Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đi biển

Thấy Shinya vẫn ngó lại nhìn bóng lưng của người kia, Yamamoto cười tươi rói:

"Người kia ẻo lả nhỉ chị?"

Gokudera: "+1"

Sasagawa: "+2"

Tsuna: "+3"

Lambo: "Ha ha đồ ẻo lả!"

Reborn: "Ha hả."

"Này này." Shinya búng tay lên trán hắn: "Nói xấu người khác là hư đấy. Hơn nữa anh ấy chỉ đẹp hơn con gái thôi, ẻo lả bao giờ?"

Yamamoto vươn tay giữ trán, cười hề hề: "Em thấy sao nói vậy thôi." Sau đó hắn còn lén lút nhìn cô: "Chị vẫn đẹp hơn anh ta."

Gokudera: "+1"

Sasagawa: "+2"

Tsuna: "+3"

Shinya ẩn nhẫn nhìn bọn họ, nội tâm thì muốn hét lên 'các người ooc đủ rồi!'. Cô thở dài, nói rằng:

"Các em đã dọn xong rồi sao?"

"Vâng ạ!"

"Tốt." Cô lườm một cái: "Giờ thì đi biển. Nhớ là không được quậy phá đâu đấy."

"Chúng em hứa!"

.
.
.

Biển ở Kanagawa vô cùng đẹp.

Shinya vươn vai một cái, hít một hơi thật sâu. Vị mặn của biển nương theo gió phả vào, thiếu nữ dưới nắng chiều đẹp đẽ, nhu hoà không giống thật.

Các thiếu niên ngẩn ngơ hồi lâu, cho đến khi người ấy quay đầu lại, thúc giục:

"Mau lên."

"Vâng ạ."

Họ lục tục xuống xe, Tsuna hí hửng nhìn về phía biển, sung sướng hô:

"Đẹp quá!"

"Em thích hả?" Shinya cười cười vỗ đầu hắn.

"Vâng ạ!" Tsuna nhìn cô, gật đầu một cái chắc nịch. Trên khuôn mặt của hắn, lặng lẽ dấy lên một nụ cười ôn nhu như bầu trời: "Vô cùng vô cùng thích!"

【Vô cùng vô cùng thích!】

Trong kí ức bị phủ đầy bụi của thiếu nữ, bỗng dưng lặng lẽ văng vẳng lên câu nói quen thuộc. Sawada Shinya sửng sốt, cô ngây người đứng ở nơi đó, thậm chí đến bàn tay đặt lên đầu Tsuna cũng quên buông ra.

"Chị?" Tsuna nghi vấn nghiêng đầu, trong tròng mắt tràn đầy tò mò: "Sao vậy ạ?"

"À? Không, không có gì." Cô cười bẹo má hắn, nói rằng: "Nếu như Tsuna thích, lần sau trở lại chị sẽ dẫn em đi tiếp."

"Chị sẽ đi sao ạ?" Hắn ủ rũ cúi đầu: "Chị chuyển về đây học đi chị..."

"Hửm?" Cô kinh ngạc, lập tức cười rộ lên: "Trường cấp ba ở đây chị không thích lắm... Cảm giác sao sao ấy. Học ở Teitan cũng được."

"Em học cấp ba ở đây có sao đâu ạ?" Sasagawa gãi đầu: "Cực hạn ổn ạ!"

Shinya chỉ cười không đáp, một lúc sau Gokudera chạy lại, hưng phấn đưa cho cô hai xâu bạch tuộc nướng: "Chị ăn thử đi!"

Cô tiếp nhận, nhìn mãi cũng chỉ thấy hai xâu không khỏi hỏi:

"Chỉ có hai xâu thôi à?"

"Vâng?" Hắn kinh ngạc: "Chị muốn ăn nữa ạ? Vậy để em—-"

"Không, không phải." Cô vội vàng gọi hắn lại: "Ý chị là em không mua cho mọi người à?"

"Không ạ." Hắn cười híp cả mắt lại, lời nói ra lại không lưu tình chút nào: "Ngoại trừ chị và Juudaime, ai muốn ăn thì tự đi mua!"

Shinya ngẩng đầu, nhìn Lambo, Sasagawa, Yamamoto và Reborn đều nhìn hai xâu bạch tuộc trên tay mình, bất đắc dĩ cười cười.

"Đây là tâm ý của Hayato nên chị nhận... Còn mọi người thì đợi một chút, để chị đi mua cho các em nhé."

"Eh? Hay để em đi mua cho? Ở đây khá hỗn loạn chị ạ."

Yamamoto lập tức lắc đầu.

"Không sao không sao." Shinya vỗ vai hắn: "Cầm giúp chị. Chị đi một chút rồi về thôi, mọi người không cần đi theo đâu. Nhớ đặt trước vài chiếc ghế nhé, hôm nay thời tiết khá đẹp, có lẽ lát nữa sẽ rất đông."

"Vâng ạ."

Mắt thấy Shinya đã khuất bóng, Gokudera thu hồi nụ cười trung khuyển trên mặt, bất mãn nói:

"Đấy, tại các người không tự đi mua mà để chị ấy phải đi!"

"Ha ha, ai bảo cậu không mua cho tụi này." Yamamoto cười hết sức đơn thuần: "Tớ rất chờ mong bạch tuộc nướng của chị ấy."

"Cậu—-"

"Được rồi." Reborn giơ súng lên: "Không nghe Shinya nói gì sao? Đi đặt ghế nhanh!"

"Cực hạn đi đặt!!"

Tuổi trẻ, cần nhất chính là những kí ức vui vẻ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com