Chương 47
Uni nói xong, người phản ứng trước tiên không phải là bên đặt câu hỏi, mà là Reborn và nhóm Người Bảo Vệ như Gokudera Hayato.
"Khốn kiếp, ngươi lấy cái núm giả với cái nhẫn chết tiệt kia ra khỏi người Juudaime ngay!" Gokudera Hayato xông lên định cướp Juudaime của mình về, bị Checker Face dễ dàng tránh thoát.
"Gokudera Hayato, làm Người Bảo Vệ của Sawada Tsunayoshi, bảo vệ một góc 7^3, ta không muốn cậu bị thương." Checker Face khống chế thiếu niên tóc bạc ở tại chỗ, "Cơ mà, cậu giờ đúng là yếu nhớt."
Tuy rằng trưởng thành rồi cũng không mạnh lên được đến đâu.
"Ngươi nói gì cơ! Cái tên khốn nạn này!" Gokudera Hayato giãy mạnh hơn, cậu ta thề, về sau nhất định phải học hành với Shamal, trui rèn bản lĩnh, đánh bay tên chết tiệt này!
"Lời nguyền Arcobaleno có thể bị giải nhỉ." Reborn không thích cái thứ quỷ này ở trên người học trò mình.
"Đợi ba người họ làm xong việc, rời khỏi đây rồi, thế giới này sẽ không còn Arcobaleno nữa."
"Vậy thì, không động vào đá quý của ba người họ thì không cần phải trả cái giá lớn như vậy, đúng không?" Lý trí? Tuổi thọ? Linh hồn? Đây đều không phải thứ mà Mori Ougai sẵn lòng trả giá. Có điều, nếu là đá quý của Người Bảo Vệ, cái giá hẳn không lớn đến thế.
Đến nước này, ngay cả Sasagawa Ryohei và Sasagawa Kyoko hay vô tư cũng phải kinh ngạc, ông chú này mơ đẹp quá nhỉ. Muốn có được cái gì cũng đều phải trả giá, đây chẳng phải quy tắc trao đổi đồng giá sao? Giác ngộ như vậy mà còn chẳng có, tham quá rồi thì phải.
"Hết mình không hiểu!" Trong tư duy đơn giản của Sasagawa Ryohei, Người Bảo Vệ và Thủ lĩnh là một thể, không muốn trả giá lớn vì Thủ lĩnh, vậy chiếc nhẫn của Người Bảo Vệ kia thật sự có thể phát huy sức mạnh lớn đến đâu? Nếu Sawada Tsunayoshi cần trả giá bằng linh hồn, Sasagawa Ryohei cũng sẽ trả giá cùng cậu.
Anh ta tin rằng, Người Bảo Vệ của Sawada Tsunayoshi đều có suy nghĩ này. Bởi vì thiếu niên ấy, xứng đáng.
"Quả là một vị khách tham lam." Checker Face không trả lời Mori Ougai, thật ra tham lam không có gì không tốt, chẳng hạn, Rokudo Mukuro và Mammon mang thuộc tính Sương mù chính là những người có lòng tham rất nặng.
"Ngài cần chúng con làm gì?" Bé Tsunayoshi ngẩng đầu, chỉ có thể thấy cằm Checker Face, không nhìn được vẻ mặt của y.
"Có gây hại cho Byakuran và Uni không?" Hình ảnh Uni chết đi và Byakuran biến mất khiến bé Tsunayoshi rất ám ảnh, nếu việc Checker Face muốn họ làm có manh nha điều này, vậy bé sẽ từ chối.
"So với hai người họ, Sawada Tsunayoshi không nên lo cho mình hơn một chút sao?" Cơ thể cậu bị như bây giờ chính do tàn dư của lời nguyền méo mó.
"Tsunayoshi-kun yên tâm đi, có em ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ không sao hết ~"
Vẻ mặt bé Tsunayoshi đầy bối rối: Byakuran, tự tin của anh từ đâu ra vậy? Em còn không tín nhiệm bản thân đến thế.
"Rốt cuộc thì ngươi muốn đưa bọn họ đi đâu?" Reborn hỏi, chuyện mà kẻ mạnh như Checker Face cũng không giải quyết được thì nhóm Tsuna có thể làm được ư?
"Reborn, cậu yên tâm, không phải ta đưa bọn họ đi đâu, mà là nó." Checker Face tránh ra, sau lưng y bay lên một chùm sáng, "Nó là ý thức thế giới của chúng ta, sẽ đưa cả ba vào chỗ trung tâm nhất của thế giới để sửa lại một ít sai lầm do nền tảng Thời gian tự trục xuất mình."
"Nếu không thành công thì sao?" Rokudo Mukuro nắm chặt đinh ba, y vất vả lắm mới đánh thức được linh hồn người ấy, không muốn bị sự vật chẳng hiểu đâu ra này mang đi.
"Chúng tôi sẽ thành công!" Uni kiên định trả lời, nếu không thành công, cả ba thế giới đều sẽ tan nát, "Sawada-san nhất định sẽ thành công."
"Vậy, bắt đầu đi."
"Đợi đã! Tôi có một chuyện muốn nhờ ba vị giúp đỡ." Dazai Osamu có dự cảm, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không nói ra thì Odasaku không còn cơ hội được cứu về nữa.
"Vâng?" Bé Tsunayoshi ngoái lại từ trong lòng Checker Face, nhìn người con trai mang vẻ mặt rối rắm, đến giờ bé vẫn chưa hiểu rõ những thứ Checker Face nói nữa là, sao lại có người còn muốn nhờ bé giúp.
Uni cười đến là ôn hòa, Byakuran lại thờ ơ nhìn hắn.
"Cho phép tôi nói chuyện riêng với bọn họ một lát được không?" Dazai Osamu hít sâu một hơi, trước giờ hắn luôn là một kẻ hèn nhát, bảo hắn giãi bày nội tâm không khác gì bắt một con chuột nhìn vào ánh sáng, cảm giác còn khó chịu hơn cả cái chết.
Thế nhưng, Odasaku à, năm 18 tuổi không thể giữ chặt cậu và đám trẻ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất, Dazai Osamu muốn thử xem, thử lấy lại điều mình đánh mất.
"Muốn được giúp đỡ?" Checker Face cúi đầu, mưu toan hồi sinh người chết ư? Để sửa lại tuyến sự kiện sai lầm thì vốn đã cần đảo ngược thời gian, tính ra không phải là không được.
Nhưng mà, cái giá thì không thể để ba người nhóm Sawada Tsunayoshi chi trả.
Công cụ hình người tốt thế này, Checker Face không muốn bọn họ xảy ra vấn đề. Dazai Osamu là một trong những trung tâm quan trọng của thế giới Văn hào, nếu sẵn sàng thề từ bỏ quyền lực của mình sau khi dung hợp thế giới bọn họ thì Checker Face sẽ không ngại trả hộ cái giá nhỏ này.
Bé Tsunayoshi nghĩ ngợi, "Trông anh ấy rất đau khổ, có vẻ thật sự có chuyện rất quan trọng."
Bé xấu hổ nhìn Checker Face, làm một cậu bé đã mười mấy tuổi, bé vẫn rất ngại khi được người ta ôm vào lòng như thế này.
"Ngài thả con xuống để trò chuyện với anh ấy có được không ạ?"
Checker Face vừa thả người xuống, Byakuran đã dắt Uni lên trước, không chút e dè vì cậu bé đang ngại, y ngồi xổm xuống ôm bé cọ như điên.
"Tsunayoshi-kun quan tâm chuyện hắn ta làm gì chứ, chúng ta mau xử lý chuyện của mình đi, làm xong chúng ta lập tức về nhà ~♫"
Cơ thể Arcobaleno vốn đã yếu, cộng thêm thuộc tính vô dụng của chính Sawada Tsunayoshi, thế là bé bị Byakuran cọ đến ngã trái ngã phải, "Uni, mau lôi Byakuran đi với!"
Uni ngó nhìn, trong ánh mắt khiếp sợ của bé Tsunayoshi, cô bé ôm lấy cả hai, "Tốt quá rồi, Sawada-san sắp về nhà cùng chúng em rồi."
Vì mọi người ở đây, Sawada-san chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình, chỉ cần Sawada-san nghiêm túc lên thì cậu ấy nhất định sẽ làm được. Uni và Byakuran luôn tin vào điều này, vậy nên họ mới cố gắng lâu đến thế, cuối cùng cũng chờ được biện pháp mà ý thức thế giới mang đến.
"Đợi đã, đợi đã! Ở đây còn có người chờ được giúp đó!!!" Biết không đả động được hai kẻ dính người này, bé Tsunayoshi đành phải đặt ánh mắt lên Dazai Osamu: Quý ngài đẹp trai này ơi, anh cứu tôi thoát khỏi biển khổ này trước đi, tôi nhất định sẽ giúp anh!
Được nhìn bởi đồng tử màu nâu của bé Tsunayoshi, Dazai Osamu đang căng thẳng chợt thả lỏng, đứa nhỏ này, thật sự như có ma lực an ủi lòng người. Dường như trong mắt cậu, vạn vật thế gian đều bình đẳng, tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đều được cậu bao dung.
......
Bé Tsunayoshi bị Byakuran và Uni bảo vệ hai bên, nghe Dazai Osamu nhờ vả.
"Ây —— Chuyện này mà cũng có thể làm được ư?"
"Bình thường thì chắc chắn là không, cơ mà hiện tại là thời điểm đặc biệt. Sawada-san, anh định vị thời gian, em đánh dấu tiết điểm, chờ đến trước khi thế giới dung hợp thì Byakuran vượt thế giới, khi ấy ba chúng ta có thể xuất hiện ở thế giới và tiết điểm thời gian chính xác."
"Nhưng mà, anh Dazai à, cái chết của bạn anh không giống như sự biến mất của Sawada-san, muốn cứu bạn anh thì cần phải trả giá."
"Cái giá này, ta sẽ không để Tsunayoshi-kun và Uni-chan đáng yêu của ta chi trả cho ngươi ~♪"
Nghe được quả thật có thể cứu Odasaku, trong con ngươi màu lông uyên ương của Dazai Osamu tràn đầy vui mừng, về phần cái giá, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, Dazai Osamu vẫn rất hiểu điều này.
"Cái giá cần trả là gì?"
"Tsunayoshi-kun, em muốn cứu không?" Cứu hay không cứu, Byakuran và Uni chỉ nghe câu trả lời của Sawada Tsunayoshi.
"Cứu được thì cứu đi." Dù sao đó chính là tận mấy mạng người.
"Vậy thì giao đống còn lại cho ông chú bên kia đi, Tsunayoshi-kun, chúng ta nên xuất phát thôi." Byakuran dắt hai vị đồng loại đi về phía ý thức thế giới.
Dưới sự dẫn dắt của ý thức thế giới, ba đứa trẻ biến mất khỏi không gian xem phim.
"Anh Tsuna!" Thấy bé Tsunayoshi bỗng biến mất, Lambo gào khóc, lục lọi bom từ trong đống tóc định đi đánh Checker Face.
"Ông trả anh Tsuna lại cho tôi!"
"Lambo!" Fuuta vội vàng túm lấy con trâu nhỏ này, đây chính là kẻ tạo ra các Arcobaleno mạnh nhất, không phải người mà Lambo có thể động vào. "Anh Tsuna sẽ không sao đâu."
"Yên tâm đi, ta còn cần anh trai của cậu làm việc nữa, sẽ không sao đâu."
"Thật ư?" Lambo rấm rức hoài nghi, hỏi.
Checker Face nhìn nhẫn và núm giả Bầu Trời ở lại không gian, nhún vai, kích hoạt Nhẫn Địa ngục trên ngón tay, không gian lại trở về như ban đầu.
Dazai Osamu bước lên hỏi Checker Face xem cái giá hắn cần trả là gì, các thành viên cấp cao của Mafia Cảng thì theo Mori Ougai đi đến phía trước Nhẫn Vongola.
"Sao, muốn thử à?" Checker Face thấy vẻ không cam lòng trên mặt Mori Ougai, đây chính là nền tảng thế giới, vị thủ lĩnh tham lam này e rằng không muốn từ bỏ.
Còn về lý do chọn Nhẫn Vongola, Checker Face cũng đoán được đại khái. Không ngoài việc núm giả thì sẽ biến thành trẻ con dị dạng, còn bị giảm tuổi thọ; Nhẫn Mare lại cắn nuốt lý trí, chuyện này là tối kỵ với kẻ nắm giữ quyền lực; chỉ có Nhẫn Vongola là linh hồn sau khi chết, hư vô mờ mịt nhất, có thể chấp nhận được.
"Có được không?" Furuya Rei tiến lên, anh ta cũng chọn Nhẫn Vongola.
Checker Face lịch sự bày tư thế 'Các vị cứ tự nhiên', rồi nhìn Mori Ougai và Furuya Rei lần lượt vươn tay tranh giành Nhẫn Vongola.
Dưới tình huống không thể sử dụng năng lực đặc biệt, thân thủ của Mori Ougai và Furuya Rei đều không yếu, có điều, nhờ có sự trợ giúp của bậc thầy thể thuật Nakahara Chuuya, cuối cùng Mori Ougai vẫn giành được Nhẫn Vongola trước.
Cầm Nhẫn Vongola thoáng hiện vẻ cổ xưa, trong mắt Mori Ougai không nhịn được lộ ra ý cười tham lam. Món đồ này, một khi được chấp thuận, vậy thì Mafia Cảng sẽ không còn bị giới hạn trong thành phố cảng Yokohama nữa, mà sẽ vươn ra châu Âu, vươn ra thế giới......
"Ta cần làm những gì?"
"Đeo vào là được." Giotto mở miệng, Vongola cũng không chỉ tồn tại dựa vào Nhẫn Vongola, nếu có người đập tan được vận mệnh của Decimo, thì bỏ đi cái nền tảng này cũng có là gì.
"Chỉ vậy?" Mori Ougai chần chờ, tổ tiên Vongola tốt bụng vậy sao?
"Chỉ vậy thôi," Người giám sát quy tắc bình tĩnh nhìn Thủ lĩnh Mafia tham lam, "Trước kia ta và tổ tiên của Uni đã giao cho Giotto như vậy đấy, cậu ta đeo vào là được chấp thuận rồi."
Nếu Checker Face đã nói thế... Mori Ougai nửa tin nửa ngờ đeo nhẫn vào ngón giữa.
......
"Á!"
Mori Ougai tuôn đầy mồ hôi lạnh, ôm tay phải quỳ rạp xuống đất. Nhẫn trượt ra khỏi tay gã, rơi xuống mặt đất kêu leng keng.
"Thủ lĩnh! Ông đã làm gì?!" Nakahara Chuuya đỡ Mori Ougai, chất vấn Checker Face.
"Ồ, quả nhiên là thất bại." Người giám sát quy tắc bình thản nhìn cảnh này.
Furuya Rei nhặt nhẫn lên, không chút do dự đeo vào, giây tiếp theo, anh ta cũng trắng bệch mặt ngã ra đất.
"Nhắc nhở một câu, các vị đoán xem tại sao nó lại được gọi là 'Nhẫn Vongola'? Tại sao Nhẫn Mare và núm giả Arcobaleno lại không gọi là Nhẫn Gesso và núm giả Giglio Nero."
"Nó là dựa vào truyền thừa trong huyết mạch."
Cho nên, những người này chỉ có thể chọn giữa Nhẫn Mare và núm giả Arcobaleno, thế nhưng, Mare không có trụ người mà nó hài lòng thì tự nguyện bị phong ấn còn hơn. Mà trụ người cho núm giả, ngại quá, Checker Face chỉ cần 'mạnh nhất'.
***
Lời tác giả: Hai thế giới khác: Mare làm mất lý trí, núm giả thì bị thành trẻ con rồi còn giảm tuổi thọ, bọn tôi ngứa mắt, cũng chỉ có Nhẫn Vongola là linh hồn sau khi chết, tạm chấp nhận được.
Nhẫn Mare: Không thích chủ nhân này, tôi ngủ.
Checker Face: Không phải mạnh nhất, ta chướng mắt.
Nhẫn Vongola: Tui đổi tên, rất là rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com