Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trước ngày nhận chức

Cốc cốc cốc
"Mời vào"
Tsuna nhấp một miếng trà vừa pha nói vọng ra
"Juudaime, Dino muốn gặp ngài"
Gokudera mở cửa bước vào.
"À, nói anh ấy đợi tớ một tý, tớ xuống ngay. Ah Gokudera-kun cậu giúp tớ đưa sắp giấy tờ này sang Varia nhé"
Cậu đặt tách trà xuống xoay ghế lại rồi đưa Gokudera 1 sấp giấy tờ được buột bằng dây gọn gàng.
"Vâng, Juudaime"
Gokudera nhận lấy nó rồi bước đi. Cậu đậy nắp tách trà đang nóng hổi của mình lại rồi đi xuống
"Ah, Tsuna"
Dino thấy cậu bước xuống thì cười tươi đưa tay chào cậu.
"Anh đến tìm em có việc gì sao"
Cậu cười tươi ngồi đặt chéo chân qua nhau, tay đan vào để xuống thắt lưng.
"Ah, không biết em có thể cho anh ở lại đây vài hôm không?"
"Sao thế ạ?"
"À Romario muốn tân trang lại dinh thự sau 4 năm trời nên ông ấy đã kêu anh sang đây. Sẵn tiện giúp em dọn dẹp chuẩn bị cho buổi lễ ngày mai luôn"
Anh nói khi nhìn những cô người hầu đang tất bật dọn dẹp đại sảnh và bắt đầu trang trí.
"Ah, vâng"
Cậu cười nói, cô hầu bưng lên cho họ 2 tách trà, Dino bảo các người lính của mình phụ bưng vác đồ nặng cho các cô hầu gái trang trí đỡ nhọc. Đúng là chủ ga lăng thì tớ ga lăng nốt. 2 người ngồi nhăm nhi trà vừa cười vừa nói. Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu đặt vội tách trà xuống rồi bảo Dino chọn đại 1 phòng mình thích ở tầng 2 rồi cứ dọn vào đấy ở. Còn cậu thì bước lên phòng mình. Cởi chiếc Gile đen khá cứng cáp ra treo lên giá treo đồ, tháo nốt chiếc cà vạt sọc ngang màu xanh. Phủi chiếc áo sơ mi trắng cho thẳng rồi cậu khoác cho mình 1 cái áo gile mỏng khác. Tháo chiếc đồng hồ, đổi giày rồi cậu bước ra khỏi phòng đi lên tầng 3 . Hóa ra là từ sáng đến giờ cậu chưa gặp những đứa bạn cùng lớp khi mãi làm việc mà chẳng mảy may để ý. Cậu gãi đầu suy nghĩ
"Có khi nào họ sẽ mắng mình không ta...mà thôi không sao, mình cũng quen rồi mà"
Cậu cười nói rồi đút tay vào túi quần. Các người bảo vệ nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc ấy đều bất ngờ ra mặt vì rất hiếm khi cậu mặc thường phục như này. Toàn chỉ thấy cậu diện Vest, vest và vest thôi. Bây giờ nhìn cậu như vậy thật đẹp làm sao.

Tsuna đi lên tầng 3 của Dinh thự sang trọng, đi ngang 1 căn phòng thì nghe tiếng nói chuyện ồn ào phía trong. Đoán là mọi người đang tập trung trong đó. Cậu nuốt nước bọt, thở hắt ra, cậu đẩy cửa bước vào và nhận được hàng ngàn ánh mắt đang đổ về phía mình.
"Ah, Tsuna lại đây ngồi đi"
Dosu nhìn cậu cười nói. Tsuna bất ngờ đến độ đơ hết cả người ra. Cậu không tin vào mắt mình, Dosu-người chuyên bắt nạt cậu giờ đây lại đang cười nói với cậu hay sao. Cậu vui đến độ muốn hét lên vì vui sướng.
"Uhm"
Cậu cười thật tươi, cậu nhanh chân bước đến thì vấp phải chân của một cậu bạn cố tình đưa ra khiến cho té xuống nền đất lạnh. Bọn chúng cười rộ lên trước gương mặt đang nhăn nhó vì đau của cậu
"Ah Tsuna, sao lại bất cẩn như thế. Đây để tớ đỡ cậu dậy"
Dosu cố nhịn cười đưa tay ra trước mặt cậu ý muốn đỡ cậu lên. Cậu chỉ cười rồi đưa tay lên nắm lấy tay cậu ta. Kéo lên nửa chừng thì cậu ta bỗng nhiên buông hẳn tay ra khiến cậu bất ngờ ngã xuống khiến lưng cậu vô tình đập vào chiếc bàn sau lưng khiến cậu tròn mắt vì đau. Chân vấp té không may bị trẹo, lưng thì lại bị đập vào cạnh bàn. Trong thật đáng thương làm sao. Cậu đau đớn nghiến răng để nén cơn đau đang chuẩn bị phát ra từ cuống họng.
"Ah, tay tớ trơn quá"
Dosu cười khích khí nhìn Tsuna đang đau đớn ở dưới chân mình.
Hắn nhếch mép cuối xuống nâng cầm cậu lên nói
"Cậu nghĩ tôi sẽ quý mến cậu sao? Thật nực cười. Người hạ đẳng như cậu còn chẳng bằng 1 người giúp việc của ngài Vongola Decimo đâu"
Hắn cười khinh nhìn cậu rồi đứng lên, lấy chân dùng lực ở mũi chân xoay xoay vào bàn chân đang trật của cậu khiến cậu hét lên vì đau đớn. Cậu khóc không phải vì những vết thương nhỏ này. Cậu đã chịu rất nhiều vết thương nặng hơn rất nhiều từ những trận đấu sinh tử trước đây, thậm chí đã từng lâm vào hôn mê, cậu không thấy đau vì những vết thương thể xác. Cậu đau ở trong lòng. Vết thương tinh thần là quá lớn. Cậu cứ ngỡ rằng những người bạn của cậu thật sự đã hòa nhập cùng cậu, niềm vui sướng tuột dốc đến mất tuyệt vọng. cứ ngỡ như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy. Cậu còn bị cậu ta đá vào eo, khiến cậu lăn dài ra đất thở gấp. Cậu có thể dùng lửa Dying will để bay ra khỏi nơi này mà không cần chạy nhưng họ là bạn cậu nếu cậu sử dụng sức mạnh ở đây thì không hay chút nào. Cậu đau đớn giữa những lời nói ác ý, những nụ cười khinh bỉ, những vết thương mà họ gây ra cho cậu.
"Gioto-san..."
Cậu rên rỉ vì đau. Tự nhắc mình phải chịu đựng

Gioto đang đánh cờ thì bỗng nhiên giật mình. Như có cái gì đó xẹt qua tâm trí anh khiến anh dừng ngay bước đi cuối cùng để ăn hết ván cờ, đánh thắng Yamamoto trước những ánh mắt khó hiểu của mọi người.
/Tsuna/
Anh nghiến răng, vứt luôn con cờ lên bàn rồi lập tức chạy vội lên tầng 3. Thấy Primo và Boss của mình chạy đi 1 cách thình lình như vậy thì họ có chút bất ngờ rồi cũng chạy vội theo sau.
Rầm
"TSUNA"
Đập vào mắt anh chính là hình ảnh đứa cháu anh yêu quý nhất đang nằm dài dưới đất một cách mệt mỏi. Bọn chúng thấy anh đạp cửa xông vào mà sợ hãi hết cả lên, cái sát khí đen ngòm đó đang muốn giết chết bọn họ đây mà.
"G-Gioto-san..."
Cậu mệt mỏi nhìn hình ảnh lòe nhòe của Gioto do nước mắt. Tay cậu cử động không nổi nữa rồi. Vết thương tinh thần của cậu là quá lớn mà. Cậu thấy anh nhẹ nhàng cất bước tiến về phía cậu, đằng sau là những người hộ vệ của cả cậu và Primo. Anh dìu cậu đứng lên, chân cậu vừa đứng dậy thì lập tức rũ xuống, khẽ rên lên một tiếng cũng đã đủ để Gioto biết cậu bị gì rồi. Anh bế xốc cậu lên đi về phía cánh cổng, liếc đôi mắt giận dữ nhìn về phía chúng
"Các người sẽ phải trả giá sớm thôi"
Gioto gầm gừ rồi bước ra khỏi cửa để bọn chúng ở lại với cái đám sát khí đen ngòm kia.

"G-Gioto-san..."
Cậu mệt mỏi từ từ mở mắt thì thấy mình đang dựa vào vai của Gioto. Anh đang ôm cậu vào lòng, cảm nhận lưng mình ấm ấm thì cậu định xoay lưng lại nhìn thì bị Gioto ôm chặt hơn
"Ngồi yên nào, để Klnucle chữa thương cho con"
Anh vuốt ve tấm lưng trần của cậu nói.
"Vết bầm đang tan dần, một chút nữa thôi, Decimo"
Klnucle cười mỉm an ủi. Sau khi chữa thương xong cậu được anh khoác lại chiếc áo sơ mi trắng vào giúp rồi vén chăn lên cho cậu. Anh định bước đi thì bị cánh tay của Tsuna kéo về, cậu nói
"H-Họ không làm gì cả, c-chỉ do cháu bất cẩn mà thôi. H-Họ chỉ đang cố giúp cháu nên..."
"Con vẫn còn nói giúp bọn chúng?"
Gioto nhíu mày nhìn người con trai tóc nâu đang nằm dài một cách mệt mỏi trên chiếc giường trắng.
"H-Họ là bạn con...xin ngài"
Cậu rươm rướm nước mắt nhìn anh cầu xin. Nhìn thấy cậu tội nghiệp như thế, anh cũng xiu lòng. Ngồi xuống lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi anh an ủi
"Rồi rồi, ta sẽ không trừng phạt họ. Con nghĩ ngơi đi nhé"
Anh cười ấm áp nói, nhìn cậu dừng dừng chìm vào giấc ngủ. Anh nhăn mặt tức giận rồi cùng Klnucle bước ra khỏi phòng, trên đường đi xuống đại sảnh nơi mọi người tập hợp, Klnucle hỏi anh
"Ngài tính thế nào, Primo?"
Anh chỉ im lặng mà bước đi
"Thằng bé quá tốt bụng, lặng lẽ chịu đựng một mình-"
Anh siết tay nói
"Decimo như ngài vậy,Primo. tốt bụng, ôn hòa và dịu dàng. Đôi lúc lạnh lùng nhưng vẫn rất ấm áp. Luôn luôn chịu đựng mọi thứ về mình mà chẳng để ai quan tâm hay lo lắng về cậu."
Nghe Klnucle nói thế anh đứng khựng lại nhìn người mục sư kiêm người bảo vệ mặt trời của cậu.
"Những gì cậu khó chịu khi nãy, là những điều mà trước kia chúng tôi cùng cảm nhận"
Klnucle trả lời nhìn Gioto. Anh trầm mặt nhìn Klnucle rồi khẽ mỉm cười ấm áp.
"Tôi hiểu rồi"
Anh bước xuống đại sảnh nơi mọi người đang tập hợp, đẩy cửa bước vào. Hộ vệ của cả 2 đời, Uni cùng Arcobaleno, Reborn, Dino đang ngồi sẵn trong phòng đợi anh.
"Tôi nghĩ đến lúc bắt đầu kế hoạch đó rồi"
Anh cười nham hiểm rồi ngồi xuống

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tất cả bước ra khỏi căn phòng với những nụ cười nguy hiểm nhất từ trước đến giờ mà họ từng có.
Cạch
Dino đi đến đứng trước giường của cậu, trên tay là 1 bát cháo nóng hổi. Ánh trăng chiếu xuống gương mặt điển trai của cậu khiến nó càng mê hoặc người nhìn hơn.
"Um, D-Dino-san..."
Cậu từ từ mở đôi mắt đang ngấn nước của mình ra. Ánh sáng trong phòng khiến cậu khẽ nhăn mặt, cậu cẩn thận ngồi dậy rồi dụi mắt để làm quen dần
"Ah, Tsuna cháo của em"
Dino đưa bát cháo cho cậu rồi ngồi xuống giường đối diện với cậu.
Tsuna nhận lấy bát cháo rồi cảm ơn anh.
"Em đã ngủ ở đây bao lâu rồi ạ?"
cậu mút muỗng đầu tiên vừa thổi vừa hỏi anh
"Ah, từ 2 giờ trưa đến giờ, bây giờ đã là 7 giờ tối rồi"
Anh cười nói
"Thôi rồi, giấy tờ em chưa giải quyết xong nữa"
Cậu định ngồi dậy thì Dino vịnh vai cậu ghì cậu ngồi xuống
"Primo-san với Nono-san, đã giúp em hoàn thành rồi"
"P-Phiền mọi người quá"
Cậu nói
"Không sao. À trưa đến giờ đám hộ vệ của em lo lắng lắm đấy. Cứ lên lên xuống xuống mãi thôi, vì nhức đầu quá nên Reborn đã đá họ vào phòng của mình hết rồi. Em muốn gặp không? Anh kêu cho?"
Dino cười nhìn cậu đang ăn bát cháo nóng ngon lành rồi cười nói
"Có chứ ạ"
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com