Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. A tutor for Tsuna

Trường trung học Namimori, Sawa Tsunayoshi
"Kawada."
"Có."
"Kurihara."
"Có."
Tsuna đang bồn chồn tại chỗ ngồi của mình. Nezu-sensei đang trả bài kiểm tra môn khoa học và cậu cảm thấy lo lắng. Sau khi tới trường trung học Namimori cậu nhận ra rằng cậu thực sự đang học chậm hơn so với các bạn khác. Cậu chưa bao giờ là một thiên tài nhưng cậu cũng đã xoay sở để làm tốt nhờ cha câu đã làm gia sư cho cậu trong hầu hết quãng đời của mình. Tuy nhiên, cậu đã thôi học ngay sau khi cậu bắt đầu sống một mình. Vì sự an toàn của mình cậu có những việc khác cần phải nghĩ khi đó, ví dụ như sống sót chẳng hạn. Tuy nhiên, cậu cảm thấy hơi xấu hổ về khả năng học tập kém của mình và khiếp sợ điểm số mà cậu nhận được trong giờ kiểm tra môn khoa học. Cậu không cần Siêu trực giác để biết rằng lòng tự trọng của cậu sẽ bị tụt giảm chỉ trong vài phút.
"Kondo."
"Có."
Phần tồi tệ nhất của nó là người giáo viên ấy lại là Nezu, một giáo viên rất thích chỉ ra sự ngu dốt của học sinh. Đỉnh điểm, Tsuna có thể cảm nhận được sự hiện diện của Reborn ở gần đó chỉ càng khiến cậu xấu hổ hơn. Tình huống này là không thể tồi tệ hơn nữa rồi.
"Sawa."
"C-có!" cậu lắp bắp, sự lo lắng khiến cậu nhảy dựng lên khi tên cậu được gọi tới.
Thay vì phát cho cậu tờ đề thi khi giáo viên đã phát xong cho những học sinh khác, Nezu lại cười khẩy. Tsuna nuốt nước bọt.
"Đây chỉ là theo giả thuyết mà nói, nhưng..." giáo viên bắt đầu với giọng điệu có thể dẫn tới điều tồi tệ nhất. "Chúng ta có duy nhất một học sinh có điểm số chỉ nằm trong phạm vi 20 và đau đớn thay làm khiến điểm trung bình lớp học giảm xuống..."
Tsuna có thể cảm thấy má cậu đỏ mặt lên xấu hổ bởi những tác động của giáo viên.
"Đối với tôi, một người đã vượt qua khóa học ưu tú..." thầy giáo tiếp tục. "Loại người đó sẽ chỉ là đồ vô tích sự và là gánh nặng cho ngành giáo dục thôi."
... Cậu là một gánh nặng, tốt nhất là cậu nên biến mất đi...
Tsuna cúi thấp đầu, để tóc mái mình che đi đôi mắt cậu.
"Có lí do nào cho loại rác rưởi như vậy được sống không?" Nezu kết thúc, đắc thắng.
Bàn tay Tsuna nắm chặt thành nắm đấm và run rẩy nhẹ.
Giáo viên dường như không nhận ra vẻ kì lạ của học trò mình khi ông ném mạnh tờ giấy kiểm tra với số '26' được khoanh tròn màu đỏ trên cùng, ngay trên mặt bàn.
"Tiếp theo, Suzuki." ông tiếp tục nói đến học sinh tiếp theo.
Một vài bạn học của Tsuna thấy điểm số của cậu bắt đầu cười khúc khích với nhau. Cậu thanh niên tóc nâu nắm chặt bàn tay, đến mức móng tay gần như cắt qua da cậu. Cậu ép mình phải lờ đi mọi thứ xung quanh cậu và bình tĩnh lại. Cậu không thể để mình bị nhấn chìm bởi con quỷ trong cậu được. Cậu không thể để lộ ra sự yếu đuối được.
_________________________________________________________________________________

Trường trung học Namimori, Gokudera Hayato
Từ nơi mà cậu ngồi, Gokudera có thể thấy khuôn mặt tối sầm của cậu thanh niên trước khi nó bị che đi bởi tóc mái màu nâu hơi dài của cậu. Cả cơ thể cậu căng lên và bàn tay cậu run rẩy nhẹ. Và từ sự trắng bệch nơi khớp ngón tay của cậu, cậu thanh niên tóc bạc có thể nói rằng cậu thanh niên ấy đã nắm chặt bàn tay mình hơn có thể. Cậu không hoàn toàn chắc chắn cậu đã thấy hay cậu tưởng tượng ra nữa, nhưng cậu nghĩ cậu đã thấy đôi môi của cậu thanh niên ấy run rẩy nhẹ.
Đôi bàn tay cậu ngứa ngáy muốn đấm giáo viên. Bằng cách nào đó, nó nhắc cậu nhớ lại lần đó khi cậu và Caelum bị bắt cóc. Gã đàn ông đã bắt cóc họ đã nói điều tương tự với người bạn nhỏ con hơn của cậu.
Cậu không biết chính xác tại sao cậu thanh niên ấy lại bị kích động sâu sắc bởi lời nói của gã đàn ông đó, nhưng cậu nhận ra được quá khứ đau đớn của cậu ấy. Đó là điều gì đó mà cậu đã được nhắc nhở từ trước cả khi cậu gặp Caelum khi còn là một đứa trẻ. Người chăm sóc cho cậu hồi đó đã nói cho cậu về hoàn cảnh của cậu bé ấy và mặc dù cậu chẳng nhận được bất kì thông tin chi tiết nào, cậu biết cậu bé ấy đã phải chịu đựng rất nhiều trong suốt thời thơ ấu của mình. Nó không thường xuyên lộ ra. Caelum có một khả năng tuyệt vời đó là xuất rất tốt và tươi cười bất kể hoàn cảnh. Nhưng đôi khi, sẽ có những dấu hiệu, như là sự khao khát trước những bà mẹ và những đứa con của họ hoặc những nỗi đau rõ ràng mà cậu đôi khi để lộ ra.
Cậu thanh niên tóc bạc nghiến chặt răng, gượng liếc đôi mắt mình đi khỏi thân hình yếu đuối của cậu thanh niên tóc nâu kế bên cậu. Cậu ghét vì không thể giúp được gì. Cậu cảm thấy như mình đang phản bội Caelum vậy.
_________________________________________________________________________________

Trường trung học Namimori, Kurokawa Hana
Kurokawa Hana có lẽ rất thông mình và cô có thể nhìn xuống những con khỉ chiếm hơn nửa số lớp, nhưng điều mà cô không thích thậm chí còn hơn cả lũ khỉ đó là sự bất công. Và cô cảm thấy cái tuyên bố vô dụng của Sawa trước cả lớp ấy là bất công.
Cô liếc nhìn cậu thanh niên ấy, nhanh chóng nhận ra cậu đang căng thẳng thế nào.
Nezu thực sự lần này đã đi quá xa rồi. Nói những điều như là 'có lý do nào để cậu xứng đáng được sống không?'. Điều đó là sai rồi. Nhất là vì Sawa chỉ là một trong những tên ngốc trong lớp này. Tuy nhiên, cậu lại là người duy nhất bị bắt nạt không ngừng bởi lão giáo viên môn khoa học. Tên khỉ bóng chày nổi tiếng cũng là một tên ngốc nhưng cô lại chưa từng thấy một lần và cậu bằng cách nào đó đã thoát được khỏi những lời bình luận quái gở của lão giáo viên. Không, cô càng nghĩ nhiều hơn về nó, cô lại càng không thích thái độ của lão. Cô chẳng quan tâm lão ta ưu tú thế nào. Có vài điều vẫn chưa được thực hiện!
_________________________________________________________________________________

Trường trung học Namimori, sau giờ học, Sawa Tsunayoshi
Cậu thanh niên tóc nâu đang ngồi trên một chiếc bàn bất kì, kế bên cửa sổ. Giờ học đã kết thúc từ lâu trước đó rồi và giờ cả lớp vắng tanh.
Bên ngoài, bầu trời đang dần chuyển sang hồng khi mặt trời dần lặn xuống phía sau những tòa nhà phía xa kia. Có gì đó mắc lại trong cổ họng Tsuna kể từ sáng hôm đó và giờ cậu đang một mình cậu có thể cảm thấy những giọt nước mắt đang muốn lăn xuống. Nhưng bởi sự bướng bỉnh của cậu, cậu từ chối để lộ sự yếu đuối của mình và òa khóc. Cậu sẽ không để lộ sự yếu đuối của mình; đó là điều mà cậu đã được dạy. Dù sao thì, khóc thật vô dụng khi mà người an ủi cậu chẳng có ở đó.
Cậu lắc đầu và lấy một hơi thở sâu trước khi bắt đầu hát.
'What the days are cold
And the cards all fold
And the saints we see
Are all we made of gold'
Giọng cậu chẳng có gì đặc biệt nhưng cậu thích hát. Cậu cảm thấy như thể cậu đang hét lên cảm xúc của mình với toàn thế giới bằng một cách tinh tế nhất. Cậu thích điều đó.
'When your dreams all fail
And the ones we hail
Are the worst of all
And the blood's run stale'
Trong chốc lát cậu quên đi những điều tồi tệ và chỉ hát vang.
'I wanna hide the truth
I wanna shelter you
But with the beast inside
There's nowhere we can hide'
Cậu đặc biệt thích bài hát này (Demons - Imagine Dragons). Nó minh họa rất đúng với những gì cậu cảm nhận được trong vài năm nay.
'No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come
This is my kingdom come'
Cậu tham lam. Và ích kỉ. Và cậu không xứng với những gì cậu có. Cậu không nên hi vọng nhiều hơn. Nhưng cậu tham lam. Và cậu muốn nhiều hơn.
'When you feel my heat
Look into my eyes
It's where my demons hide
It's where my demons hide
Don't get to close
It's dark inside
It's where my demons hide
It's where my demons hide'
Cậu muốn trở lại như đã từng trước đó. Nhưng cậu biết điều này là không thể. Mọi thứ sẽ khác đi dù có ra sao đi nữa. Và ác quỷ lởn vởn quanh đây chỉ để đảm bảo cậu không bên điều đó.
'At the curtain's call
It's the last of all
When the lights fade lout
All the sinners crawl
So they dug your grave
And the masquerade
Will come calling out
At the mess you made
Don't wanna let you down'
Cậu không muốn để ông ấy gục ngã, nhưng cậu đã làm vậy. Nếu giờ ông ấy có thể thấy cậu, ông ấy sẽ không tự hào.
'But I am hell bound
Though this is all for you
Don't wanna hide the truth'
Cậu không muốn khiến ông ấy đau. Nhưng đồng thời, cậu không muốn giữ bí mật thêm nữa. Cậu muốn nói với ông ấy mọi thứ, tiết lộ toàn bộ, mặc dù cậu biết nó sẽ khiến ông ấy đau tới thế nào... <hmmm... thực sự thì không nhận ra được danh xưng him dành cho ai nên mình tạm trans là ông ấy nhé>
'No matter what we breed
We still are made of greed
This is my kingdom come
This is my kingdom come
When you feel my heat
Look into my eyes
It's where my demons hide
It's where my demons hide
Don't get to close
It's dark inside
It's where my demons hide
It's where my demons hide'
... Và điều đó chỉ dẫn tới việc thêm một con quỷ khác gặm nhấm cậu từ bên trong.
'They say it's what you make
I say it's up to late
It's woven in my soul
I need to let you go'
Chỉ cần cậu có thể...
'Your eyes, they shine so bright
I wanna save that light
I can't escape this now
Unless you show me how
When you feel my heat
Look into my eyes
It's where my demons hide
It's where my demons hide
Don't get to close
It's dark inside
It's where my demons hide
It's where my demons hide'
Cậu nhẹ kết thúc bài hát, đôi mắt cậu lạnh lùng nhìn lên bầu trời đỏ như máu.
"Đó là bài hát hay đấy."
Tsuna nhảy dựng lên trước giọng nói vang lên từ phía bên kia phòng học. Cậu nhanh chóng quay sang, há hốc miệng trước cô gái tóc đen đang đứng ở cửa ra vào.
"Ku-kurokawa-san?" cậu lắp bắp, đỏ mặt khi cậu nhận ra câu bình luận ấy có ngụ ý gì: cô đã nghe cậu hát.
Từ từ cậu định thần lại từ sự kinh ngạc vì không nhận ra cô gái vào phòng. Cậu vẫn còn chặng đường dài để đi nếu một ai đó có thể dễ dàng khiến cậu ngạc nhiên.
"C-cảm ơn." cậu nói khẽ, cuối cùng nhận ra được cô gái đã nói gì.
Cô gái tóc đen dài chỉ gần đầu chấp nhận. Cô đi tới bàn mình và lấy chiếc ba lô vẫn còn để trên ghế. Làm điều đó xong, cô rời đi.
"Chờ đã!" Tsuna nói khi cô nắm lấy cánh cửa.
Cô quay sang nhìn cậu dò hỏi. Cậu thanh niên nhẹ nhúc nhích trước ánh mắt dò xét của cô. Cậu không chắc sao mình lại gọi cô ấy lại nhưng cậu cảm thấy có điều gì đó cậu nên làm.
"Um...um..." cậu nói cố tìm ra điều gì đó mà cậu muốn nói.
Cô gái dần trở nên mất kiên nhẫn.
"Nghe này, nếu cậu định nói gì đó thì hãy nói đi. Nếu không tôi sẽ đi khỏi đây đấy." cô ngắt lời.
"V-vâng!" Tsuna tự động trả lời cảm giác như thể đang đối diện với giáo viên. "Cậu có thể dạy kèm cho tôi không?" cậu nhanh chóng nói thêm.
Cô gái trông có vẻ sửng sốt trước lời thỉnh cầu của cậu. Cô ít nhất cũng kinh ngạc như cậu vậy.
"Erm... erm... điều đó là..." cậu lắp bắp cảm thấy không thoải mái.
"Được rồi." cô gái đồng ý, khiến cả hai đều ngạc nhiên nếu nhìn vào biểu hiện trên mặt cô là một dấu hiệu.
"Th-thật sao?"
"Đúng vậy. Tôi nghĩ thực sự bất công với cái cách mà lão Nezu đã đối xử với cậu sáng nay, vì vậy tôi đoán giúp cậu có điểm tốt hơn sẽ là cách để đáp trả lại lão ta." cô mạnh bạo giải thích.
"C-cảm ơn, Kurokawa-san!"
"Tuy nhiên," cô nghiêm túc tiếp tục. "Tôi hi vọng cậu sẽ chăm học và làm những bài tập mà tôi giao cho cậu."
Cậu thanh niên nuốt vào cái khí đe dọa ấy của cô gái và nhanh chóng gật đầu.
"Các bài học sẽ được dạy mỗi ngày một giờ sau giờ học, đừng có muộn đấy."
Cô quay gót đi.
"Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai."
"V-vâng. M-mai gặp lại, Kurokawa-san." cậu thanh niên trả lời người vẫn chưa thể tin được rằng cậu đã xoay sở để tìm một gia sư.
Nụ cười rạng rỡ từ từ nở ra trên đôi môi cậu thanh niên tóc nâu. Cậu đã được trao cơ hội để tốt hơn và cậu chắc chắn sẽ nhận lấy nó.
Những tia nắng cuối cùng chiếu vào lưng cậu và cậu quay sang để theo dõi nó dần dần biến mất. Bằng cách nào đó những tia nắng cuối cùng dường như rạng rỡ hơn lúc nào hết, như thể đó là một lời hứa vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com