớn khác nhau thì chiếc xe liền dừng lại.
Lạch cạch!
Tiếng mở cửa thùng xe.
Đám trẻ sợ hãi đến mức khóc lóc nhưng lại chặn miệng lại để không cho âm thanh nào lọt ra.
Cánh cửa mở toang ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong.
Một người phụ nữ nhảy vào thùng xe, nhìn quanh tìm kiếm rồi chạy tới ôm lấy một đứa bé gái tầm 7 tuổi.
"Sachiko, con gái của mẹ, tìm được con rồi"
"Mẹ....mẹ...oa oa oa"
Cô bé tên Sachiko thấy mẹ liền an tâm, tâm trạng sợ hãi lúc nãy kiềm nén giờ được giải phóng mà khóc to.
Bên ngoài có mấy người nữa, bọn họ liền đưa người phụ nữ kia cùng cô bé xuống trước sau đó thì đưa từng đứa trẻ ra khỏi thùng xe.
Viper để ý thấy maya người đi cùng người phụ nữ kia có vẻ không bình thường tí nào.
Sống trong giới Mafia đã lâu ít nhiều Viper cũng nhận ra những kẻ mang hơi thở của những kẻ như mình.
Cậu để ý tới người đàn ông tóc nâu xù, mặc áo choàng nâu, hai cánh tay và cổ đều bị băng lại, mặt lúc nào cũng cười trông rất ngốc.
Một người khác nữa là một cô bé tóc xanh sậm cột dài hai bên, mặc áo kimono đỏ, đeo bên hông một thanh kanata, mặc trông rất thờ ơ.
Hai kẻ này trên người họ toát ra hơi thở của Mafia, những kẻ đã ra tay giết rất nhiều người vì mục đích của bản thân hoặc của tổ chức.
Nhất là người đàn ông tóc nâu kia, trực giác Mafia mách bảo cho cậu biết người này rất nguy hiểm, không nên tiếp xúc nhiều hay liên quan đến.
Những đứa trẻ đều được ba mẹ đến đón, cuối cùng chỉ còn lại Viper và hai đứa trẻ khác là không có người đón.
Hai đứa trẻ kia là trẻ mồ côi, còn Viper vốn không phải người ở đây còn là người trưởng thành nữa thì lấy đâu ra ba mẹ mà đón được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com