"Chúng tôi muốn ngài từ chức và đưa cho Milia nhẫn Bầu Trời!"-Gokudera ko ngần ngại nói thẳng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Im lặng~~
"Vậy cũng được!Tôi đã chịu đựng đủ quá rồi.Tôi sẽ rời khỏi đây,như vậy sẽ hài lòng mấy người phải ko!"-Tsuna tháo chiếc nhẫn Bầu Trời đã mang gần 10 năm đặt trên bàn,rồi đi ra khỏi phòng ko nhìn lại. Tsuna đi ra phía vách núi sau tổng bộ,khi nhìn xuống vách núi cậu chợt nhớ lại ngày hôm đó,nguyên nhân của sự hiểu lầm này!
~~~~~~~~~~Một tuần trước~~~~~~~~~
Tsuna hiện giờ cậu đang ngồi kí một đống giấy tờ cao bằng núi Phú Sĩ 'nhờ' những bảo vệ THÂN YÊU của mình 'làm nên'. Thì có một người đàn ông lao vào phòng cậu,...hình như là người gác cổng;sau khi thở xong ông báo cáo:"Thưa Boss! Có một đoàn người vừa xâm nhập vào tổng bộ của chúng ta. Xin ngài hạ lệnh ạ!"rồi chờ lệnh boss của mình.
"Cái giì?!!"-rồi Tsuna lấy lạnh sự bĩnh tĩnh ra lệnh cho người đàn ông đứng trước mặt mình:"Hãy nói lại cho những người bảo vệ của ta biết và kêu họ tới đây nhanh nhất có thể.Nhớ hãy sơ tán những người hầu hoặc những người ko có lửa ,nghe chưa??!!!"-Tsuna định quay ra ngoài nhưng rồi quay về phía người đàn ông và nở nụ cười mỉm của Bầu Trời,nói:"Tất nhiên!Đừng giết bất kì ai ,chỉ cần đánh ngất là được rồi!"-người đàn ông đỏ mặt gật đầu rồi phóng nhanh ra ngoài.
Tsuna bắt đầu trong trạng thái HDWM dùng lửa của mình bay ra ngoài rừng kể cả anh ko hiểu tại sao siêu trực giác của mình réo lên! Bỗng nhiên có những sợi xích từ những chiếc cây trói cậu lại ,cậu tự nhiên cảm thấy rất buồn ngủ...là thuốc gây mê sao?
"xì xào" "xì xào"
Cậu cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra nhưng chợt đôi mắt cậu mở to hết mức khi nhìn thấy một thân ảnh trước mặt mình.Đó...đó...chính là Milia,con gái nuôi của Đệ Cửu nhờ cậu chăm sóc;sau lưng cô là chàng trai anh tuấn mặc áo quản gia
"Dậy rồi sao Tsunayoshi?"-Milia sau khi thấy sự 'bất ngờ' của trong đôi mắt cậu ,nhếch miệng cười-"A ha ha! Chắc ngươi đang bất ngờ khi nhìn thấy ta ở đây chứ gì. Sao tôi lại ở đây đứng trước mặt ngươi,trong khi nguơi đang bất lực bị trói vậy ta~~~!"
"Milia,tại sao em lại làm vậy chứ?"-Tsuna hỏi thì nhận được cái nhìn đầy khó chịu của Milia,cô tức giận hét-" 'Tại sao' à~~!NGƯƠI CÒN HỎI 'TẠI SAO' NỮA HẢ!!DO NGƯƠI MÀ MỌI NGƯỜI KO CHÚ Ý,QUAN TÂM ĐẾN TA VÀ KHIẾN TA PHẢI CHÌM VÀO BÓNG TỐI ,NÊN TA SẼ KHIẾN NHỮNG NGƯỜI BẢO VỆ CỦA NGƯƠI COI NGƯƠI TRONG ĐÔI MẮT HỌ CHẲNG KHÁC GÌ MỘT THỨ KINH TỞM!!!!"-rồi cô lấy một chiếc roi da cuồng loạn đánh vào người của cậu khiến chiếc áo sơ mi trắng của cậu phải thành màu đỏ do máu cậu dính vào.
"Thưa cô chủ!Những người bảo vệ, bọn họ sắp tới rồi!"-Anh chàng quản gia tiến tới nhắc nhở Milia khiến cô tặc lưỡi rồi ra lệnh-"Mau mở xích cho tên đó,rồi làm những ảo ảnh khiến bọn họ hiểu lầm.Và nhớ làm cho giống,đừng để ai phát hiện!"
Rồi những sợi xích bỗng biến mất,cậu cố gắng đứng vững và ngẳng mặt lên thì có những xác người,kể cả trẻ con khiến cho cậu sốc mà quỳ xuống đất. Đúng lúc đó,những người bảo vệ đã tới ,đập vào mắt họ là vị boss nhân hậu,đáng kính của mình đang quỳ xuống những xác người và trên áo có dính nhiều áo khiến họ nghĩ rằng .....cậu đã giết người!!!!
"Judaime! Xin ngài....xin ngài hãy nói ngài ko giết người!"-Hayato nhìn cậu nhưng đôi mắt nhìn rất buồn.
"Tớ..."-cậu chưa kịp nói thì...
"VONGOLA!Ta đã nghĩ ngươi khác với bọn mafia ngoài kia nhưng.......ta đã sai,ngươi với mafia cùng một giuộc.Thật kinh tởm!"-Mukuro nhìn cậu chán ghét.
"Bossu...thật đáng sợ!"-Chrome nhìn cậu sợ hãi.
"Tsuna! Đến cả trẻ con cậu cũng ra tay giết như vậy,thì tớ muốn chúng ta đừng quen biết gì nhau cả!"-Takeshi nhìn cậu lạnh lùng.
"Hn! Ngươi đã trở thành động vật ăn thịt bẩn thỉu!"-Hibari nhìn cậu khinh miệt.
"SAWADA!CẬU ĐÃ HẾT MÌNH SAI LẦM RỒI!!!"-Ryohei hét lên nhưng lại nhìn cậu thất vọng.
"OA OA OA~~!TSUNA-NII LÀ QUÁI VẬT!!ĐỪNG CÓ BAO GIỜ LẠI GẦN LAMBO-SAMA NỮA!!"-Lambo khóc to rồi chạy ra khỏi đây trước.
"Ngài đã ko còn là Juudaime mà tôi biết nữa rồi!"-Hayato nhìn cậu buồn bã.
Rồi lần lượt từng người bỏ đi để cậu ở lại một mình.Đột nhiên,những xác người đã tan biến cùng lửa sương mù làm cậu ngạc nhiên và ngộ ra 'Thì ra đây là kế hoạch của em ấy!'
Cậu nằm xuống dưới đất nhìn lên trời,mặc kệ những vết thương và những cơn nhói trong tim đau đớn.Cậu mệt mỏi lắm rồi! Cậu chỉ muốn được nghỉ ngơi! Đôi mắt nâu caramel của cậu nhắm lại ngủ thì cậu cảm thấy có ai đó bế mình vào lòng làm cậu thấy thật ấm áp,đôi mắt nâu nhẹ nhàng mở ra thì thấy một chàng trai có mái tóc bạch kim và đôi mắt vàng kim đang bế cậu kiểu công chúa.ÔI không! Buồn....ngủ....quá...rồi!
Sáng hôm sau,cậu thức dậy thấy mình đang ở trong bệnh viện nhưng cậu ko thấy chàng trai hôm qua đâu cả. Rồi cậu về tổng bộ cũng chẳng thấy bóng dáng những người bảo vệ đâu cả. Cậu cảm thấy lạnh lẽo khi ko có bọn họ bên cạnh,rồi cậu trở về phòng làm việc thì thấy một bức thư ghi tiếng Ý là 'tạm biệt' trên bàn cậu và có những cái tên của những người bảo vệ trong các tờ nhiệm vụ ra nước ngoài vào thời gian tới. Họ muốn tránh mặt cậu! Cảm giác này thật đau đớn!
~~~~~~~~Quay về hiện tại~~~~~~~~~~~
Cậu rơi nước mắt trong đôi mắt trống rỗng của cậu,giờ bọn họ đã bỏ cậu đi rồi! Cậu chán ngấy với cảm giác này rồi,nếu nó chưa biến mất thì cậu sẽ kết thúc nó! Cậu đã nhảy xuống vách núi ko do dự,giờ cậu hiện giờ đã giống một thiên thần sa ngã 'Kết thúc rồi!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com