Chương 10: Đi biển (2)
Bên cạnh ô che, Gokudera ủ rũ nằm trên ghế. Hắn liếc nhìn Tsuna, mở miệng nói:
"Chị ấy đi lâu quá. Juudaime, để tôi đi tìm chị ấy nhé?"
"Eh?" Tsuna ngó nghiêng: "Không cần đâu. Chị ấy về rồi."
Gokudera nghe vậy lập tức bật dậy. Hắn hưng phấn nhìn ra ngoài, cười tươi rói, hào hứng hô: "Chị Shinya! Cuối cùng chị cũng—-" Tầm mắt nhìn vào một đám trẻ con đi đằng sau thiếu nữ, Gokudera nuốt những lời kia vào bụng, hung thần ác sát nói: "Ai vậy?!"
"Oa a!" Ayumi sợ hãi lui về sau, bám lấy góc áo của Shinya, lắp bắp: "Anh, anh trai này hung dữ quá..."
Sawada Shinya vỗ đầu cô bé, bất đắc dĩ nói: "Hayato..."
Gokudera hừ một tiếng, quay mặt đi. Yamamoto lơ đãng nhìn thoáng qua bàn tay của cô đặt trên đầu Ayumi, cười ha hả tiến lên kéo Ayumi ra, an ủi:
"Cô bé đừng sợ. Gokudera cậu ta vẫn như vậy suốt."
"Này này." Gokudera bất mãn: "Ý cậu là gì?!"
"Ha ha thì là ý đó đó."
Hai đứa lại bắt đầu cãi nhau, cô thở dài, vỗ vỗ vị trí còn trống, nói rằng:
"Ayumi, các em ngồi ở đây nhé."
"Vâng ạ!"
"Em cảm ơn chị." Conan cười hì hì ngồi bên cạnh cô, mở to mắt: "Chị có nhiều bạn trai nhỉ?"
"Bạn trai?" Shinya quái dị liếc nhìn Conan một cái: "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Thì trên ti vi vẫn nói vậy mà?" Cậu bé tò mò nghiêng đầu: "Nếu một cô gái và một chàng trai cùng đi biển, có nghĩa là họ đi hẹn hò đó nha!"
"Thật là." Shinya bất đắc dĩ: "Đó là—"
"A!" Tsuna vấp chân ngã sấp xuống đất, ngao ngao kêu đau. Sawada Shinya vội vàng chạy qua nâng hắn dậy, vừa vươn tay phủi cát trên mặt hắn, vừa càu nhàu: "Em phải cẩn thận hơn chứ Tsuna... Ở đây có nhiều mảnh vỡ, cẩn thận kẻo chảy máu."
"Chị~" Hắn đáng thương hề hề nhìn cô, làm nũng: "Em cũng không cố ý. Chị biết em là phế sài Tsuna mà.."
"Bậy nào." Thiếu nữ xoa xoa đầu của hắn, cười ôn nhu như bầu trời, bao dung và ấm áp: "Tsuna là tuyệt nhất đấy."
Conan ngẩn người nhìn Shinya và Conan, nếu hắn nhớ không lầm thì đây là em trai của cô ấy.
"Ha ha Dame Tsuna!" Lambo nhảy lên đầu Tsuna, kéo tóc hắn: "Tránh ra cho Lambo-san!"
Sau khi KO Tsuna, Lambo nhảy vào lòng cô, cười ha ha:
"Lambo-san muốn ăn kẹo!"
"Kẹo hả?" Shinya sờ túi, trống rỗng. Vì thế cô gái áy náy cúi đầu nói: "Hôm nay chị không đem kẹo rồi."
"Ha?" Lambo ngẩn người, lập tức lăn lộn trên nền cát: "Không! Lambo-san muốn ăn kẹo!"
"Con trâu ngu xuẩn kia!" Gokudera kêu lên: "Đừng có làm phiền chị Shinya!"
"Cực hạn nín khóc đi Lambo!"
"Tôi nói các người yên lặng được chưa?" Reborn mỉm cười: "Không thấy Shinya đang nhức đầu à?"
Người Bảo Vệ quay đầu nhìn lại, Sawada Shinya đang xoa huyệt thái dương, thấy bọn họ nhìn mình lập tức tò mò hỏi lại: "Hm? Sao vậy?"
"Không, không có gì ạ!"
Tiến sĩ Agasa cười cười dắt bọn trẻ lên, nói:
"Các cháu ngồi ở đây nhé. Lát nữa chúng ta sẽ đi đào sò."
"Vâng—-ạ—-!"
Haibara nhìn Conan vẫn đang ngẩn người nhìn Sawada Shinya, khẽ cười.
"Sao? Cảm thấy ghen tị với những người kia sao?"
"Hả? Không, không thể nào." Conan bĩu môi: "Đi đi, đừng để họ chờ."
"Hừ, cứ phủ nhận đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com