Chương 34
Giotto bỗng đứng dậy, đi đến trước mặt Byakuran dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người.
"Sao người này lại di chuyển được?"
Byakuran thì bọn họ còn có thể hiểu, rất rõ ràng, không gian này thiên vị ba người ngồi ở vị trí trung tâm, nhưng Giotto lại không phải họ. Người ở đây hoặc ít hoặc nhiều đều từng thử rời khỏi chỗ của mình, nếu chỉ đứng lên đi vài bước thôi thì không sao, nhưng đến khu vực của người khác như Giotto thì căn bản là không có khả năng.
"Con là Tsunayoshi nhỉ? Ta là ông cố cố nội của con, con cũng có thể gọi ta là Giotto." Người đàn ông tóc vàng ôn hòa cúi người, ngài nhìn thẳng vào bé Tsunayoshi đang được Byakuran ôm. Hiện tại bé Tsunayoshi không có sự phản nghịch của thời thiếu niên, cũng không có sự uy nghiêm lại ôn hòa như sau khi trưởng thành, mà là một em bé nhỏ xinh, mềm mại vô cùng.
Không biết có phải do bị nhốt trong cơ thể Arcobaleno, tư duy càng thiên về của trẻ nhỏ hay không mà bé Tsunayoshi lại phản xạ có điều kiện rúc đầu vào vai Byakuran, lúc nhận ra thì bé ngượng đến mức mặt hơi đỏ lên.
Tsunayoshi-kun đáng yêu quá!! Byakuran không màng đến sự kháng cự của bé Tsunayoshi, lại ôm bé cọ một thôi một hồi.
Giotto ôn hòa nhìn tương tác giữa hai người, trong cảm nhận của ngài, Byakuran là một kẻ rất điên, không phân biệt thiện ác, nhưng Decimo và Bầu Trời của Giglio Nero lại là xiềng xích kiềm chế y.
"Byakuran, giao bé Tsunayoshi cho ta một lát có được không?"
Byakuran đoán chút là đã hiểu ra Giotto muốn làm cái gì, thiếu niên tóc bạc lắc đầu khước từ. Tsunayoshi-kun thuộc về y không kế thừa Vongola cũng không sao, nếu Tsunayoshi-kun cần Nhẫn Vongola, vậy y đi cướp về là được, dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu làm thế.
"Bây giờ quá sớm, cậu ấy không biết gì cả."
"Thằng bé không đủ sức mạnh, chẳng lẽ cậu muốn Decimo cứ sống bằng hình thái này ư?" Giotto lại không cho rằng Tsunayoshi có thể duy trì tình trạng này mà sống tiếp trong thời gian dài, ngài biết rõ bản chất của cái núm giả kia là gì. Để dùng lời nguyền dị dạng chống lại vận mệnh bé Tsunayoshi biến mất, năng lượng hiện giờ hoàn toàn không đủ.
"Byakuran, cứ để em đi." Bé Tsunayoshi lắc tay Byakuran, ra hiệu cho y thả mình xuống.
Byakuran không còn cách nào, đây là lựa chọn của Tsunayoshi-kun.
"Một khi......"
Giotto cắt ngang nỗi lo của thiếu niên tóc bạc, "Cậu nên tin thằng bé, vả lại, không có 'một khi'. Ta bảo đảm."
Ngài nhìn Sawada Tsunayoshi bé nhỏ, ngồi xổm xuống hỏi, "Cần ta ôm không?"
"Dạ? Không ạ. Con tự đi được." Dù bé từng gặp cái người tự xưng là tổ tiên mình này hồi trước, nhưng họ thật sự không thân quen. Hơn nữa nếu đã là cụ cố nội, vậy thì sao có thể làm phiền bậc ông cha có quan hệ xa tít tắp mù khơi thế được.
"Vậy cần dắt tay không?"
Giotto xòe bàn tay to ra trước mặt bé Tsunayoshi, bé Tsunayoshi hơi do dự, bé vừa từ chối rồi, từ chối nữa có hơi vô lễ quá không? Cuối cùng bé Tsunayoshi vẫn nắm tay Giotto.
"Trông bọn họ giống cha con ghê." Suzuki Sonoko cảm khái, không chỉ có vẻ ngoài giống nhau mà đến khí chất cũng tương tự. Dù một người mang dòng máu châu Âu, người kia lại mang dòng máu nghiêng về châu Á, nhưng cảm giác thật sự rất giống. Với lại Suzuki Sonoko từng thấy rất nhiều quý tộc và tài phiệt, lại chưa từng có ai mang lại cảm giác tự nhiên và hòa hợp như hai người họ. Thật ra, nếu soi mói thì vẫn có hơi khác biệt, Giotto uy nghiêm ôn hòa, cậu bé lại hơi khó miêu tả hơn, có cảm giác như thấy tượng thần khi Sonoko đi chùa vậy, khí chất của Sawada Tsunayoshi có chứa sự thần thánh.
"Cơ mà, đều là anh chàng đẹp trai cả!"
Khi Suzuki Sonoko đang ứa nước miếng vì giai đẹp chất lượng cao thì ngay giây sau, bé Tsunayoshi chưa quen với cơ thể Arcobaleno bùng nổ thuộc tính vô dụng, thành công té ngã bằng tư thế chân trái dẫm chân phải. May nhờ có Giotto nắm tay nên bé Tsunayoshi không hôn đất mẹ, chẳng qua vẫn bị nhấc lên thôi.
"Ầy, cứ để ta ôm con thì hơn." Giotto bế bé Tsunayoshi mặt đỏ như gấc lên, đi về chỗ ngồi của mình.
"Con cảm ơn ạ." Đứa bé dễ ngại quả thực muốn tìm cái lỗ dưới đất để mà chui vào.
"Quả nhiên, Dame-Tsuna chính là Dame-Tsuna." Reborn cảm khái, tại sao học trò của hắn luôn là kẻ vô dụng vậy? Đây là thắc mắc thường trực trong Reborn sau khi gặp được Dino và Dame-Tsuna.
"Timoteo, đưa nhẫn cho Tsunayoshi đi." Theo sắp xếp của Checker Face, bọn họ sẽ chứng kiến Nghi thức Kế thừa của 'Sawada Tsunayoshi' ở hai thế giới.
Timoteo gỡ Nhẫn Vongola xuống đưa cho Giotto, nhìn ngài đeo nhẫn lên tay đứa trẻ ngây thơ. Dù biết tuổi của bé Tsunayoshi chắc chắn không nhỏ như vẻ ngoài, Timoteo vẫn rất đau lòng, Đời Mười thật sự quá nhỏ! Có điều Primo làm vậy nhất định là có nguyên nhân, ông tin ngài sẽ không hại con cháu của mình.
「Không được...... Không suy suyển gì cả......」
Sawada Tsunayoshi thử tấn công cầu gai, song đòn tấn công toàn lực của cậu cũng chỉ có thể hao mòn một phần nhỏ trong lá chắn bằng ngọn lửa quanh nhẫn.
「Điểm yếu của thứ này là...... ngọn lửa có độ tinh khiết cao. Nhưng làm sao mới tạo ra được ngọn lửa thật lớn có độ tinh khiết cao để phá vỡ được quả cầu này đây......」
Bên kia, Reborn đang chỉ dạy Yamamoto Takeshi luyện tập cũng rất lo, giác ngộ thực sự của Tsuna khi bị ép đến đường cùng, chính là thứ mà Nhẫn Vongola muốn thử thách......
Thế nhưng, giác ngộ của Tsuna bây giờ......
"Oi, bạn nhỏ, cậu định đi đâu thế?" Yamamoto vác đồ để luyện tập vào sân đấu, nhưng phát hiện huấn luyện viên của mình lại chuồn thẳng.
"Đi vệ sinh." Reborn vẫn hơi lo, bây giờ Tsuna còn quá nhỏ, trước đó có Cuộc chiến tranh Nhẫn đã làm hắn cảm thấy không ổn, hiện tại...... Đây là biện pháp duy nhất để giúp Tsuna mạnh lên, thực lực Tsuna là điều quan trọng nhất với bọn họ.
「Ư, sao mình có thể chết tại đây chứ......」
「Vì giác ngộ vẫn chưa đủ sao......」
「Nên làm sao bây giờ......」
Chưa tiêu diệt được Irie Shouichi, mang mọi người về thời đại yên bình 10 năm trước, sao cậu có thể chết đi dễ dàng như vậy. Bởi vì bị hao hụt oxy cực độ, thiếu niên không gắng gượng được nữa mà ngã xuống, găng tay cũng biến về hình thái găng tay len. Cậu cảm thấy Nhẫn Vongola trên tay có hơi rung lên......
「Còn có...... chuyện gì đáng để mong chờ nữa......」
「Cái gì!」
Nhẫn chiếu ra một luồng sáng, khắc vào trán Sawada Tsunayoshi, đó là...... ký ức!
"Giết hắn!" Bóng người mơ hồ giương súng.
"Xin anh tha mạng tôi!! Nếu tôi chết thì con tôi, cả vợ tôi nữa......!!" Giữa các xác chết la liệt, người đàn ông cầu xin.
"Ư a!" Máu anh ta bắn đầy đất.
Đây là...... cái gì!? Trực tiếp —— đi vào đầu...... Cậu bé kinh hãi nhìn khung cảnh đó.
"Trả thù đi!"
"Ahhh!!" Rốt cuộc, là cái gì?
"Mưu hại! Nhổ cỏ tận gốc!" Lâu đài bị đốt trụi, ô tô bị nổ tung......
"Ư a," Gì đây......!? Đây là cái gì! Cậu bé quỳ rạp trên đất, trong lòng cậu đã có đáp án, thế nhưng cậu không thể tin được đây là Vongola trong miệng Reborn.
Có điều, những kẻ kia cũng không cho phép cậu trốn tránh, trong bóng tối hư ảo, từng bóng người ép hỏi cậu.
"Tội nghiệt...... của Vongola!"
"Xóa sổ, báo thù, phản bội, sự theo đuổi quyền thế vô cùng vô tận...... Đây là lịch sử vinh quang tràn ngập máu tanh của Mafia Vongola."
"Hỡi kẻ sở hữu Nhẫn Bầu Trời Vongola! Ngươi đã giác ngộ được phần nào đi!"
"...... Gì chứ!?"
"Kế thừa, giác ngộ đoạn lịch sử máu tanh này."
Sawada Tsunayoshi sững sờ, nếu Vongola thật sự là như thế này......
Thấy cậu vẫn đang lưỡng lự, hình ảnh trong đầu cậu tiếp tục thay đổi.
"Làm ơn cứu tôi với!!" Là tiếng một người phụ nữ cầu cứu.
"A a a a a!!" Tiếc rằng không ai cứu được cô, trái lại còn có kẻ châm chọc, "Thật là đáng thương làm sao."
Sawada Tsunayoshi ôm đầu, cậu không chấp nhận được, không thể chịu đựng được việc Vongola thế mà lại là như vậy, "Không...... Ư, a......"
"Trả con lại cho tôi!" Đây là người mẹ bị cướp mất con.
"Uwahh!! Mắt tôi!!" Đây là người đàn ông bị cướp đi đôi mắt.
"Dừng...... Dừng lại!" Giọng Sawada Tsunayoshi càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng đau khổ.
"Dừng lại điiiii!!!"
"Cứ thế thì cậu ấy sẽ chết đấy!" Mặc dù Sawada Tsunayoshi là Mafia, Conan cũng không muốn nhìn thấy thiếu niên ấy xảy ra chuyện, thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn cả cậu ta đó đã bao giờ làm chuyện xấu gì. Dù cậu có giá trị vũ lực cao cường, là một nhân vật nguy hiểm không kiểm soát được, nhưng cậu ta không thể trơ mắt nhìn cậu vì thiếu oxy mà chết.
"Thật sự sẽ chết người đấy." Trong tuyệt cảnh thế này, cảm xúc của Sawada Tsunayoshi còn dao động cực lớn, một khi tâm lý sụp đổ, chắc chắn cậu sẽ chết.
"Hừ, đó chính là học trò của ta." Tuy rằng Reborn phản bác Conan, thế nhưng tay hắn đã siết thành nắm đấm.
Cùng lúc đó, những hình ảnh tương tự cũng xuất hiện trong đầu bé Tsunayoshi, bé bị Checker Face ngăn ở một không gian không người, nhận lấy Nghi thức Kế thừa thuộc về mình. Giotto đứng cách đó không xa nhìn con cháu mình giãy giụa.
"Ư!" Bé Tsunayoshi mở to hai mắt nhìn những hình ảnh quen thuộc kia, dù bé đã thấy trước kia, nhưng cũng không thể chấp nhận được!
Mori Ougai không thấy lạ khi Vongola có lịch sử máu tanh như vậy, có điều, "Nhìn thấy khung cảnh này, Sawada Tsunayoshi thật sự vẫn có thể giữ được tấm lòng ngây thơ sao? Hay nên nói, hình ảnh trong tương lai chỉ là do Sawada Tsunayoshi diễn ra." Lịch sử khủng khiếp như thế, với thiếu niên ôn hòa kia mà nói, nó đã đủ để bóp méo tính cách của cậu. Mori Ougai không tin trong tình trạng này, Sawada Tsunayoshi vẫn có thể là con người trước kia. Dù gì thì trên chiến trường, gã từng thấy quá nhiều những kẻ như vậy, ban đầu mang theo nhiệt huyết ngây thơ làm rạng danh tổ quốc, cái gì cũng dám làm, nhưng khi chứng kiến đủ nhiều máu tanh và người chết rồi, họ sẽ trở thành những con quỷ tiềm tàng.
Trông có vẻ Sawada Tsunayoshi cũng không phải ngoại lệ, thế mà Vongola lại đắp nặn nhân cách Thủ lĩnh lại lần nữa sao? Quả là tàn khốc mà, Mafia Cảng bọn gã cũng sẽ không nhún nhường đâu. Át chủ bài Yumeno Kyuusaku đây, Mori Ougai chính ra rất là hài lòng, đương nhiên, nếu Yumeno Kyuusaku không dễ bị mất khống chế như vậy thì gã sẽ hài lòng hơn.
Lal không thể hiểu nổi, tại sao lại phải làm chuyện này, bọn họ muốn biến đổi nhân cách của Sawada Tsunayoshi sao? Thử thách ở mức độ này đã quá đủ để đắp nặn một thứ nhân cách vặn vẹo cho Sawada Tsunayoshi.
"Dừng lại!! Dừng lại cho tôi!!" Sawada Tsunayoshi vẫn đang ôm đầu chối bỏ hình ảnh trong đầu, "Đừng mà!! Chuyện tàn nhẫn như vậy, tôi không làm được!!" Cậu nhắm mắt lại muốn trốn tránh.
"Đừng dời mắt, đây là số mệnh của người thừa kế Vongola. Là ý nghĩa của sinh mạng mà ngươi được giao cho." Người đàn ông đeo mặt nạ lửa vẫn đang ép buộc.
Bảy bóng người hiện lên sau lưng cậu, "Không trả cái giá lớn thì không thể có được sức mạnh. Muốn kế thừa sức mạnh vĩ đại thì nhất định phải có giác ngộ kế thừa lịch sử vĩ đại!"
"'Lịch sử vĩ đại'? Thế này mà được gọi là 'vĩ đại'?" Tiếng hét, cái chết.
"Đừng......" Sawada Tsunayoshi thở hổn hển, thiếu oxy quá lâu khiến cậu đã yếu ớt lắm rồi.
"Ha!"
"Tôi cho rằng để bảo vệ mọi người, bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ làm...... Thế nhưng...... thứ này......"
"Nếu là thứ sức mạnh này! Tôi không cần cũng được!!"
"Ngươi nói gì!!" Bóng người kinh sợ trước lời cậu nói.
"Nếu phải kế thừa thứ sai lầm này...... vậy tôi......" Vẻ mặt thiếu niên càng lúc càng kiên định, giác ngộ của cậu là ——
"Vậy tôi muốn! Phá hủy Vongola!!!"
***
Lời tác giả: Đọc manga, Tsuna thật sự rất kiên định luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com