Chương 44
"Không cần quan tâm bọn họ." Reborn duỗi tay xoay đầu cậu học trò nhỏ về.
"Vâng." Bé Tsunayoshi thầm xin lỗi trong lòng, dù sao thì bé không dám đắc tội ai, không dám trêu vào ai hết.
Cậu bé bị người đàn ông mượn lực, ngã "huỵch" một cái ra đất, "Đau quá!!"
"Bài học thứ hai, Lửa Dying Will."
"Dạo này cậu quá thỏa mãn với thực lực của mình, quên mất Lửa Dying Will chân chính là cần có giác ngộ như thế nào rồi nhỉ."
Sawada Iemitsu tóm lấy tay sát thủ, bó buộc động tác của hắn. Reborn không chút hoang mang, bình tĩnh bổ sung.
"Dying Will chân chính, là phải có giác ngộ dù bị đánh đến mức tan xương nát thịt, cũng phải cắn chặt không bỏ."
'Rắc' một tiếng, Reborn bỗng bẻ trật khớp vai, húc đầu đập thẳng vào trán Iemitsu. Iemitsu không để tâm: Trò trẻ con......
Ngay sau đó, từ mặt đất bắn lên 2 luồng sáng, một trái một phải cắt chéo bắn về phía động mạch trên cổ Iemitsu.
"Chaos!" Cùng với tiếng súng bắn, Reborn lại chào hỏi lần nữa.
Bấy giờ Sawada Tsunayoshi mới phát hiện, hóa ra đạn mà người đàn ông bắn đầu trận thế mà lại phát huy tác dụng ngay lúc này!
Sau khi Iemitsu né tránh, người đàn ông nhân lúc ông ta chưa đứng vững lại, một chân đá ngã ông ta.
Khi Lal đang lo nếu tiếp tục như vậy, Iemitsu sẽ có nguy cơ bị Reborn giết chết, chuẩn bị lao ra thì Reborn lại chợt thu tay.
Reborn vừa bẻ lại đôi tay bị trật khớp vừa hỏi học trò, "Cậu hiểu chưa? Tsuna."
"Công nhận Iemitsu, dù có phải phá hủy cả cơ thể mình thì cũng phải cắn chặt không bỏ."
"Người này...... mạnh quá!!" Ánh mắt cậu bé sáng lấp lánh, lợi hại quá đi!!!
Trong sự kinh ngạc của cậu bé, người đàn ông bật ngược thoát khỏi chiến trường, "Kế tiếp đến lượt cậu."
Để hắn xem xem Tsuna lĩnh ngộ được bao nhiêu đi.
"Ớ?"
"Ciao!" Reborn bản em bé xuất hiện.
"Ối! Re......Reborn?"
"Đến vậy rồi thì hẳn có thể nhận ra nhỉ?" Lal lại nhìn bé Tsunayoshi, "Reborn cũng đã công khai xuất hiện rồi."
Bé Tsunayoshi ngó trái ngó phải, dù thế nào cũng không dám ngó Lal. Bé luôn có cảm giác khá là sợ cô gái này, đặc biệt là mặt sẽ thấy rất đau.
"Trông có vẻ vẫn chưa nhận ra đâu, kora."
Squalo trợn trắng mắt, nhãn lực của nhóc con này, phải rèn!
"Reborn, cậu, chẳng lẽ cậu......" Cậu bé suy nghĩ, "Không thấy người đàn ông mặc âu phục ban nãy hả?"
"Không thấy."
Nghe hai thầy trò nói chuyện, Lal và Colonnello lại ngã ngửa ra đất.
"Đến thế rồi mà vẫn chưa nhận ra hả?"
"Đôi mắt của thằng nhóc thật sự rất có vấn đề."
"Ha ha ha! Nguy hiểm...... Nguy hiểm thật đấy!" Sawada Iemitsu bỗng cười to, ngồi giữa đống đá vụn nói, "Kiểu chiến đấu sẩy tay là mất mạng này quả nhiên rất sướng mà!"
"So với ngồi làm việc trong văn phòng, quả nhiên mình càng hợp lên tiền tuyến hơn."
Sawada Iemitsu đứng dậy, phủi cát đá trên người, "Tsuna, thế nào? Con hiểu được lời của người đàn ông kia rồi chứ?"
Reborn nhìn Sawada Iemitsu lại đứng dậy, "Đi nào!"
"A ơ?"
"Giờ đang diễn ra Trận đấu Đại Diện nhỉ."
"Tuy nói là thế......" Cậu bé vẫn đang do dự, cậu nuốt một viên thuốc Dying Will, "Được...... Được rồi......"
Đứa trẻ đá vào người cậu bé, "Đừng lề mề nữa."
Cậu bé lảo đảo giữ thăng bằng, khi đứng vững lại ngẩng đầu, tất cả sự hoảng loạn, do dự, sợ hãi đều biến mất hết, vẻ mặt cậu bình tĩnh, thể hiện ý chí chiến đấu nhất định không thể thua!
Ozaki Koyo gật đầu với Mori Ougai, ra hiệu cô sẽ để ý đến viên thuốc màu xanh dương kia.
Furuya Rei và Akai Shuichi liếc nhau: Viên thuốc kia, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách để có được!
Người của hai phe âm thầm thở phào, thế mà có thể phát động lửa nhờ vật bên ngoài sao? Rốt cuộc đã có đầu mối tốt không tồi.
Đối với ý định của bọn họ, Edogawa Ranpo liếc sang Dazai Osamu, "Cậu nói coi, chúng ta có cần chuyển nhà không?"
"Ranpo-san, anh cảm thấy bọn họ có thể thành công không?" Dazai Osamu hiểu khá rõ tình hình Mafia Cảng, tuy đúng là có át chủ bài khá tốt, nhưng lại không hề có cách nào để phát huy toàn bộ thực lực.
Nhưng một thế giới khác, vì Sawada Tsunayoshi mà đã làm ra một việc vô cùng đáng sợ, đó là cưỡng chế xâm lược các thế giới kia.
"Tất nhiên là không thể nào. Cơ mà Yokohama náo nhiệt quá, cũng không ổn lắm." Chủ tịch sẽ trở nên rất bận, không có thời gian dành cho thám tử vĩ đại, khó thế nhỉ!
"Ai-chan, cậu thấy sao?" Chuyện thuốc men thì Ai-chan biết rõ hơn, Sawada Tsunayoshi khi dùng lửa hình như khác quá rồi đó? Không phải kiểu nóng nảy dễ giận, nhưng mà quá mức bình thản, như phân hóa thành hai cực vậy sao?
"Vẫn là câu nói kia, đừng xen vào chuyện của bọn họ." Haibara Ai không buồn ngẩng đầu, tiếp tục lật sách, sách của không gian này khác hẳn với sách mà cô đọc trước đây.
Cách xa ra chính là biện pháp an toàn nhất. Không phải Haibara Ai lạnh lùng với nhóm cảnh sát Nhật, mà vì quyền uy và lợi ích, dù tay dính máu tươi của người vô tội, những cảnh sát chính thống này cũng sẽ không thu tay. Dù Haibara Ai không quan tâm đến mấy chuyện đó, nhưng cô muốn sống cuộc sống của người bình thường với Conan và cả nhóm thám tử nhí.
"Tôi không có nói về cái đấy," Conan bất đắc dĩ, "Cậu nên tập trung vào video chút đi. Cái tôi muốn nói là, có phải Sawada Tsunayoshi có hai nhân cách không? Tại sao sau khi uống viên thuốc kia thì vẻ mặt, suy nghĩ cậu ấy lại như đổi thành một người khác hoàn toàn thế."
Sawada Tsunayoshi kiên nghị nhìn cha, ánh mắt không hề dao động vì quan hệ cha con.
Lần này nhất định không được thua! Dù căn bản không muốn thừa nhận, cũng nhất định sẽ không tôn kính ba, nhưng lời của người đàn ông mặc âu phục đen kia chính là sự thật, đúng là ba mạnh hơn cậu.
Một khi đã như vậy...... Dốc hết sức lực đối phó đi!
Găng tay bùng cháy ngọn lửa, cậu bé lao về phía Iemitsu như một mũi tên. Người đàn ông thành thạo vào tư thế đối phó, giây tiếp theo, cậu bé biến mất trước mặt ông ta.
Cơ hội!
Sawada Tsunayoshi nhân lúc người đàn ông phạm sai lầm, dùng cùi chỏ đánh từ phía sau.
Sawada Iemitsu nhận ra động tác tấn công của con trai trở nên sạch sẽ, trôi chảy hơn, có điều...... Ông ta tránh được đòn của cậu bé, để đáp trả, ông ta tung một đấm vào bụng cậu.
"Ư a...... Hự......" Cậu bé phun ra một ngụm máu tươi.
Sawada Iemitsu cũng cả kinh: Đánh trúng...... hoàn toàn! Bằng vào tốc độ của Tsuna, đòn này không đánh trúng được mới đúng.
"Rất mạnh, ba quả nhiên rất mạnh......" Cậu bé cảm thán, "Thế nhưng......" Vì Reborn——
"Con muốn thắng ba!!" Nếu ba là chướng ngại vật cản trở Reborn giải lời nguyền gì đó kia, vậy đánh bại là được! Dù không rõ lời nguyền của Reborn rốt cuộc là gì lắm, nhưng cậu chỉ muốn Reborn sẽ ở bên mình mãi!!
Tay cậu làm một tư thế kì lạ, ngọn lửa giữa trán bắt đầu bập bùng bất quy tắc, đôi tay chụp lên tay Sawada Iemitsu chưa kịp rút về.
Năng lượng của ngọn lửa màu cam trên người Sawada Iemitsu giảm dần bằng tốc độ mắt thường thấy được, mà ngọn lửa trên người cậu bé lại đột nhiên mạnh lên.
Ánh lửa bừng cháy! Sức ép kinh người.
Phá vỡ giới hạn Zero · Cách tân, là tuyệt chiêu Sawada Tsunayoshi tự lĩnh ngộ được trong Cuộc chiến tranh Nhẫn.
"Được đấy chứ, Tsuna." Reborn hài lòng nhìn học trò nhỏ, "Bắt thời cơ rất tốt. Tiết học thế này tôi sẽ không dạy lại lần hai đâu."
"Rõ ràng cậu cũng đã dạy cái gì đâu, Reborn." Dino bóc phốt, "Đàn em vừa mới gặp mặt cậu thôi đó."
"Không phải đâu ạ, trước đây đã gặp rồi." Bé Tsunayoshi lắc đầu, trước khi biến mất, bé đã từng gặp Reborn.
"Con sẽ chăm chỉ học tập." Bé cũng không thể bị bản thân ở các thế giới khác bỏ lại quá nhiều được!
"Tsunayoshi-kun yên tâm, em có đầy đủ thời gian trưởng thành mà ~♫"
Byakuran gác cằm lên đầu Uni, Uni hết cách đành đỡ mũ tròn rộng lớn.
"Byakuran!"
"Hai hai (rồi rồi)!" Byakuran thành thật nhận sai, nhưng không sửa lỗi.
"Có điều, Sawada-san yên tâm, chúng ta cần sửa lại lỗ hổng thời gian." Cô bé và Byakuran chắc chắn sẽ mang Sawada-san trở lại, quay về thế giới bình thường thuộc về bọn họ!
Sự biến mất của anh là sai lầm, việc anh không thể chào đời là sai lầm, lời nguyền từ núm giả anh đang chịu là sai lầm. Nếu là sai lầm, vậy phải sửa chữa!
Squalo thấy hình ảnh vừa rồi, gật đầu, "Biểu hiện của thằng nhóc Đời Mười vẫn ổn."
Nghe lọt tai lời khuyên của người khác, thì không phải là một kẻ tự phụ. Có thủ lĩnh như vậy, một gia tộc mới có thể đồng tâm hiệp lực, làm tốt mọi chuyện.
"Xixixi, đội trưởng tác chiến rất hài lòng với thỏ con ha."
"Không phải rất rõ sao? Ánh mắt đội trưởng lông dài không giấu được tán thưởng rồi kìa."
"Vio—— Ông đây chưa từng giấu giếm, được chứ!" Cá mập nóng nảy ký đầu Fran, anh xem như hiểu rồi, đối với thể loại oắt con như Fran, dạy mồm không thông nổi, nắm đấm thép mới là đạo lý trường tồn.
"Hừ, ngươi đây là phản bội ngài Xanxus."
Squalo sút vào mông Levi, "Phản bội cái đầu, không được tên Boss khốn nạn cho phép, ông đây dám mở mồm?"
Lussuria xòe tay, "Mồ, hôm nay Varia cũng tràn đầy sức sống mà."
"Mammon, ngươi đang làm gì thế?"
Lussuria phát hiện sau lưng Thủ lĩnh Giglio Nero, Mammon đang cầm một cái máy tính vừa tính toán vừa ghi chép gì đó.
"Ta đang tính xem 'Ám sát Sawada Iemitsu' nên là nhiệm vụ cấp mấy, nếu Sawada Tsunayoshi muốn giết cha, ta chiết khấu bao nhiêu mới không lỗ vốn."
"......" Người bé Tsunayoshi cứng đờ, bé có cần nhắc nhở mọi người rằng, bé có thể nghe thấy hay không! Với cả, đừng hung tàn như vậy có được không?!
"Ngay cả lời nói của một kẻ xa lạ mà cũng nghe vào, Vongola Decimo này quả không đơn giản mà." Mori Ougai vẫn hơi bất ngờ, gã nhìn về phía Sawada Tsunayoshi và Reborn bị nhốt trong lốt em bé, "Chỉ cần nói vài câu thì đã khiến từ tâm lý đến thực lực của học trò tăng hẳn lên mấy bậc, chứng tỏ người đàn ông này rất có kinh nghiệm dạy dỗ, cực kì hiểu học trò."
Không hổ là sát thủ số một ở thế giới bọn họ, thật sự đủ đáng sợ! Không chỉ là thực lực, mà còn cả khả năng nhìn thấu lòng người như Dazai Osamu.
"Việc này làm ta nhớ đến, Akutagawa cậu từng làm học trò dưới tay Dazai nhỉ."
"Vâng, tại hạ là do một tay Dazai-san bồi dưỡng." Akutagawa Ryunosuke gật đầu, cậu ta liếc Dazai Osamu ngồi rất gần Nakajima Atsushi, lông mày nhăn lại.
Người hổ chết tiệt!
"Có điều lúc ấy Dazai không giỏi tí nào, nếu Dazai biết dạy dỗ như tên sát thủ kia, bây giờ Akutagawa cậu hẳn mạnh hơn rồi nhỉ." Mori Ougai chống cằm, thờ ơ nói.
"Không phải! Là do tại hạ không hiểu được công sức của Dazai-san, không học được quá nhiều bản lĩnh của Dazai-san." Akutagawa kích động đứng lên, rồi ho khan một tràng dữ dội.
"Cậu đừng kích động, Akutagawa." Người tốt duy nhất của Mafia Cảng mau chóng đỡ người ta ngồi xuống.
"Anh." Akutagawa Gin lo âu nhìn cậu ta, cô bé chỉ có thể lấy làm may mắn vì ở không gian này, anh trai ho khan nhiều cũng sẽ không làm tình trạng cơ thể tệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com