CHƯƠNG 11(end): KỲ TÍCH
"Tử Thần không cần em!"
...
Vindice- nhà tù tối cao Vongola đã tìm và giam giữ Mukuro, phong ẩn toàn bộ nặng lực thuật sĩ của hắn, ngăn hắn lại sử dụng ảo ảnh tiếp xúc thế giới bên ngoài.
"Tôi đúng là thất bại, 1 hộ vệ của mình làm ra những trò như thế mà mình lại không hay biết gì!"
"Jundaime, không phải tại ngài, hắn vốn đâu xem ngài là boss!"
Tsuna nhìn ra cửa sổ, bầu trời xám xịt, những ngày mây đen phủ kín cả vùng trời
"Tệ quá!"- Lambo- hộ vệ Sấm cũng nhìn trời
"Tsuna đừng tự trách, dù gì hắn cũng bị trừng phạt HẾT MÌNH rồi!"- Ryohei trông lại hào hứng, anh muốn xua đi cái không khí chết ngợp của cả căn phòng
Yamamoto rầu rỉ
"Nghe Romario nói Dino đã mất hết sức sống, anh ấy bây giờ chỉ biết có mỗi rượu!"
"Mọi người, trong lòng tôi tuy bất an nhưng có cái gì đó háo hứng lắm!"- Chợt Tsuna đứng bật dậy
Các hộ vệ nhìn boss đồng suy nghĩ
Lúc ấy Reborn lắm lem đất các đi vào, tay phủi phủi đám đất bám trên tay áo
"Trông nhóc bẩn vậy? Vừa đi đâu về thế?"
"Đi đào mộ!"
"HẢ???!!!"- Phản ứng của tất cả
"Gọi Dino đến đi, những người còn lại mang Hibari về đây!"
"Chuyện là thế nào?"
Reborn đã tóm tắt lại cho những bộ mặt ngớ ngẩn của Vongola rõ sự tình
Tuy những vết thương do Mukuro gây ra đủ để lấy mạng Hibari nhưng nhờ trước đó Reborn đã pha 1 ít thành phần của chất có trong 'đạn chết giả' độc quyền Vongola vào thuốc cho Hibari uống, sau khi thuốc ngấm, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái chết giả, thế nên trong lúc ấy dù cho bị giết bằng cách nào thì 'nạn nhân' vẫn không thể chết thêm lần nữa. Do liều thuốc chỉ chừng 10% nên thời hạn 5 tháng giả chết đã hết, Reborn đã đến và cứu Hibari.
"Cậu biết trước Hibari-san bị giết hả?"
Gật
"Vậy sao cậu vẫn để điều đó xảy ra?"
"Đó là những gì ở tương lai, sao tôi có thể thay đổi?"
Yamamoto xen vào cuộc tranh cãi giữa Tsuna và Reborn
"Thôi thôi, việc lúc này chúng ta phải làm là đưa Hibari về, có gì nói sau đi!"
"Được! Gokudera-kun, cậu đến nhà Cavallone 1 chuyến được không?"
"Vâng Jundaime"
"Yamamoto và anh hai Ryohei cùng em đến nghĩa trang!"
"Ok Tsuna"
"Ryohei, dùng lửa Mặt Trời làm lành vết thương cho Hibari luôn!"- Reborn nói với theo
"Biết rồi nhóc!!!"
Sau đó mọi người tiến hành công việc được giao.
Chiều hôm ấy, Dino gặp lại Hibari ở sảnh Vongola, đã gần nữa năm không gặp, anh cứ mơ màn tưởng mình đang mơ, giấc mơ có chết cũng không muốn thức dậy
"Kyoya... Đúng là em, em vẫn còn sống đúng không?"- Ôm siết
"Tôi đã mơ đấy Dino..."- Cậu thì thầm bên tai anh- "Thấy anh xuống dưới tìm tôi, tôi đã giận và đánh anh tơi tả..."
"Mơ mà em cũng bạo lực vậy sao?"- Vẫn giữ nguyên hành động, mỉm cười
"Tôi nhớ anh, Dino!"
Cậu học trò ương bướng, anh đã huấn luyện được
1 người tình bạo lực, anh cũng đã chinh phục
Đển cuối cùng cậu đã trở thành 1 người vợ dạt dào tình yêu thương, anh rất vui mỗi khi cậu nói ra... trong lòng mình nhớ anh và yêu anh cỡ nào.
So với những gì anh làm cho cậu còn quá ít, quá nhỏ nhoi, vậy mà bấy lâu anh cứ tưởng mình mới là người bỏ ra nhiều nhất, anh chỉ biết nghĩ ra những kế hoạch ngu ngốc khiến cậu gặp nguy hiểm. Thật hạnh phúc vì người anh yêu là cậu, dù im lặng và tỏ ra bất cần nhưng trái tim và đôi mắt ấy luôn hướng về anh.
"Anh cũng nhớ em, rất nhiều!!!"
Hibari choàng tay qua tấm lưng rộng, tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc của Dino, cảm nhận hơi ấm nơi anh, nở 1 nụ cười thích thú
Thật bất ngờ
"Em cười kìa Kyoya?!"
"Không được sao?"
"Được chứ! Chỉ là..."- Lắc đầu và lại ôm chầm cậu lần nữa, anh oà khóc như 1 đứa trẻ- "... Anh thấy em thật sự rất xinh đẹp!"
"Dino?"
"... Mừng em trở về Kyoya, anh yêu em..."
Mỉm cười
"Tôi về rồi và tôi... cũng yêu anh..."
Và như thế...
Kỳ tích luôn đến với những ai tin tưởng vào nó...
...
...
...
Mùa xuân năm Diaro được 3 tuổi, 1 bé trai nữa được ra đời, thiên thần bé nhỏ của anh và cậu
"Kyoya, em xem này, đứa bé trông rất giống-..."
"Giống tôi!"- Chen ngang câu nói của anh, cậu bế trên tay đứa bé mới sinh được 2 ngày
"Thì anh định nói nó giống em mà, nhưng mong là tính tình nó không giống em!"- Càng về sau, âm thanh câu nói của anh giảm nhỏ rõ rệt
Liếc
"Anh vừa nói gì?"
"A..."- Ú ớ- "Ý anh là, sẽ thật tuyệt nếu con giống em ở bản tính dịu dàng!"
"Tôi có dịu dàng à?"
"Tất nhiên!"
Cười, nhìn con
"Miracolo! Mau lớn nhanh ta sẽ dạy con học võ và cách sử dụng vũ khí, khi đó phải phụ ta cắn chết tên ngựa chứng này đấy!"
Tối mặt
"Em dạy con cái kiểu gì vậy?"
"Kiểu Mafia, anh có thắc mắc gì?"
"Không hề...hahaha"- Cười trừ khi cặp mắt sắc lẽm của cậu cứ trừng anh.
...
...
2 năm sau, tại dinh thự Cavallone vào 1 buổi tối tháng 12
Sau khi được cha 'mẹ' dẫn về từ Vongola, 2 anh em Diario và Miracolo liền nhào vào khoe chocolate và chơi cùng Hibird với Enzo- chú rùa thú cưng của Dino- dưới cây thông Noel
Tiếng cười của chúng làm rôm rả cả sân vườn
"Kyoya của anh!"- Ngồi trên chiếc sofa nhìn ra sân thỉnh thoảng quan sát con, chợt anh quay qua người 'vợ' yêu quý đang chú tâm vào mấy cái bánh hambuger mà chả thèm quan tâm chồng mình ngồi kế bên- "Nè,..."- ôm lấy cậu từ đằng sau rồi lắc lư qua lại
"Cái gì?"
"Em muốn giáng sinh này nhận quà gì từ anh nào?"
Dino đã hỏi câu này 8 lần trong ngày và Hibari cũng có nghĩ đến, cậu muốn gì anh đều đáp ứng, nghĩ lại những món quà trước đều vì lợi ích của anh nên năm nay cậu phải nghĩ cho bản thân mình, cậu nhất định phải có 1 món quà không-đụng-hàng
Nuốt hết miếng bánh cuối cùng trên tay, cậu quay sang nhìn anh
"Dino! Anh mua cho tôi 1 con cá voi sống đi!"
"CÁ VOI?"
Nghe âm vang khá to của cha, 2 đứa trẻ nhìn sang cười khúc khích
"Chắc madre lại muốn padre tặng cho cá voi nhỉ?"- Dù không nghe hết quá trình câu chuyện nhưng cậu anh lớn thông minh thừa đoán được ít nhiều khi nghe 2 từ mà cha mình vừa hét lên
"Em cũng thích cá voi!"- Cậu em trai hí hửng
Cậu nhìn anh
"Sao? Không được à?"
"... nhưng, bù lại em phải tặng anh 1 thứ tương đương, em cũng biết cá voi... chỉ sống ở biển mà..."
Nghiên đầu thắc mắc
"1... nữ sát thủ nhé?"
Bổng nổi đoá, cậu đứng bật dậy nắm lấy cổ áo anh, trừng mắt
"Anh muốn lấy con nhỏ sát thủ nào nữa hả?"
"Không không Kyoya, em hiểu lầm rồi"- Anh huýnh hoán, cố gắng giải thích nhanh nhất có thể- "Ý của anh là em sinh cho anh 1 nữ sát thủ!"
"Sinh cho anh?"
Gật gật
"Là cho Rio (Diario) và Mira (Miracolo) thêm 1 em gái..."
Mặt cậu bắt đầu đầy hắc tuyến
"Kyoya...?"
"Bây giờ tôi sẽ đi viết đơn!"
"Viết đơn?"- Ngu ngơ, sinh con cần phải viết đơn sao?- "Chi vậy?"
"Để li hôn với anh!"
"KHÔNG BAO GIỜ"- Anh phồng má nắm chặt tay cậu thề chết không buông- "Anh không muốn, Kyoya, xin em mà!!!!!!"- Nài nỉ- "1 bé gái thôi, đừng bỏ anh, 2 đứa con chúng ta còn nhỏ lắm, em đâu muốn chúng có 1 gia đình đổ vỡ đúng không?"- Kéo cậu vào lòng- "Chỉ cần 1 nữa thôi, em muốn gì anh cũng chịu!"
"Thật không?"
Gật đầu quả quyết
"Thật, sinh nha? Em muốn được gì?"
"Tôi... chỉ muốn 'cắn chết' anh ngay bây giờ mà thôi!"
Song với lời nói, cặp tonfa chả biết được rút ra từ đâu đã nhắm thẳng mặt anh, 1 lằng đỏ dài và đậm. Dino lại tiếp tục 'thoi thóp' ngoài trời trước những 'cú đấm yêu thương' của người vợ yêu quý.
Diario và Miracolo vẫn ngồi đó nhìn cha chúng, cười nghiên ngã. Còn Hibari thì quay vào nhà trong với nụ cười tự mãn, có lẽ cậu nên suy nghĩ về lời đề nghị của anh, bỗng dưng cậu thấy minh như cái máy sản xuất con nít vậy... lắc đầu xua đi cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy, tiếp tục bước đi
"Padre không sao chứ ạ?"
Nằm trên nền tuyết trắng, cơn lạnh khiến anh càng ứng chế hơn, tất cả chỉ vì anh yêu cậu nên mới chấp nhận chứ... anh không có sợ vợ đâu...
Gào thét
"Kyoya, em thật độc ác!!!".
~*~*~*~ THE END ~*~*~*~
* cuối cùng cũng xong rồi, arigatou các bạn đã ủng hộ
* song song câu chuyện này, mình sẽ kể thêm về cp 8059, sẽ up vào 1 ngày gần
* tiếp tục đón đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com