Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: BUÔNG XUÔI


Hibari muốn bỏ mặt tất cả nhưng Dino không cho phép cậu làm vậy.

...

"Sao rồi Tsuna?"- Yamamoto nhìn thấy boss bước ra từ phòng bệnh của Hibari

Lắc đầu

"Anh ấy vẫn im lặng và thậm chí không thèm nhìn tôi"

Thở dài

"Làm sao để Hibari-san trở lấy lại tinh thần bây giờ, tôi thà thấy anh ấy thủ thế với cây tonfa và doạ cắn chết chúng ta như trước đây"

"Cũng phải, như thế này chẳng giống Hibari tí nào"

"Uả mọi người đến thăm Kyoya à?"- Dino bước tới, trên tay cầm 1 hộp thức ăn nóng hổi

"Dino-san?"- Tsuna quay lại- "Vâng, em vẫn không nói chuyện với anh ấy, còn anh? Anh ấy có nói chuyện với anh không?"

Dino chỉ mỉm cười sau cái thở dài ngao ngán

"Nhưng em yên tâm, anh sẽ cố gắng kéo Kyoya trở về như lúc trước!"

Gật đầu

Tsuna và các hộ vệ ra về sau cuộc trò chuyện với Dino, còn anh tiếp tục công việc 'đóng cọc' tại phòng bệnh của học trò mình như mọi ngày

"Xem này Kyoya, anh phải tìm rất lâu mới thấy người ta bán loại thịt nướng mà em thích này, ăn 1 miếng nhé?"

Hibari đồng ý cho Dino gặp không phải vì cậu cần anh, ngoài việc không thể từ chối boss ra, chính vì anh tự vỗ ngực mạnh miệng nói rằng sẽ bảo vệ cậu khỏi Mukuro. Cậu mà cần được bảo vệ sao? Nhưng thái độ anh cực kì thành khẩn nên yêu cầu đã được chấp nhận, nhưng điều đó không đồng nghĩa cậu sẽ nói chuyện với anh như 1 ngoại lệ.

Hibari xem Dino như vô hình

"Năn nỉ em đó Kyoya, không ăn thì uống 1 ít nước nha?"- Anh đưa bình nước cốt dừa, cũng là thứ cậu thích, chìa ra trước mặt

Cậu nhìn bình nước rồi quay mặt, nằm xuống và nhắm mắt

"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu!"- Dino ngồi xuống ghế-"Em không ăn, anh sẽ ăn hết ráng chịu!"

Như cố tình chọc tức Hibari, anh dùng quạt giấy quạt mùi thịt nướng thơm lừng về phía cậu và hình như 'mục tiêu' có tí phản ứng

"Nào Kyoya, anh biết em muốn ăn mà, ngoan nào, ngồi dậy đi!"

Cậu nhất quyết lơ anh, với tay kéo chiếc chăn trùm qua khỏi đầu, Dino chưa chịu thua, vẫn tiếp tục quạt mùi thơm thức ăn quanh giường bệnh

1 phút, 2 phút, 3 phút sau

Cục tức của cậu lên đến tận não, tung chăn, nắm lấy cổ áo anh, ném cho 1 ánh nhìn chết chốc

"Anh thèm bị cắn chết phải không?"

Cười toe toét

"Cuối cùng em cũng chịu mở miệng rồi"

"Hừ!"- Vung chân đá 1 cái đau điếng vào bụng Dino, Hibari quay lại với chiếc gối, ung dung trong khi vị gia sư của mình đang quằn quại dưới sàn

"Kyoya, em thật... độc ác!"

Anh luôn biết cách 'dỗ' học trò mình dù kết quả rất ư là đau đớn, nhưng không đứa trẻ nào là bất trị cả, huống chi Hibari rất là dễ bị dụ

"Nào, em muốn cắn chết anh thì cũng cần phải có sức đúng không? Ăn 1 ít thôi!"

"Có phải tôi ăn thì ăn sẽ cho tôi cắn?"

"..."- Anh chẳng còn gì để nói

Dù sao thì sau khoảng thời gian 6 tháng, Hibari cũng chịu mở lòng và tiếp xúc với mọi người, công của Dino thật lớn, ngày nào anh cũng thương tích đầy mình khi trở về từ bệnh viện, vậy mà trông anh rất vui, ít ra cậu chịu nghe lời 'ăn uống đủ sức đề cắn chết anh'

"Con ngựa chứng ngốc nghếch!"

"Em thật đáng yêu Kyoya à~ !"

"Im đi!"

"Cậu Hibari, tình trạng ổn định, cậu có thể xuất viện bất cứ lúc nào!"

"Thật không bác sĩ?"- Dino hỏi lại và nhận được cái gật đầu, quay qua Hibari- "May quá, anh không cần phải vào bệnh viện nữa!"

"May cái gì? Tôi có kêu anh vào đâu?"

"Eh, do anh phải bảo vệ em mà?!"

"Tôi không mượn."

"Thôi mà Kyoya..."

...

Hibari trở về nhà mình ở Nhật, từ dạo ấy Mukuro không xuất hiện nữa, cậu đã có những ngày tháng yên bình

Về phía Vongola, Tsuna không giao cho Hibari bất kì nhiệm vụ nào nữa, vị đệ thập vẫn muốn hộ vệ Mây của mình nghỉ phép 1 thời gian nữa, với ý sẽ nhờ Dino khi rãnh sẽ ngó mắt đến Hibari, nhưng có vẻ sự nhờ cậy này hơi có tí bất ổn

"Không vấn đề, quan tâm học trò là trách nhiệm của 1 gia sư mà!"- Cười tươi

"Vậy nhờ cả vào anh, Dino-san!"

...

Ngày qua ngày, tâm trạng của Hibari bình ổn hơn, cậu không hề có thời gian nhớ về đứa con đã mất hay những chuyện buồn vì lần nào gặp mặt, anh cũng nhồi vào đầu cậu những câu chuyện hài nhãm nhí

"Đêm nay anh sẽ ở lại với em"

"Ai cho anh cái quyền tự quyết định vậy?"- Hibari nhìn Dino khi anh đang cho chú rùa Enzo chơi với chú chim sẻ Hibird

"Nào nào, em đã cho anh ở lại 4 đêm 1 tuần mà?"

"Tuần nay anh ở lại 2 ngày rồi"

"Anh vẫn có quyền chọn số ngày còn lại!"

Chậc lưỡi, cậu quay đi sau khi ném cho anh 1 câu cảnh báo

"Nữa đêm anh mà mò vào phòng tôi, thì tôi sẽ cắn anh cho đến chết!"

Mỉm cười, anh không nói gì thêm nữa

Cho Dino ở lại cũng là 1 cách giảm thiểu nỗi ám ảnh, may ra khi Hibari bị đánh thức bởi những cơn ác mộng thì có Dino bên cạnh trấn an. Chẳng biết tự lúc nào, anh đã có thể chạm vào cậu mà không cần phải lãnh những cú tonfa đau điến, đó đơn giản chỉ là cái nắm tay ngăn cản khi cậu có những ý định dại dột hay 1 cái ôm vỗ về khi cậu bị ác mộng quấy rầy, thực chất lúc đó, Hibari không có lí do từ chối lòng tốt của Dino.

Anh không định sẽ tiến thêm 1 bước nữa với cậu sao?

Rõ ràng anh đã có cảm giác với cậu, cảm giác vượt mức tình thầy trò này hình thành trước cả khi cậu nhận lời tỏ tình của Mukuro. Ngoài mặt cứ luôn viện lí do 'Em là học trò của anh' hay 'Vì anh là gia sư của em' để được ở gần cậu, kẻ ngốc cũng biết Dino không đơn thuần còn xem Hibari là cậu sư đồ ương bướng ngày nào, nhưng Dino quá hiền lành để thực hiện cái kế hoạch 'Thừa nước đục thả câu'. Tuy đây lả khoảng thời gian tốt nhất để khiến cậu chấp nhận anh.

Anh thật sự là đồ ngốc

Anh sợ

Anh không muốn phá hoại mối quan hệ hiện giờ, có lẻ anh với cậu cứ như thế này sẽ tốt hơn, nhỡ đâu khi bộc bạch, cậu sẽ rời xa anh

Có thể là do anh nhút nhát

Anh không muốn điều tồi tệ đó xảy ra

Anh không muốn mất cậu

Anh vẫn sẽ tiếp tục mối tình đơn phương không có kết quả này...

"Kyoya!"

"Gì?"

"Sẽ thế nào nếu 1 người thầy thích học trò của mình nhỉ?"

"Không chấp nhận được!"

Đau lòng thật, câu nói cậu vừa thốt nên, anh lảng tránh đôi mắt của con người trước mặt mà nhìn xa xăm làn mây trắng lơ lửng vô tư trên nền trời xanh ngát.

Rồi chợt rối bời, 2 má anh ửng lên 2 vết hằng màu đỏ, sau đó cuối gầm gương mặt xấu hổ sau khi nghe câu hỏi không chút ngượng ngùng của Hibari

"Anh thích tôi phải không?"

"Dĩ nhiên là không rồi"- Cười nhạt- "Em tự tin quá đó Kyoya!"

Cậu không nhìn anh, điệu cười ấy đã phản lại ý nghĩa trong câu nói của 1 tên ngốc nói dối rất tệ. Hibari biết Dino có cảm giác đặc biệt với cậu, chính bản thân cậu cũng đang dối gạt mình, cậu không rõ mình có để ý đến anh không? Mỗi lần cố gắng suy nghĩ lại 'mình thật ra là đang yêu ai?' thì hình ảnh Mukuro lại hiện về.

Cậu rất yêu hắn, sau những chuyện đau đớn đã diễn ra, trong lòng cậu vẫn in đậm hình bóng của kẻ tàn độc đó

"Em làm gì vậy?"

"Bỏ hết những thứ của hắn!"

"Em chắc rằng sẽ quên hắn bằng việc vứt đi các món đồ này?"

"Anh đốt chúng đi!"

"Kyoya?"

"Tôi không muốn nghĩ về hắn nữa, hắn là kẻ tôi hận nhất trong số những người tôi đã từng cắn chết trước kia!"

...

Và rồi 1 hôm kia

"Xin lỗi Kyoya, sáng mai anh phải về Italy có việc, tối nay không thể ở lại với em được!"

"Vậy là tôi thoát nợ!"

"Em có cần 'tạt cả gáo nước lạnh' vào mặt anh không?"- Phồng má- "Anh sẽ nhớ em lắm!"

"Tôi không quan tâm!"

Xụ mặt

"Cho anh 1 tấm hình của em đí!"

"Anh lấy để phóng phi tiêu à?"

"Sao anh nỡ làm thế? Anh chỉ muốn nhìn học trò mình mỗi khi thấy nhớ mà thôi!"

Cậu đứng dậy lục hộc tủ rồi ném cho anh tấm thẻ học sinh thời trung học

"Tôi không thích chụp ảnh nên chỉ có mỗi thứ đó thôi!"

Xăm soi

"Trông em chẳng 'ăn ảnh' tí nào nhỉ"

"Hm... không giữ thỉ trả lại đây!"

"Không không! Anh sẽ bảo quản thật kĩ!"

Dino ra về khi trời vừa chập tối, cùng lúc đó, sân vườn nhà Hibari dày đặc sương mù, cảm giác cho cậu biết... hắn đã xuất hiện... Vẫn là đôi mắt câm giận của đêm trăng hôm đó, siết chặt cây đinh ba trên tay, mập mờ sau làn sương mờ ảo.

"Em khoẻ chứ Hibari?"- Khoé môi nhết lên- "có vẻ như là bên cạnh Cavallone, em rất hạnh phúc?"

"..."- Cậu chỉ bất động đứng đó, mắt không rời kẻ đang nói chuyện với mình

"Nhưng rất tiếc, lần này anh đến không phải là toại nguyện cho 2 người!"- Mũi nhọn vũ khí chỉ về hướng Hibari- "Rồi anh sẽ lại đến để... lấy mạng em!"

Lời cảnh báo ấy khiến cậu không ngừng suy nghĩ, cậu không sợ chết, vấn đề vẫn chỉ là thời gian, nhưng tại sao lại là lúc này?

Mục đích của Hibari có lẻ đã thành công, hắn bắt cậu phải ray rức về cái chết của Nabari nhưng cậu lại sống vui vẻ bên cạnh Dino. Mukuro không có lí do để cậu tiếp tục sống. Hắn yêu cậu nên hắn sẽ không để anh có được cậu.

Lấy mạng cậu là cách duy nhất khiến anh bỏ cuộc.

   ------------------------------- còn tiếp ----------------------------------   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com