Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kanagawa

Shinya mơ thấy cảnh trước đây.

Đó là một kí ức từ rất lâu, rất lâu rồi.

Vào năm cô sáu tuổi đã từng bị lạc trong công viên. Cô đã khóc rất nhiều. Lúc đó có một cậu bé xuất hiện, dỗ dành và đưa cô đi tìm cha mẹ.

Sawada Shinya vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy có nhiều anh đào nở rộ. Dưới cơn nắng chiều nhạt nhoà, cậu bé ấy tiến lên, vươn tay ra và nói rằng:

"Cậu bị lạc à? Đừng khóc nữa, tớ đưa cậu tìm cha mẹ nhé?"

Cậu bé có mái tóc màu tím, khuôn mặt cô cũng chẳng nhớ rõ. Chỉ nhớ là người ấy rất ôn nhu. Thực sự...

"Chị Shinya, dậy đi chị ơi."

"Yamamoto... Hay là để chị ấy ngủ thêm chút nữa?"

"Juudaime nói đúng, Xương Bả Vai cậu đừng gọi chị ấy dậy nữa!"

Tsuna rối rít nói: "Đừng làm ồn! Chị ấy cau mày rồi..."

Gokudera Hayato nhìn qua, bối rối nói: "Chết, chết cha.. Thân làm trợ thủ đắc lực của Juudaime (kị sĩ của chị Shinya) lại để chị ấy bị ồn ào—-."

"Cạch." Reborn giơ súng lên: "Lúc này không phải hẳn là câm miệng sao?"

Vongola: "..." Đúng!

Shinya vừa muốn nhìn rõ xem cậu bé ấy là ai đã bị thanh âm bên ngoài đánh thức. Lúc cô mở mắt ra, cả đám đang ngồi trong xe nhìn ra ngoài. Mất mây giây để suy đoán ra tình hình hiện tại, Shinya áy náy nói:

"Xin lỗi, mọi người chờ lâu không? Sao lại không gọi chị dậy..."

"Không, không lâu!" Tsuna lắc đầu, thẹn thùng cười, bao dung hệt như cả một bầu trời bao la: "Xe cũng vừa đến thôi ạ!"

"Juudaime nói đúng!"

"Ha ha mọi người cũng muốn ngồi nghỉ một chút.."

"Cực hạn nói đúng!"

Shinya liếc nhìn bọn họ, nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng sao có thể không nghĩ đến? Bọn họ đã có lời nói dối thiện ý, vậy cô cũng không cần đâm thủng nó.

Bởi vậy, Sawada Shinya ôm Lambo vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh lên, một tay khác thì vỗ vai Gokudera, lơ đãng cười khẽ:

"Mọi người cùng đi thôi."

Gokudera ngây ngẩn, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên. Hắn có thể nhận thấy được có vài ánh mắt đang tập trung lên người mình. Nhưng không sao cả, hắn không để ý.

Mắt thấy Shinya đã xuống xe, Gokudera cũng vội vã chạy xuống, đi song song với cô:

"Đợi em với!"

Ở trong xe, Yamamoto xoa xoa cây gậy sau lưng, cười hì hì:

"Thôi nào mọi người, cùng đi thôi, chị ấy đi trước rồi."

"...Ừm." Tsuna đáp lại, hắn hơi nghiêng đầu đi, lập tức đã có một nụ cười hiện hữu trên môi: "Đi thôi!"

Reborn ở phía sau nhìn cả đám, cũng nhếch miệng cười.

Bọn họ, đang dần trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com